Chap 1
Tiếng loa phát thanh vang lên trong sân bay, báo hiệu chuyến bay từ Bangkok đến Paris sắp khởi hành. Dunk đứng gần quầy check-in, tay kéo chiếc vali lớn, gương mặt rạng ngời háo hức. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới châu Âu – một chuyến đi mà cậu đã ao ước từ lâu. Nhưng điều khiến Dunk vừa phấn khích vừa hồi hộp nhất là người đồng hành: Joong – người bạn thân kiêm "người yêu ngầm" mà cậu luôn thầm thương.
Joong bước tới từ phía sau, ánh mắt đầy trêu chọc khi nhìn chiếc vali cồng kềnh của Dunk.
"Dunk, em mang gì trong đó vậy? Cả ngôi nhà hả?"
Dunk quay lại, bĩu môi.
"Em chỉ mang những thứ cần thiết thôi. Sang Paris cả tháng, ai mà biết được sẽ cần gì."
Joong khoanh tay trước ngực, nhìn Dunk từ đầu đến chân.
"Cần thiết? Để anh đoán xem. Snack Thái Lan, vài chai nước mắm nhỏ, và đống áo hoodie màu mè của em, đúng không?"
Dunk đỏ mặt, lúng túng che vali lại.
"Anh nói linh tinh! Đừng có bới móc đồ của em."
Joong bật cười, tiến lại gần hơn.
"Anh nói đúng rồi, phải không? Em đúng là... trẻ con quá."
"Em không phải trẻ con!" Dunk phản bác, giọng cứng rắn nhưng vẫn có chút nũng nịu.
"Anh không hiểu gì em hết."
"Ừ thì..." Joong nhún vai, nháy mắt trêu. "
Anh không hiểu gì thật. Nhưng mà nhìn em kéo vali to gấp đôi người thế này, đúng là buồn cười."
Dunk thở dài, kéo vali qua cổng check-in, cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu chọc của Joong.
Trong phòng chờ sân bay, Dunk ngồi chăm chú nhìn ra cửa kính lớn, nơi máy bay đang đậu. Paris hiện ra trong tâm trí cậu như một thành phố mộng mơ, nơi cậu có thể cùng Joong tạo nên những kỷ niệm thật đẹp.
"Em nghĩ gì thế? Lại mơ mộng nữa rồi à?" Joong ngồi xuống bên cạnh, khẽ chọc khuỷu tay vào người Dunk.
"Em đang tưởng tượng Paris sẽ như thế nào." Dunk cười nhẹ.
Joong nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhưng giọng nói vẫn đầy trêu chọc.
"Paris đẹp lắm. Nhưng anh không chắc em có hợp không. Thành phố này toàn người lớn. Trẻ con như em chắc sẽ hơi lạc lõng."
Dunk quay phắt sang, trừng mắt nhìn Joong.
"Anh lại gọi em là trẻ con! Em không phải trẻ con nữa mà!"
"Thật không? Anh sẽ kiểm chứng điều đó trong chuyến đi này." Joong cười khẩy, nhún vai.
Dunk tức tối, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc quay mặt đi, lẩm bẩm.
"Đợi đấy. Em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Trên máy bay, Dunk ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh mây trắng bồng bềnh bên ngoài. Cậu không giấu nổi sự thích thú, đôi tay áp lên cửa kính như một đứa trẻ lần đầu tiên đi máy bay.
Joong nghiêng người sang, chống tay lên bàn, quan sát Dunk với nụ cười nửa miệng.
"Em trông hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi công viên giải trí."
"Anh thôi đi!" Dunk quay sang, mặt đỏ bừng.
"Nhưng mà anh nói đúng mà." Joong cười nhạo, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó.
"Anh chụp cái gì đấy?" Dunk giật mình, định giơ tay che mặt nhưng không kịp.
Joong giơ điện thoại lên, vẫy vẫy.
"Anh cần tư liệu để sau này còn kể lại chuyến đi này. Nhìn mặt em hài thật."
"Xóa ngay cho em!" Dunk hét nhỏ, cúi người giành lấy điện thoại.
Joong giữ điện thoại trên cao, khiến Dunk với không tới.
"Xóa? Không đời nào. Đây là bằng chứng sống động cho việc em là trẻ con."
Dunk phồng má, quay mặt đi. "Anh đúng là quá đáng."
Lúc hạ cánh, Joong và Dunk cùng bước ra khỏi sân bay Charles de Gaulle. Không khí lạnh đầu đông của Paris khiến Dunk rùng mình, kéo chặt áo khoác lại. Cậu ngước nhìn Joong, người vẫn ung dung bước đi, dáng vẻ tự tin hệt như một người bản địa.
"Joong, anh muốn đi đâu trước?" Dunk hỏi, ánh mắt sáng rỡ.
"Đi khách sạn trước chứ đi đâu. Em không mệt à?"
"Không! Em muốn đi dạo! Paris đẹp như thế này, không thể nằm lì trong khách sạn được."
Joong bật cười. "Đúng là trẻ con. Lúc nào cũng muốn đi chơi."
"Anh lại nữa! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!" Dunk dậm chân, quay đi trước.
Joong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Dunk, khẽ lắc đầu cười. Trong lòng, anh thấy cậu đáng yêu đến lạ, nhưng vẫn thích thú khi được trêu chọc cậu như thế. Paris có thể là một hành trình dài, nhưng Joong biết chắc rằng, bên cạnh Dunk, không ngày nào là nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip