F - TWITTERPATED

Bữa tiệc sinh viên đã đến thời điểm tan rã, người say nằm là liệt khắp nơi, mùi bear, white claw và một vài chất kích thích phảng phất trong không khí khiến Joong càng lo lắng cho người bạn của mình. Hắn tiếp tục gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy nhung hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông ở đâu đó, lần theo âm thanh Joong đi tới căn phòng đóng hờ, dường như có người đang vật lộn tạo ra chuỗi va chạm khiến hắn vội vã xộc vào.

"Jamie-"

Cặp đôi dừng lại, tách ra khỏi nhau và Jamie - người bạn cùng phòng của hắn hào hứng đứng dậy. "Joong, tao đợi Joong mãi."

Gã đàn ông lập tức tránh khỏi cái kéo tay của đối phương, lông mày hắn nhíu chặt khó chịu. "Không vui đâu Jamie. Tao đã leo thẳng lên chuyến bay gần nhất, bỏ lại công việc riêng và còn chưa kịp báo với gia đình vì tao tưởng mày gặp rắc rối. Thế ra mày chán quá nên cố tình xỏ tao thôi à? Quay lại và tiếp tục cuộc vui của mày đi. Mẹ kiếp."

"Không phải, Joong mày nghe tao nói đã."

Tưởng tượng bạn cùng phòng gọi cho bạn trong cơn hoảng loạn, đầu bên kia ồn ào kinh khủng và nói chữ được chữ mất, bạn gấp gáp tìm tới và nhận ra sau tất cả những lo lắng thì nó chỉ là một trò đùa. Archen mặc kệ người kia nói gì, hắn mệt mỏi đi ra khỏi bữa tiệc, nhanh chóng khởi động xe và trở về đại sứ quán Castille ở nước sở tại.

Người bạn cùng phòng nhìn theo hắn, trong lòng cậu ta bỗng dưng khó chịu bởi rõ ràng hắn đã đến, hắn có quan tâm và chỉ vì một giây phút lơ là tìm kiếm kích thích trong khi chờ đợi mà giờ mọi thứ đã rối tung cả lên. Jamie biết rõ đối phương dựa dẫm vào mình một phần nào đó, Joong sẽ quay lại thôi chỉ là hắn cần thời gian để xác định cảm xúc của bản thân, cậu ta muốn cho hắn chất xúc tác nhưng hết lần này tới lần khác hắn từ chối. Sự kiên nhẫn của cậu ta đang cạn dần rồi, phải có cách nào đó để hắn chạy về phía mình.

Chắc chắn có.

Joong không rõ mục đích của bạn mình là gì, hắn lái xe trên đường trong vô định và nỗi thất vọng chiếm lấy tâm trí. Jamie là người đã giúp hắn làm quen với môi trường đại học, khoảng thời gian hắn nhớ nhà nhất cũng chỉ có đối phương nói chuyện cùng, dù Joong là người nhanh thích nghi và cực kì quảng giao nhưng để bảo rằng không gặp khó khăn là nói dối. Từ nhỏ hắn đã có ít bạn, thậm chí là không có nếu không tính những nhân viên hoàng gia, đám trẻ thuộc các gia đình quý tộc khác chỉ chơi với hắn để đảm bảo mối quan hệ giữa dòng họ mình và hoàng gia Castille luôn được duy trì. Về phần Edward, gã bị buộc trưởng thành từ giây phút đầu tiên chào đời vậy nên chẳng có thời gian để chơi đùa cùng em trai, gã bận rộn với những lớp học cùng gia sư riêng, tham gia các cuộc họp nội các quan trọng, đứng ra chủ trì các sự kiện lớn. Cha mẹ thì càng bận rộn, có thời điểm suốt nhiều tháng trời hắn chỉ nhìn thấy họ qua TV, không nói chuyện được, không chia sẻ được.

Archen luôn cô đơn vậy nên mọi cá nhân xuất hiện trong cuộc sống đều được hắn trân trọng.

Chỉ là sự trân trọng đó sẽ sớm trở thành lý do gây ra bê bối lớn nhất con cừu đen của gia đình hoàng gia Castille từng dính vào.

Không giống như nửa kia tương lai của mình, Natachai hiện tại đang ngồi đung đưa chân vui vẻ gặm nhấm cái đùi gà rán giòn rụm, áo hoodie rộng thùng thình khiến em như bơi trong đó dù rõ ràng em được xem là nhỉnh hơn trung bình thể trạng nam giới bình thường khá nhiều. Đối diện là Alva - người chỉ đạo đội ngũ pháp lý của gia đình kiêm trông trẻ bất đắc dĩ, cô ấy vẫn bận rộn với những cuộc điện thoại đến rồi đi liên tục trái ngược hoàn toàn, Dunk biết mình chỉ có thể giúp Alva bằng cách ăn ngon ngủ kĩ và đảm bảo bản thân tránh xa khỏi rắc rối.

"Ồ không. Bảo với họ là chúng ta không đồng ý thoả thuận. Ừ cứ nói thẳng như vậy."

Alva luôn bận cũng giống như hai chị vậy nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian với em, có lẽ do không có được bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ mà mỗi hình tượng người phụ nữa xuất hiện trong cuộc sống của Natachai đều mang ý nghĩa quan trọng. Nếu Anne là cha, Marissa là mẹ thì Alva là người thầy mà em tìm đến mỗi khi đứng trước những vấn đề khó giải quyết. Dunk ít khi tạo ra rắc rối nhưng một khi đã dính vào thì toàn là chuyện lớn, chẳng hạn như vào buổi diễu hành mừng ngày độc lập năm em lên mười hai, cháu trai của phó thủ tướng đã đẩy em ngã ngay trước mặt đội kỵ binh và thề có Chúa, em dễ tính chứ không dễ bắt nạt. Em đứng dậy cố gắng mỉm cười trước hàng trăm chiếc máy quay đang phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Ba ngày sau trong khi quốc hội diễn ra cuộc họp thường niên và đám trẻ được đưa tới sân đua ngựa hoàng gia, Natachai lao con ngựa yêu quý của mình về phía đối phương. Alva - lúc đó còn là một sinh viên vừa ra trường - đã mất kha khá công sức để bịt miệng đám săn ảnh theo đuôi và giảng hòa với phía gia đình ông phó thủ tướng đương thời.

Còn cậu cháu trai hả? Gãy chân vì ngã xuống khỏi yên ngựa do sợ hãi. May là em đã dừng kịp đấy.

"Quyền lực quá." Em chọc ghẹo Alva một chút rồi nhanh chóng vào thẳng mục đích chính. "Bản hợp đồng tiền hôn lúc nãy em đưa cho chị là do bên A đã soạn thảo xong, nếu có thời gian chị hoàn thành nội dung từ phía chúng ta nhé."

"Cưng à, em yên tâm. Chị đã làm công việc này từ giây đầu tiên chào đời, chị không để thân chủ của mình chịu thiệt đâu."

Đó là điều chắc chắn. Alva thậm chí được sinh ra tại một trong những lâu đài thuộc quyền sở hữu của Hoàng Gia, đơn giản vì mẹ của cô ấy là quản gia thân cận của bà nội em những năm cuối đời.

"Dunk, với tư cách là bạn của em, chị cần biết em nghĩ thế nào về người đó. Cậu ta tên gì nhỉ?"

"Archen, gọi là Joong. Anh ta cũng không tới nỗi nào đâu, chỉ là hơi... em không biết, hấp tấp và vô trách nhiệm? Chị biết mà, danh tiếng cũng chẳng tốt mấy."

Em cầm ly nước ngọt uống vài ngụm rồi thở dài, em sẽ kẹt lại với Archen trong đôi ba năm và nếu mọi thứ tệ đi thì cả hai buộc sẽ ly hôn trong tình huống xấu nhất, còn không thì chung đụng làm bạn đời trước mặt thiên hạ rồi ai lo người đấy sau khi quay đi.

"Hai người phải học cách sống chung."

"Đương nhiên, vấn đề là bọn em chỉ là hai người xa lạ."

Cả hai nhìn nhau rồi Alva khẽ gật đầu như thể thấu hiểu, một ngày nào đó mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn chịu đựng, cách tốt nhất là biết càng ít, giữ càng ít, khả năng nước tràn khỏi ly sẽ càng thấp.

Trở về nhà, tắm rửa và nhảy bổ lên giường nơi lớp vải satin bóng mượt đang giang tay đón chờ, Dunk chớp mắt cảm nhận sự im lặng của căn hộ. Em không ở cùng gia đình, mà thực chất gia đình em đâu có một mái nhà chung bao giờ, cha luôn ở lại điện Vardna, Anne gần như dành 24 giờ tại toà thị chính và Marissa thì kết hôn rồi tới sống tận bên kia địa cầu.

Bật dậy kiểm tra email cũng như các tài khoản mạng xã hội, lịch học, thông tin chính phủ và đủ thứ nằm tồn đọng khiến em thở dài. Cuộc sống như vòng lặp vô tận, nhạt nhẽo và chán chường kinh khủng, đôi khi cái kén trở nên quá chật chội và em nghĩ tới việc phá vỡ nó nhưng sau cùng nỗi lo sợ vẫn giành phần thắng.

Dunk nhấc điện thoại gọi cho Alva, người mà vừa tạm biệt em vài giờ trước.

"Em muốn một studio riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip