Cũng yêu.

Joong Archen sợ sự vụng về của mình sẽ khiến con mèo nhỏ bị đau những vết thương cũ nên chẳng dám trả lời rằng hắn muốn cậu, hắn thèm cậu tới sắp phát khùng rồi.

Joong: Ngủ thôi, ôm Dango ngủ nhé.

Nói rồi hắn nhắm mắt vờ như mình rất ổn để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, nhưng con mèo của hắn thì không. Cậu ta cười khúc khích rồi dùng móng vuốt của mình gãi nhẹ vào chiếc yết hầu cứ thi thoảng nuốt nước bọt để kiềm lòng của đối phương.

Giọng Joong như khàn đi trong vô thức: Yên nào, Dango, tôi không nhịn lâu hơn được đâu.

"Dango của ai đó" vẫn cười khúc khích, đẩy hắn nằm ngửa ra, nhanh nhẹn trèo ngồi lên thân dưới đang lớn dần lên của hắn, cúi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi mỏng kia, thì thầm:

Dunk: Dango của anh đâu có bảo anh nhịn?

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Joong Archen phá vỡ mọi tấm khiên chắn tâm lý do chính mình tạo ra, hắn ôm ghì cổ người trên thân, chiếm thế chủ động, hôn cậu ngấu nghiến. Không chỉ tham lam mút lấy cánh môi mọng cùng hơi thở quen thuộc, lưỡi của hắn còn điên cuồng tìm kiếm và trêu đùa đối phương. Đến khi Dunk như bị rút hết không khí trong lồng ngực hắn mới chịu dừng.

Dunk khẽ hôn lên trán, lên sống mũi cao, lên đôi mắt sâu thăm thẳm của người ấy, tay cậu ôm trọn lấy khuôn mặt mang nét đàn ông quyến rũ tới chết người, lại thì thầm:

Dunk: Cũng yêu nhiều lắm đấy, có biết không?

Câu nói khiến Joong bật cười, là nụ cười của kẻ có thể sẽ sĩ nhất đất Thái đêm nay.

Joong: Đang tỏ tình với tôi đấy à?

Dunk: Không, đang trả lời thôi, anh không cần nói tôi cũng biết anh có yêu, nên tôi trả lời lại trái tim của anh.

Joong: Nhưng lần sau những lời như thế này cũng nên để tôi chủ động mới đúng.

Dunk: Thằng này không thích bị động.

Nói rồi cậu cúi xuống tiếp tục hôn lên môi, cằm rồi lại lướt xuống yết hầu của hắn. Những nụ hôn vụn của con mèo hồn cốt hồ ly này khiến mọi giác quan của hắn sống dậy cùng một lúc, hắn cảm nhận được có những điều mà chỉ với người này hắn mới có, ví dụ như hắn có khả năng động dục 24/7, chỉ cần là ở cạnh Dango.

Dunk hôn miết xuống cơ ngực rắn chắc có làn da rám nắng, rõ ràng cậu và hắn có chiều cao tương đương nhưng đống cơ bắp này khiến mọi người luôn có cảm giác hắn phải to cao gấp đôi cậu. Những nụ hôn ướt át đi tới đâu là Joong Archen hít sâu và bật ra những tiếng thở loạn nhịp tới đó. Nụ hôn kéo dần xuống cạp quần của người nằm dưới, cậu cảm nhận được hắn đang hít vào để kiềm chế việc vùng dậy và đè cậu xuống dưới thân hắn.

Hôm nay, Dunk Natachai sẽ làm chủ mọi cảm xúc của Joong Archen.

Những ngón tay thon dài khéo léo cởi bỏ quần cho hắn cũng như cho chính bản thân mình. Lưỡi cậu bận rộn thăm dò từng ngóc ngách trên làn da phủ màu đàn ông phong trần của hắn. Cuối cùng, cậu cũng chịu "gặp" Archen nhỏ - hiện đang dựng đứng và căng trướng đến mức sẵn sàng lâm trận chỉ cần cậu cho phép.

Joong Archen suýt nữa chửi thề khi Dunk cúi xuống, đặt lên đỉnh của Archen nhỏ một nụ hôn, sau đó lại trực tiếp dùng miệng lưỡi của cậu mà chơi đùa với nó, cơn khoái cảm chạy như mạch nước ngầm cuồn cuộn trong máu Joong. Hắn vô thức dùng tay ôm lấy đầu của cậu ở dưới hạ thân mình và ấn xuống, để vật cứng của mình gần như đi hết vào trong miệng cậu.

Trong khi miệng bận rộn, Dunk vẫn không quên dùng tay tự chăm sóc lối đi nhỏ phía sau của mình, cậu đã nói rồi, hôm nay cậu muốn là người chủ động.

Cơn sóng này chưa qua, Dunk Natachai đã mang cơn sóng khác tới đánh úp hắn, miệng cậu tạm buông tha cho Archen nhỏ, ngồi thẳng người lên, không chần chừ, ấn vật cứng đáng tự hào đó vào sâu trong mình. Hành động ấy khiến chính bản thân cậu cũng phải ưỡn cong người run rẩy, còn Joong túm chặt lấy hai bên hông của cậu điên cuồng nhấp.

Những cơn đưa đẩy mãnh liệt khiến cả hai như loạn thần trí, trong mắt, trong đầu, trong tim họ giờ chỉ còn hình bóng nhau.

Khi cơn khoái cảm đạt tới ngưỡng đỉnh điểm, Joong Archen ôm chặt lấy cậu, nói gấp gáp:

Joong: Yêu tinh ơi, em giết tôi mất rồi.
...
Việc bảo vệ Dunk Natachai được Cục cảnh sát đặt lên vị trí quan trọng và được thành viên cốt cán của Đội phá án số 1 đặt lên vị trí hàng đầu.

Họ thu thập toàn bộ camera ở khu dân cư của Dunk cũng như các tuyến đường xung quanh đó ngày Caroline tới làm hại cậu. Hầu như cô ta lựa chọn tuyến đường bộ ít người qua lại để tránh tối đa việc bị ghi hình và cảnh sát bắt gặp, không hề sử dụng bất kì một phương tiện giao thông nào khác. Và nơi cô ta biến mất hoàn toàn là hướng đi tới Sathorn Unique Tower (Toà tháp Ma) - toà tháp 49 tầng bỏ hoang giữa Bangkok phồn hoa, nơi trú ngụ cho những kẻ vô gia cư, nghiện ngập, chó mèo hoang và tiềm ẩn một tỉ những mối nguy hiểm khác nhau.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ đội xử lý hình ảnh camera, các thanh tra trực thuộc Đội phá án số 1 đã có mặt ở Sathorn Unique Tower. Toà nhà chọc trời nằm sững sờ và lạnh lẽo nằm giữa thủ đô khiến đội thanh tra cũng cảm thấy ái ngại. Bước chân vào nào là giấy rác, túi bóng nilon, vỏ lon, kim tiêm chích, xác động vật chết, thối rữa... rồi là những ánh mắt điên dại, soi mói của những kẻ sống ở đây.

Khu này khá rộng lớn, đội thanh tra mang hình của Caroline đi hỏi khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí gần như lục sạch 49 tầng của toà tháp cũng không hề thấy một dấu vết nào có liên quan tới cô ta.

Khi đứng ở trong toà tháp dang dở và ma quái ấy, Joong Archen bất giác nhìn về phía sông Chao Phraya, hoàng hôn đang buông xuống, cảnh tượng này đẹp tới mức nao lòng. Đến bao giờ những chuyện này mới dừng lại, đến bao giờ Dango của hắn mới được yên?
...
Đã hơn 4 ngày kể từ lúc đội thanh tra lục nát toà Sathorn Unique nhưng không thu về kết quả gì. Chiều nay sợ phải về muộn nên Joong Archen đã thuyết phục Dunk tới Cục cảnh sát ngồi chờ mình, hắn bị ám ảnh về những lần Dunk gặp nạn đều do mình không ở gần bên cậu.

Dunk ngồi ở phòng trà của Cục cũng đã được hai tiếng, hơi mỏi, cậu đứng dậy vươn vai, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại là hoàng hôn. Mọi người cứ nói hoàng hôn đẹp chứ Dunk chỉ thấy buồn, một kiểu buồn chẳng rõ từ đâu, vì sao và nên miêu tả như thế nào.

Đang ngơ ngẩn thì đội thanh tra bước vào, chắc họ cũng mệt mỏi rồi, ai cũng lộ rõ sự bất lực khi vụ án cứ hết lần này tới lần khác đi vào bế tắc.

Someone: Cậu Natachai chưa ăn gì đúng không? Đi ăn cùng chúng tôi nhé?

Dunk: Nếu Joong Archen cho phép, tôi chỉ là tệp đính kèm thôi mà.

Vị thanh tra ban nãy cười lớn, họ khá thoải mái với việc Dunk Natachai xuất hiện ngày một thường xuyên ở Cục cảnh sát, họ hay gọi cậu với cái tên: Rể nhỏ của Đội phá án số 1.

Dunk lại quay đầu nhìn Joong Archen rồi nhìn khung cửa sổ hoàng hôn buông đỏ rực trời sau lưng hắn, nghĩ một lát rồi nói:

Dunk: Nếu không tìm được cô ta, tại sao không để cô ta tới tìm mình?

Câu nói của cậu khiến mọi người im lặng. Dunk trực tiếp chỉ vào chính bản thân mình:

Dunk: Chúng ta có con mồi mà?
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip