Chiếc mochi của con báo đen.
Nạn nhân số 2 là Babe, nữ, 23 tuổi, thất nghiệp, mồ côi, hiện đang sống bằng tiền bảo hiểm của bố mẹ, thường xuyên lên mạng giao lưu với đàn ông để kiếm thêm tiền bao nuôi.
Babe luôn fake IP rồi tự vẽ ra chân dung mình mà một người con gái trẻ, độc lập, tài giỏi, biết kiếm tiền, thậm chí kiếm rất nhiều tiền, sống trong nhung lụa, đặc biệt không sống ở Thái Lan - tránh những cuộc hẹn gặp không cần thiết.
Arthit tuy chỉ quen Babe trên mạng nhưng lại rất hào phóng với cô ta. Anh ta sẵn sàng chi những khoản tiền lớn mua quà nạp donate cho Babe. Tất nhiên đó là tiền từ người bạn gái thực sự. Có lẽ vì anh ta khá thoáng tay nên Babe đã vẽ một kịch bản "về nước" để đồng ý gặp nhau. Tiếc là địa điểm gặp nhau thay vì ở Bangkok như đã hẹn nay đổi thành "âm phủ" rồi.
#Pond: Lại thêm một "kí sinh trùng" nữa. Giờ này chắc họ đoàn tụ ở dưới kia rồi nhỉ.
Joong im lặng không đáp lời nhưng cũng ngầm thừa nhận câu nói vô thưởng vô phạt của PangPond.
Xác chết của Babe bị hành hạ dã man, cách thức xử lý cũng gây ám ảnh hơn so với Arthit. Thi thể cô ta bị rạch nhiều nhát, tim bị moi ra, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn, dường như đã bị moi tim sống.
Thật giống với Limerence. Chỉ khác là nạn nhân của Limerence được hung thủ hạ thuốc hôn mê rồi mới tiến hành moi tim. Hung thủ có vẻ sạch sẽ lau hết các dấu vết về mình nhưng lại chẳng buồn xử lý xác chết cho gọn gàng. Tất cả đều nói lên hung thủ thật sự thù ghét nạn nhân, mọi bằng chứng hướng thẳng về cô người yêu lắm tiền của Arthit.
Đội điều tra trọng điểm của Cục cảnh sát Thủ đô làm việc hết tốc lực. Tra ra mọi mối quan hệ bạn bè, xã giao của Arthit. Tuy nhiên danh tính của cô bạn gái lại là một ẩn số. Bạn bè anh ta nói biết anh ta có người yêu nhưng tuyệt nhiên chưa thấy đưa tới gặp bạn bè bao giờ. Chẳng những thế Arthit vốn không được lòng bạn bè cho lắm, bởi anh ta tính tình kì quặc, nghiện game, thích sống ảo trên game, có người bạn còn nói thẳng không ưa Arthit bởi ai cũng biết anh ta là đồ ăn bám. Cũng rất thắc mắc là phú bà nào lại chịu bao nuôi anh ta như vậy.
Điều khiến cảnh sát điên đầu là nạn nhân mới bị sát hại chưa đầy 24h cho tới khi phát hiện. Mọi dấu vết còn đang rất mới nhưng tất cả đi một vòng lại về đúng điểm xuất phát.
Sau 3 ngày xuyên suốt chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng/ ngày, đội điều tra ai cũng trong tình trạng muốn kiệt sức.
#Joong: Về nhà luôn chưa? Đi cùng tao chút được không?
#Pond: ?
#Joong: Maggie Choo's. Tao vẫn cảm giác ở đó có điều gì đó tao bỏ sót.
Pond và Joong đi xe của Pond tới Silom một lần nữa. Hiện trường vụ án số 1 tại bãi tập kết rác đã được mở niêm phong. Mọi vật chứng dù chỉ là một gói rác nhỏ cũng đã được mang về Cục cảnh sát Thủ đô. Chỉ còn duy nhất quán bar kia là Joong Archen hận không thể bê nốt về cục.
Tới Maggie Choo's họ gặp lại Celine - nữ quản lý của quán. Mọi nhân viên trong quán bar này chẳng có một chút liên quan nào tới cả hai nạn nhân nhưng trong lòng Joong Archen vẫn có gì đó lợn cợn khiến hắn không yên.
#Celine: Dunk Natachai và bồi bàn hôm đó tiếp xúc với anh chàng kia (Arthit - nạn nhân số 1) hôm nay đều off.
#Pond: Cục có lưu lại phương thức liên lạc với họ chứ?
#Joong: Có nhưng không cần thiết.
Vừa nói Joong vừa bước lại ngồi vào chiếc bàn đơn hôm đó Arthit đã ngồi.
"Nạn nhân đã đợi ai? Đã nghĩ gì? Đã thấy gì? Tại sao cậu ta lại có vẻ bồn chồn và lo lắng trong 30 phút ngồi tại quán? Cùng một chỗ ngồi, cùng một góc nhìn này, cậu ta nhìn ra cửa chính, cậu ta đang đợi điều gì?"
Chính xác hơn Joong Archen muốn biết nạn nhân mong chờ ai sẽ bước qua cánh cửa ấy? Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì cánh cửa bật mở, người bước vào là "con mèo mang cốt hồ ly" mà Joong chưa được gặp suốt mấy ngày hôm nay.
#Dunk: Good afternoon, krub, ngài thanh tra! Ô hổ, hôm nay có hẳn hai ngài thanh tra ghé qua sao?
Vừa nói cậu ta vừa ngả ngớn tì tay xuống lưng ghế Joong Archen đang ngồi:
#Dunk: Ngài thanh tra hôm nay tới vì công việc hay là vì ... tôi?
Joong chẳng buồn đáp lại lời cợt nhả ấy, ánh mắt hắn vô tình chạm ánh mắt của Pond. "Chết tiệt, biết vậy không rủ thằng Pond đi cùng!". Bởi ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của PangPond cũng đang nhìn Joong Archen đầy bỡn cợt.
Quay trở lại với vụ án, PangPond hỏi quản lý Celine:
#Pond: Hôm nạn nhân tới quán bar, cô cũng không ở quán ư?
#Celine: ... Không, tôi không ở quán hôm đó, camera sẽ chứng minh hôm đó tôi không tới.
Trên xe trở về Cục cảnh sát:
#Pond: Mày có nhận ra điều gì bất thường không?
#Joong: Cô quản lý đó có vấn đề.
#Pond: Ừ, cô ta hơi cuống, cũng cố gắng tìm mọi cách để chứng minh mình không có mặt hôm nạn nhân xuất hiện. Hơi thái quá. Nhưng đó cũng có thể là phản ứng bình thường của con người khi sợ mình vướng vào phiền phức không đáng có.
Joong im lặng. Thứ hắn thấy bất thường không chỉ có câu trả lời "quá kĩ" của Celine mà còn bởi sau khi trả lời PangPond, Celine vô thức quay lại nhìn đối mắt với Dunk Natachai. Trong ánh mắt cô là sự khó đoán, còn trong ánh mắt con mèo đen kia là sự đe doạ. Joong chắn chắn, Celine đang sợ một điều gì đó từ phía Dunk Natachai. Trước nay hắn vốn chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể đoán được cảm xúc cũng như sự thành thật của tội phạm. Bây giờ cũng vậy, "con mèo đen cốt hồ ly" của hắn có vẻ biết hoặc có dính dáng tới vụ này nhiều hơn hắn nghĩ.
Đêm muộn, khi chuẩn bị hết ca làm, Dunk Natachai nhìn đồng hồ. Celine vẫn ngồi lại quán, việc này không mấy khi xảy ra bởi chị ta rất ít khi ở lại quán sau 10h tối. Có vẻ chị ta muốn có một thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng với Dunk. Bỏ qua sự chờ đợi của chị ta, cậu đi thẳng ra cửa.
#Celine: Dunk, khoan đã...
Cùng lúc đó, máy Dunk báo có tin nhắn mới đến. Ái chà chà, đoán xem là ai nào? Chủ nhân của chiếc tin nhắn khiến Dunk tràn niềm vui ra ngoài đuôi mắt.
#Joong: Còn ở quán không?
#Dunk: Nếu anh nhớ tôi thì tôi vẫn ở đây nhé.
#Joong: Giờ này chắc hết ca rồi nhỉ? Ra cửa đi, tôi đón.
Bỏ mặc Celine ngơ ngác muốn đợi mình, Dunk mở cửa lao ra ngoài như một cơn gió. Đứng đợi cậu là chiếc xe hầm hố như con báo đen cùng người đàn ông cao to ấy. Cảnh tượng thật sự đẹp như trong một thước phim điện ảnh cũ nào đó mà cậu từng xem qua. Nếu bây giờ người này đưa tay ra đón cậu, hoặc giúp cậu đội chiếc mũ bảo hiểm ấy lên đầu thì nguyện trao cho một đêm ngay!
#Joong: Lại đây, Dango!
"Dango?" Một chiếc mochi ư? Ôi có thể là Dunk Natachai sẽ mang trái tim màu hồng của mình hạnh phúc đến chết luôn cũng được. Không giấu gì bởi thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt, Dunk Natachai đã đổ anh thanh tra da ngăm ấy rồi.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip