Chap 6
Mặc dù đã uống thuốc và được Joong chăm sóc cẩn thận suốt cả ngày, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng bức, da dẻ bỏng rát. Dunk nằm co quắp trong chăn, toàn thân vẫn run rẩy dù Joong đã thêm mền cho cậu. Cơn đau đầu vẫn như một đám mây nặng nề treo lơ lửng trong đầu, khiến Dunk cảm thấy mọi thứ như mờ ảo, không thật.
"Em thấy sao rồi?"
Joong ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra trán Dunk. Cậu vẫn nóng, nhưng không còn nóng như lúc sáng. Anh nhìn Dunk với ánh mắt lo âu.
"Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Dunk chỉ khẽ lắc đầu, không còn sức để trả lời. Cậu quay mặt vào gối, cố gắng chịu đựng cơn sốt đang khiến đầu óc mình mơ màng. Cảm giác vừa tủi thân lại vừa khó chịu khi phải nằm im một chỗ, không thể đi đâu hay làm gì khiến Dunk càng thêm bực bội.
Joong thấy Dunk im lặng, lòng anh thắt lại. Anh không biết làm gì ngoài việc chăm sóc Dunk từng chút một, từ việc lau mồ hôi trên trán, đến việc thay nước uống cho cậu. Thỉnh thoảng, anh lại phải xoa nhẹ lưng Dunk khi cậu giật mình vì cơn sốt, như một cách an ủi cậu.
"Bé ngoan cố lên nhé," Joong thì thầm, giọng anh ngập tràn sự dịu dàng. "Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây bên em. Em không phải lo gì hết."
Dunk cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Joong, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy một chút bực bội. Cảm giác giận hờn chưa hoàn toàn lắng xuống, mà giờ đây lại bị che khuất bởi cơn sốt khiến tâm trạng của cậu càng thêm hỗn loạn.
"Anh đừng có chăm sóc em nữa mà," Dunk khẽ nói, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy uất ức. "Em không cần, em không muốn làm gánh nặng cho anh." Cậu không thể chịu được khi cảm thấy mình quá yếu đuối, như thể đang làm phiền Joong quá nhiều.
Joong nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Dunk, tim anh đau nhói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ vỗ về.
"Bé không phải là gánh nặng của anh, Dunk. Bé phải tin anh. Anh yêu bé mà, bé là người quan trọng nhất với anh. Không có gì là gánh nặng đâu nhé."
Dunk cúi mặt, một làn sóng cảm xúc mâu thuẫn dâng lên trong cậu. Cậu không biết tại sao mình lại có thể nói ra những lời này, vì trong lòng cậu vẫn có một sự đau đớn, một sự tổn thương không thể dễ dàng quên đi. Nhưng khi nghe những lời chân thành của Joong, Dunk lại không thể giữ vững được sự cứng rắn của mình. Cậu thở dài, mắt nhắm lại.
"Em không muốn làm anh thất vọng nữa." Giọng Dunk khản đặc.
"Em đã giận anh, nhưng bây giờ em cảm thấy mệt mỏi quá... Em chỉ muốn ngủ thôi."
Joong nắm tay Dunk, siết nhẹ, rồi khẽ vén tóc cậu ra khỏi trán.
"Em không phải lo đâu. Anh sẽ ở đây, chăm sóc em. Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ cần nghỉ ngơi để khỏe lại."
Anh nhẹ nhàng kéo Dunk vào vòng tay mình, cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp nhất.
Dunk tựa vào lòng Joong, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh len lỏi vào từng tế bào. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể xua tan được cảm giác tủi thân đang giằng xé trong lòng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cố gắng vùi mình vào giấc ngủ, để quên đi cơn đau nhức và sự buồn bã đang đeo bám.
Joong không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Dunk, hát khẽ một bài hát mà anh biết cậu thích. Giọng anh ấm áp, trầm bổng như một cách xoa dịu nỗi đau trong lòng Dunk, dù cho lời ca có thể không hoàn toàn xua tan được cơn sốt, nhưng ít nhất, nó khiến Dunk cảm thấy một phần yên bình.
Ba ngày trôi qua trong sự yên ắng giữa hai người, Dunk vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cơn sốt đã giảm đi nhiều. Những cơn run rẩy không còn thường xuyên như trước, nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy kiệt sức. Joong vẫn ở bên cậu mỗi ngày, chăm sóc, động viên và không ngừng dỗ dành.
Dunk vẫn không chịu mở lời nhiều, nhưng dường như cậu đã bắt đầu cảm thấy sự ấm áp từ Joong, dù lòng cậu vẫn còn chút vương vấn về những giận hờn trước đó. Một buổi sáng, khi cậu thức dậy, Joong đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng nhỏ gọn, đầy đủ dưỡng chất.
"Em dậy rồi à?" Joong nhìn Dunk với ánh mắt lo lắng nhưng đầy yêu thương.
"Ăn chút gì đi. Nếu không, em sẽ không có sức đâu."
Dunk ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã đỡ nhiều. Cậu nhìn Joong, rồi nhìn chiếc bát cháo ấm áp trên bàn. "Cảm ơn anh," Dunk nói, giọng có chút ngượng ngùng.
"Em...có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Joong nhìn Dunk, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Em muốn nói gì? Anh sẽ lắng nghe."
Dunk thở dài, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.
"Em... đã giận anh rất lâu rồi. Nhưng... em cũng không thể mãi giận anh được nữa. Anh có thể tha thứ cho em vì đã lạnh lùng như vậy không?"
Joong nhẹ nhàng nắm tay Dunk, nhìn vào mắt cậu.
"Em không cần phải xin lỗi. Anh là người làm em buồn, không phải là em. Anh sẽ cố gắng không bao giờ khiến em phải khóc vì anh nữa."
Dunk khẽ cười, rồi lại cúi đầu. Cảm giác ngập tràn trong lòng cậu không còn chỉ là sự giận dỗi, mà là một cảm giác bình yên mà Joong mang lại.
"Em yêu anh," Dunk nói nhỏ, nhưng đủ để Joong nghe rõ.
"Mặc dù anh đã làm em buồn, nhưng em yêu anh. Và... em cảm thấy biết ơn vì anh vẫn ở bên em."
Joong mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Dunk, lời nói của anh ngọt ngào nhưng tràn đầy tình cảm.
"Anh cũng yêu bé Dunk. Mãi mãi là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip