Oneshot
"Anh phải đi, em ấy đang cần anh"
"Còn em thì sao..."
Vừa nói xong thì Joong vội vã cầm áo ra ngoài, bỏ lại Dunk thẫn thờ với đôi mắt đẫm lệ đó. Em suy sụp ngồi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu dựa vào tường mà khóc lớn.
Vài hôm trước Dunk phát hiện Joong có qua lại với một cô gái bên ngoài, hỏi rõ thì Joong bảo đấy là em gái, đừng suy nghĩ linh tinh. Vốn dĩ cậu hỏi vậy vì biết rõ mối quan hệ của hai người họ, nhiều lần cậu lén theo thì phát hiện hai con người đó ngồi ôm ấp nhau trong quán cafe, trông họ rất tình tứ. Hôm đó về Dunk đã khóc nguyên một ngày khiến đôi mắt kia sưng lên.
Mấy tháng nay cả hai đã rất lạnh nhạt với nhau, Joong ra ngoài đến tận nửa đêm mới về, trên người nồng nàn mùi rượu và mùi nước hoa nữ. Nhiều lần Dunk làm lơ vì muốn mọi chuyện êm đẹp, nhưng càng ngày Joong càng quá đáng. Ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, Dunk tất bật nấu ăn, mua quà, tạo bất ngờ cho Joong thì chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh.
Ngồi đợi anh đến 1h sáng thì mới thấy anh về nhà trong trạng thái say sỉn người nồng nàn mùi nước hoa, Dunk biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn để yên cho anh tỉnh rồi mới nói chuyện. Sáng hôm sau Joong vừa tỉnh thì Dunk mới lại hỏi
"Sao hôm qua anh về trễ vậy?"
"Em gái có chuyện buồn nên anh ở lại an ủi con bé"
"Vậy còn mùi rượu?"
"Con bé rủ anh uống chút cho đỡ buồn thôi"
"Thế à, vậy..con mùi nước hoa?"
Đến đây thì Joong cứng người không biết giải thích thế nào, đêm qua đúng là uống rượu rất nhiều nên Joong không tài nào nhớ được đã làm gì để có mùi nước hoa dính lại.
"À..thì anh.."
Đôi mắt cậu từ từ ngấn lên giọt lệ làm mờ mắt, tay cậu chỉ về phía chiếc bánh kem cùng cả mớ thức ăn trên bàn đã nguội, hộp quà cất công cậu lựa cũng được cậu cầm lên.
"Cả đêm qua em cất công chuẩn bị mọi thứ để làm bất ngờ cho anh, vậy mà anh..."
"Anh làm em thất vọng quá Joong ơi"
Cậu bật khóc trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Joong, tay nắm chặt lấy món quà đắt giá kia. Chiếc đồng hồ đó là món mà cậu đã phải để dành một số tiền khá lớn để mua tặng anh nhân dịp kỉ niệm này. Joong vừa định ôm thì cậu vứt lại chiếc đồng hồ rồi bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm thì bất khóc nức nở. Joong ngơ người trước những gì xảy ra nãy giờ, chưa bao giờ Dunk lớn tiếng với anh như vậy.
Gần hơn nửa tháng sau Dunk mới chịu nói chuyện với anh, hình như cậu khác hơn một chút, việc gì cũng tự làm, không nhờ tới Joong nữa. Sau ngày hôm ấy thì anh ít qua lại với cô em gái kia, nhắn tin thì vẫn còn đó chỉ là ít gặp mặt thôi. Biết Dunk giận nên cũng hay đưa em đi date cho khuây khỏa lắm. Dù là vậy nhưng Dunk vẫn chưa có ý định tha lỗi cho Joong.
Ngày sinh nhật của Dunk cận kề, chỉ còn vài ngày là Dunk tròn 20 tuổi. Sinh nhật em làm rất lớn, những khách mời toàn người thân thiết chứ không mời ai xa lạ. Vì đêm đó là sinh nhật nên Dunk ăn mặc rất xinh, em phối màu trắng hòa thêm chút xanh bơ cho xinh. Nhìn em lúc đó thơ mộng hơn bao giờ hết, đương nhiên là đêm đó Joong phải ở nhà chứ không người yêu lại giận. Hôm kia Joong cùng Pond ra ngoài mua nhẫn cầu hôn Dunk, 1 tiếng đồng hồ sau cả hai mới lựa được một cặp nhẫn đặc biệt nhất.
Hôm sinh nhật, cả nhà em đều được một tay Joong trang trí, bong bóng, bánh kem, đồ ăn thức uống một mình Joong làm hết. Em chỉ có việc xinh đẹp thôi. PondPhuwin đến trước phụ gia chủ, lần lượt là PerthChimon, OffGun, ForceBook, FirstKhaotung,...Toàn là những cặp đôi lâu năm đến chúc mừng em. Khi bắt đầu tiệc, em bước xuống, một luồn gió đi ngang chúc em càng ngày càng xinh đẹp. Lúc vừa cắt bánh xong, đang nhận lời chúc mừng và quà từ mọi người thì Joong khụy xuống, lấy nhẫn từ trong túi áo ra cầu hôn em.
Dunk vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn, cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết. Joong vòng tay ôm eo Dunk như thói quen. Chuyện gì tới thì cũng tới, chiếc điện thoại rung lên, chuông điện thoại kêu không ngừng, là Cina em gái mưa của Joong gọi tới. Joong bắt máy nghe điện thoại thì Cina hớt hãi nói gì đó rồi cúp máy ngang. Joong lo lắng bỏ tay khỏi eo Dunk, vơ vội áo khoác, vừa định đi thì Dunk nắm tay anh lại
"Anh đi đâu vậy"
"Cina đang có chuyện, anh phải đi"
"Vậy em thì sao, hôm nay là sinh nhật em đó"
"Mình dời lại nha em, em ấy cần anh"
"Em cũng cần anh mà..."
Joong vội vã rời đi. bỏ lại em đứng thẫn thờ giữa đám đông. Hiện tại nơi này chỉ có em và...các cặp đôi khác, trong lòng em muốn vỡ òa. Tại sao chứ? Sinh nhật em, vừa đeo nhẫn cho em, vừa nói lời ngọt ngào yêu em vậy mà chỉ vì một cuốc điện thoại mà rời bỏ em.
Em ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuôn ra như mưa, tình cảnh bây giờ rất thảm hại. Đang khóc thì em lia mắt đến cây dao cắt bánh trên bàn, vừa cứa tay thì may mắn là Phuwin chặn lại kịp thời, không thì không biết em như thế nào rồi.
"Làm gì vậy Dunk, mày còn ổn không đấy"
"Em đưa Dunk lên phòng đi, với tình cảnh này nó không ổn đâu Phuwin"
Bâg giờ em chỉ biết làm theo những gì Phuwin nói thôi, tâm trí em đã rời đi từ lúc nào rồi. Mọi người cũng ra về dần dần cùng với lời hỏi thăm. Chỉ còn riêng PondPhuwin ở lại để trông chừng em.
Lại một đêm đầy nước mắt của em trải qua, không biết từ lúc nào mà em đã thiếp đi. Đôi mắt ấy có lẽ đã chịu quá đủ tần suất em khóc. Hôm sau thì em đổ bệnh, sốt cao đến nổi có kêu cũng không dậy nổi. Joong thì suốt đêm qua không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, chắc lại đang chăm sóc đứa em gái kia rồi. Pond gọi cả trăm cuộc nhưng không có phản hồi đáp nào từ Joong cả.
"Đừng điện nữa, anh ấy không nghe đâu"
Dunk yếu ớt lên tiếng. Đúng là như vậy, có gọi thì chẳng ai bắt máy cả. Đúng 6h tối hôm đó thì Joong vác xác với bộ dạng như hôm qua về, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay trên cổ lại có thêm...vết hickey của ai đó. Vừa thấy bóng dạng Joong thì Pond lập tức bay vào đánh Joong một cái to khiến Phuwin và Dunk hốt hoảng đi xuống.
Phuwin đỡ Dunk xuống từng bước nhẹ, lúc thấy Joong thì Dunk đã không muốn nhìn nữa rồi.
"Thằng khốn, mày đi đâu suốt ngày hôm qua vậy hả!?"
"Đi đâu là việc của tao, không cần mày quan tâm"
"Tao thì quan tâm cái đéo gì mày, mày tự đi coi Dunk làm sao kìa thằng khốn"
Nhìn qua thì thấy Dunk đang đắp miếng hạ sốt kèm đang được đỡ thì Joong chạy ngay lập tức lại. Vừa định đỡ lấy em thì bị em đẩy ra một cú làm Joong muốn ngã ngửa.
"Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh đâu"
"Anh xin lỗi, em..em bị sao vậy"
"..."
Dunk em lặng rồi rời đi, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ trước câu hỏi vừa rồi. Lại một tiếng điện thoại vang lên, cô Cina đó gọi đến và bảo nhớ Joong, cần anh bên cạnh. Archen quên hết những gì nãy giờ và định rời đi, Pond lập tức cản lại và cảnh cáo anh.
"Mày mà rời đi thì xác định là mất Dunk đấy nhé"
Mặc kệ lời nói cảnh cáo vừa rồi mà bỏ đi mất hút, tối hôm đó từ điện thoại Dunk bất ngờ nhận được 2 tấm ảnh. Là hình Joong và cô Cina kia đang ân ái trên giường, Dunk thẫn thờ đồng thời điện thoại rớt xuống, mắt em lại mờ thêm một lần nữa.
Phuwin cầm điện thoại em lên thì cũng bất ngờ theo em, nhìn sang thì thấy Dunk đang vồ lấy cây dao trên bàn định tự sát, Phuwin đẩy tay em làm rớt dao xuống đất.
"Mày làm gì vậy Phuwin..?"
"Mày mất trí rồi hả Dunk, định làm trò ngu ngốc gì vậy hả??"
"Có chuyện gì mà hai người cãi nhau vậy"
Pond chạy lên khi vừa nghe lớn tiếng từ hai người, Phuwin đưa chiếc điện thoại thì Pond xém xíu là đập đi mất. Hình ảnh người bạn trai lí tưởng, tốt tính của Dunk đâu mất rồi?
2 tấm hình đó khắc sâu vô trí nhớ của em làm em càng ghê tởm hắn hơn, trước giờ bỏ em đi theo con đàn bà kia là quá lắm rồi, đằng này còn lên giường cùng nhau. Bây giờ trí não của Dunk chỉ toàn nghĩ đến việc tự vẫn. Lí trí của em mất hết từ khi thấy 2 tấm hình đó.
Hôm sau Archen vác thân xác đó về nhà, vừa đến cửa thì Pond định cầm dao ra đâm một cái cho hắn chết đi cho rồi, may mắn là Phuwin cản kịp không thì có án mạng rồi.
"Thằng chó, mày biết mày đang làm gì không hả?"
"Lại chuyện gì nữa đây, mày kiếm chuyện với tao hơi nhiều rồi đấy nhé"
"Mẹ kiếp, mày tự coi những gì mà mày làm rồi ngẫm lại đi"
Lại một lần nữa tấm hình đó chuyển đến, Joong hiểu được chuyện gì đã xảy ra liền chạy một mạch đi kiếm em. Hiện tại Dunk đang ở nhà của Phuwin và tất nhiên căn nhà đó chỉ còn một mình hắn. Joong chạy khắp nhà tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng em, hắn ngồi sụp xuống bồn hoa bên cạnh, đó là bồn hoa em thích nhất và đó cũng là nơi em nói yêu hắn.
Dunk rơi vào trầm tư, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tự tử nhưng đều thất bại, suy nghĩ đó cứ đến với em. Bất lực lắm Phuwin mới đưa em ra ngoài thư giãn. Nhìn Dunk thẫn thờ mệt mỏi làm Phuwin cũng mệt theo, trước kia đã từng có một em bé rất vui tươi nhưng bây giờ lại héo hơn hoa.
Vài ngày sau hắn năn nỉ Pond chỉ chỗ em, hắn nói nhớ thương em và muốn em quay về. Nhưng rất tiếc, từ lâu em đã không còn tình cảm với hắn rồi, em ngày một héo chứ không còn tươi tắn như xưa nữa.
Joong nài nỉ tìm mọi cách chỉ để gặp em, mệt mỏi vì vài ngày liền nên Pond đành chỉ chỗ rồi bỏ đi. Tìm đến nhà Phuwin, hắn đập cửa đòi em ra gặp.
"Dunk ơi, em ra đây đi"
"Mày còn dám tới tìm nó hả"
"Người yêu tao, tao có quyền tới"
"Người yêu? Ai là người yêu anh, hình như anh quên gì đó rồi"
Dunk lê lết thân xác ra gặp hắn, mặt mũi em không một chút cảm xúc đến cả nhìn hắn em còn không muốn nhìn chứ nói gì gặp.
"Lẹ đi"
"Anh nhớ em, xin em đấy, quay về với anh đi" Hắn cầm lấy tay em rồi quỳ xuống van xin.
"Đứng lên đi, đừng biến mình thành nạn nhân trong cuộc tình này"
"Em tha lỗi cho anh nhé?"
"Không"
"Em..."
Em bỏ vào nhà bỏ lại hắn đứng đó, mặc kệ hắn làm gì làm, em ngủ một giấc tới khuya. Lúc em thức thi cũng đã khuya, giờ đó chẳng còn ai thức ngoài em. Một suy nghĩ tự tử lại hiện lên, bất giác em lại bàn viết một là thư rồi lấy hủ thuốc ngủ uống hết một mạch.
Sáng hôm sau, khi mọi người thức thì lúc đó em đã đi xa rồi. Phuwin kêu nhưng không lên tiếng cứ ngỡ là em mệt nên còn ngủ. Tầm cỡ trưa không thấy em xuống nên cũng lo, lên phòng đập mạnh cửa nhưng không có tiếng gì. Phuwin chạy đi kêu Pond lên. Pond cạy rồi đập nát cửa, khi vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt là em.
Thân thể em la liệt dưới sàn, trên bàn còn lá thư. Pond đỡ em dậy rồi đưa em đi cấp cứu, Phuwin vội nhét lá thư vào rồi đưa em đi cùng Pond. Khi vừa đến bệnh viện thì được báo rằng...
"Tôi rất xin lỗi, cậu ấy qua đời hồi 4 tiếng trước rồi, chúng tôi xin chia buồn với người nhà"
Bác sĩ bước đi, một luồn gió lạnh lẽo ập tới, Phuwin ngã xuống sàn bệnh viện. Pond ôm Phuiwn lại như an ủi điều gì đó.
Một tin nhắn gửi đến cho Joong, hắn lập tức chạy tới. Khi thấy Phuwin ngã khụy thì hắn hiểu được điều gì đó mà ôm mặt ngã xuống. Vừa thấy Joong thì Pond lại nắm cổ áo rồi chửi vô mặt hắn
"Nó chết rồi đó, vừa lòng mày chưa Joong?"
"Tao..tao.."
"Nó đi để mày tới với con kia đó, mày đi đi"
Vừa buồn vừa khổ, tâm trạng hắn chạy loạn xạ. Sinh nhật em chỉ vừa qua vài ngày thôi mà..
2 tháng sau khi em mất, hắn ngày ngày bị áp bức tinh thần vì lần đó, cứ lôi thư của em ra mà đọc, nội dung thư cứ đọc là hắn nhớ đến em mà khóc thảm thiết.
"Anh à, em xin lỗi vì để anh lại nhưng...em không chịu nỗi cảnh anh ở bên người khác bỏ lại em như vậy, em yêu anh lắm. Em mong khi em đi thì anh tìm được một người yêu anh thật lòng, đừng buồn vì em nhé, sẽ có một người tốt hơn em thôi Chen.
Em yêu anh
- Dunk Natachai Boonprasert -"
Nhìn hình em mà hắn không chịu được, chỉ muốn theo em để yên lòng, khi theo em hắn sẽ được bên em trọn đời. Vài tháng sau, một ngày đẹp trời, lại một lần nữa tái hiện. Hủ thuốc, lá thư và rồi một mạng người nữa ra đi. Joong theo em, theo em đến nơi chỉ có hai người họ. PondPhuwin ở lại nhìn lần lượt bạn mình ra đi mà day dứt không thôi. Cứ vậy mà hai người nhang khói cho bạn họ.
4 người 2 tình yêu
người đi người ở...
Năm ấy ngôi mộ của em và hắn được nằm cạnh nhau, 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau và có những loài hoa em thích được trồng xung quanh, đó là do lúc còn sống Archen trồng chúng cho em.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip