Episode 25 : Lạnh nhạt
nhanh thật, mới đó đã bước sang tháng thứ ba joong và dunk quen nhau. ngày nào còn những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm giác tình yêu hừng hực của tuổi trẻ. vậy mà giờ đây nó đã dần lạnh nhạt - một ngày hai mươi tư giờ cả hai gặp nhau chẳng qua mười lăm phút, chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm. hay những câu đã ăn gì chưa hoặc là không.
người ta có câu nói - tháng thứ nhất của tình yêu là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. đó là lúc ta dùng cả trái tim để yêu thương, dùng cả nhiệt huyết để ấp ủ tình yêu. bước sang tháng thứ hai của tình yêu - là sự quan tâm hay những sự san sẻ, mốc thời gian này là lúc ta hiểu rõ về đối phương nhất. cũng như thấu hiểu người kia. nhưng bước sang giai đoạn thứ ba - sự khởi đầu của tan vỡ. tình yêu sẽ dần phai mờ, không còn những cái ôm hay những nụ hôn. sẽ chẳng còn những cái nắm tay vào ngày đông cũng chẳng có những khăn quàng cổ vào cái tháng lạnh nhất. đây là thời gian tình yêu dễ tan vỡ - chỉ cần không đủ tin tưởng hay một chút cãi vã thì nó sẽ theo mây khói mà tan đi.
dunk cũng thế, tình yêu của đôi bạn trẻ đã bước sang tháng thứ ba và đầu tháng tư. cả hai cũng nhiều lần cãi nhau, những lần không thấu hiểu được nhau. nhưng trong tất cả những lần cãi vã thì dunk là người xuống nước trước - dường như cậu đã quen với hình bóng của anh. đã quá phụ thuộc vào đôi vai to lớn, hay bờ ngực vững chắc. hơi ấm từ đôi tay to to, hay sự ấm áp từ nơi con tim. cậu trân trọng từng phút, từng giây cả hai bên nhau. tất cả đều lưu lại qua những nét chữ gọn gàng, nắn nót trong quyển nhật ký của cậu.
một đứa bé từ nhỏ đã chẳng có trải nghiệm thứ được gọi là tình yêu, cảm giác được ấm áp bao quanh. hoặc những lúc được yêu thương. khi lớn lên, cậu dần đã quen với cảm giác cô đơn và một mình - nhưng từ khi anh bước vào, tiềm thức vốn nhuốm màu đen nay lại được anh tô điểm lên những màu sắc rực rỡ đầy tươi sáng.
dunk vốn nghĩ, cả hai sẽ đủ tin tưởng lẫn nhau và sẽ vượt qua thời khắc chuyển giao tình cảm này. nhưng biến cố luôn rình rập xung quanh, nó chỉ chờ đợi có thời cơ sẽ vồ vập tới tấp.
anh ấy ngoại tình, cậu ban đầu không tin vào đôi mắt mình khi thấy anh ấy tay trong tay với một bạn gái bước vào khách sạn, rồi thật lâu sau đó mới rời đi. quần áo xộc xệch khi bước ra - những hình ảnh đó đều châm ngòi làm vụn vỡ biển tinh thần, niềm tin cuối cùng dành cho anh ấy.
cậu vẫn im lặng, không phải là nhu nhược mà đợi chính miệng anh ấy nói ra chính miệng anh ấy nói là hết yêu cậu, thì dunk mới có can đảm mà dứt khỏi tình cảm này. tình yêu mà - người nào yêu nhiều thì thiệt thòi, yêu ít thì dễ thoát khỏi nó.
đỉnh điểm là vào một ngày, cả hai đang làm tình với nhau thì anh ấy gọi tên một cô gái khác.
"yeonna em thật đẹp"
cậu đương như không tin vào tai của mình, tiếng vỡ nát từ con tim thi nhau vang lên. cậu bạo biện cho sự nhầm lẫn đó chỉ là do anh ấy say quá nên nhầm một ai đó. nhưng sự thật luôn làm người ta đau đớn.
"em thật đẹp, chẳng bù cho người yêu nhà anh. vừa không dịu dàng, lại chẳng đáp ứng đủ nhu cầu của anh. chỉ có em mới chịu được anh."
thật nực cười, cậu luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu này. thì anh ấy lại là kẻ dùng tay đập nát và nghiền nó thành trăm mảnh.
"yeonna là ai thế anh...." - dunk cố kìm nén nước mắt, mím môi đến bật cả máu mà đặt câu hỏi - dù đã biết trước câu trả lời.
"là người yêu anh"
cậu vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát thân dưới của anh, vung tay tát anh. đây là lần đầu - cũng như lần cuối cậu đánh anh.
"chia tay đi.." - cậu đau lòng cố nén cơn đau từ sâu thẳm mà nói hai chữ chia tay.
"em nghĩ sẽ sống tốt nếu thiếu đi tên joong archen này sao" - anh vừa nấc cụt vài cái vừa nói.
"em sẽ sống tốt hơn là đằng khác, từ nay về sau. em và anh không còn là gì với nhau"
dunk đau đớn mặc lại quần áo, cậu bật khóc đẩy cửa chạy ra khỏi nhà. cứ chạy mãi, chạy đến khi đôi chân dần mỏi thì mới ngừng lại. gục mặt xuống đường, từng giọt nước mắt chua chát, cay đắng lăn dài trên đôi gò má đang có vài phiếm hồng của cậu. dunk lấy tay đấm vào lòng ngực mình - cậu cảm thấy buồn cười khi thấy số phận mình thật trớ trêu.
tình yêu - thứ mà khôn nên thuộc về cậu. càng phụ thuộc vào nó, chỉ làm ta đau đớn và yếu đuối hơn. đâu rồi cái cảm giác ấm áp của tình yêu, còn đâu những tiếng gọi nhau thân quen mật ngọt, lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. đừng trách do chưa nắm tay thật chặt, hãy trách do người ta phụ lòng mình.
"em ghét anh, nhưng lại yêu anh. tại sao thế joong? anh lại phụ lòng em chứ!! anh thật tồi, một tên khốn mà em từng đem lòng si mê"
mệt mỏi, thất vọng, tan vỡ cứ bủa vây chiếm lấy tâm trí cậu. dunk dần mất đi sức lực mà gục xuống nền đất, cậu muốn ngủ. muốn nghỉ ngơi để thoát khỏi sự dày vò thân xác. muốn chạy trốn khỏi cái gọi là tình yêu.
----
xin lỗi mấy bà vì mấy nay hong viết bộ này thường, lý do thì hơi bị bí idea một chút. chap này sẽ mở đầu cho những ngày tháng ngược thê thảm của dunk TT. vì còn phải ôn thi nên chỉ viết bấy nhiêu đây, mọi người thông cảm. chap sau hứa viết thật nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip