J - WHISPER

(*) Edward the second or Edward II.

























Archen không chuẩn bị quá nhiều cho hôn lễ của Thân Vương Gieorgia, Iris đã lo liệu hầu hết mọi thứ bao gồm cả quà cưới và bài phát biểu. Vị Thân Vương hay như Joong gọi là Sean là anh họ của hắn vậy nên dễ hiểu khi Archen nằm trong số phù rể, họ sẽ tổ chức một buổi lễ thành hôn ấm cúng, bí mật và giới hạn số lượng khách mới xuống dưới 50 trước, sau đó mới là buổi lễ công khai trước báo chí, đón tiếp các nhân vật lớn.

Bởi vì phải làm phù rể mà Joong phải bay tới Gieorgia từ sớm, gật gù trên chiếc phi cơ tư nhân hắn tự hỏi bao lâu sẽ tới lượt mình. Không giống như Edward và Ines, Sean lấy một người bạn đại học có bối cảnh bình thường, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu với bố mẹ là giáo viên và nhà báo. Một Công quốc nhỏ bé và giàu có như Gieorgia không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, Sean tự do hơn hai anh em hắn rất nhiều, thích gì làm nấy vì về cơ bản anh ta chỉ bận tâm xem bằng cách nào tiêu bớt những tài sản đồ sộ suốt nhiều đời kia.

Ngày đầu tiên hạ cánh xuống Gieorgia, hắn chủ yếu phải đi thử trang phục và ăn tối cùng gia đình Hoàng Gia. Ngày thứ hai, buổi lễ thành hôn nho nhỏ được tổ chức tại khu vườn phía sau lâu đài cũ đã vài trăm năm tuổi. Hắn hồi hộp có khi cũng chỉ kém cô dâu chú rể, mọi người thậm chí đùa rằng mới lần đầu làm phù rể thôi cũng khiến Archen ăn ngủ không yên rồi, đến lúc hắn kết hôn thì chắc sẽ lăn ra ngất mất. Sau buổi lễ Joong mệt mỏi nằm trên giường và gần như ngủ ngay lập tức, kể cả Edward có gõ cửa phòng cũng không nghe thấy.

Buổi lễ chính thức vào ngày cuối kéo dài từ sáng tới tận tối muộn, xuyên suốt thời gian cử hành lễ Archen không có bất kì cơ hội nào gặp riêng Natachai, phải tới tận tiệc tối hắn mới rảnh rang chút ít. Mặc dù là tiệc riêng tư nhưng bên ngoài trung tâm hội nghị quốc gia tụ tập rất nhiều tay săn ảnh và phóng viên, họ ngóng trông để chụp những tấm ảnh về trang phục, về ngoại hình và ngày hôm sau người xấu số sẽ được chọn để đưa lên mặt báo với những tiêu đề chế giễu. Dunk đi cùng Anne, đội ngũ vệ sĩ của Scania không mấy thân thiện với cánh báo chí dẫn tới không có mấy người muốn liều lĩnh chỉ để chụp vài tấm ảnh ở khoảng cách gần mà chưa chắc dùng được.

"Em nên đi gặp cậu ta."

Anne thì thầm với em trai trước khi bỏ đi chào hỏi chủ tiệc và những nhân vật khác. Natachai không kịp nói câu nào, em lấy ly cocktail và dạo quanh hội trường, mỉm cười chuyện trò xã giao rồi rất nhanh sau đó tìm được người chị Marissa của mình.

Archen thì đang mắc kẹt với mấy cậu vương công quý tộc, họ nói về những thứ mà không thể lộ ra trước mặt báo chí hay ở sự kiện công khai, chúng chẳng đẹp đẽ cho lắm nhưng đó là sự thật.

"...cô nàng nhắn tin cho tôi, tán tỉnh vài câu và ngay lập tức ngỏ lời mời tham gia chuyến du thuyền vòng quanh vùng biển Caribbean. Chỉ hai chúng tôi thôi nên tôi đã sốc, đấy không phải cách con gái của ngài thủ tướng nên hành xử."

"Ồ không chưa là gì đâu, nhớ cậu con trai út của tổng thống Hoa Kỳ chứ, tôi thề là tôi gặp cậu ta ở một gaybar."

"Nhắc tới gaybar, việc ngài Cựu vương Sweden phản đối việc cháu mình kết hôn đồng giới có đúng không vậy?

Họ kháo nhau về tin đồn, về scandals, về những người mà chỉ giây trước họ còn niềm nở chào hỏi. Joong chỉ đứng đó, làm tốt việc hoà nhập với đám đông như hắn vẫn luôn làm, hắn có thể không phải người có danh tiếng sạch sẽ nhất nhưng dưới sự giáo dục của gia đình hắn biết mình phải tuân thủ những quy tắc ngoại giao bất thành văn.

Không nghe, không nói, không thấy.

"Hoàng tử Archen của chúng ta làm sao vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ sôi nổi giống như trên báo viết cơ, nào đừng ngại ngùng, chỗ này chỉ có mấy người chúng ta thôi."

Hắn nhíu mày khó chịu khi đối phương vỗ vai mình, hắn sẽ rất thân thiện và vui vẻ nếu đây là bữa tiệc bình thường và những người này không phải nhân vật có vai vế gì nhưng thật tiếc, họ là tầng lớp có tiền bạc và quyền lực cứng. Chẳng thể tồn tại cái gọi là yên tâm khi giao tiếp với mấy người này, họ sẵn sàng trở mặt đâm sau lưng nhau bất kì lúc nào miễn nó cho họ quyền lợi.

"À... xem nào" Joong giả vờ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tỏ vẻ thất vọng "chết thật tôi lỡ hẹn mất rồi, xin phép đi trước nhé."

Đấy, cứ thế mà rút lui thôi.

Mấy buổi tiệc kiểu này khiến Archen suy nghĩ khá nhiều, hắn cảm thấy bản thân không thuộc về những nơi như thế, quá câu nệ, quá nhiều cạm bẫy.

Chậm rãi bước trên hành lang, Joong rút điện thoại nhắn tin cho Dunk, hắn tự hỏi em đang ở đâu trong vô vàn những vị khách đã đến, rõ ràng hắn chưa hề bắt được bóng dáng em, thậm chí bản thân bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vấn đề gì xảy ra nên em không tới được.

archenaydin
cậu ở đâu vậy?

dunknatachai
đợi chút tôi đang nói chuyện với chị gái, chúng ta gặp nhau tại cầu thang nhé?

archenaydin
okay :)

"Cầu thang..."

Archen vừa đi vừa lẩm bẩm, tay bấm số của Iris để trợ lý đem đồ của Dunk tới cho mình, âm thanh buổi tiệc ngày càng xa dần sau lưng hắn giúp vị hoàng tử dễ thở hơn đôi chút.

"Áo đã được giặt và sấy theo đúng yêu cầu của cậu rồi đây thưa hoàng tử, tôi trao trả đồ nhé. Chúc may mắn." Iris đưa áo khoác và cặp tài liệu cho hắn, trước khi quay đi còn nháy mắt chúc hắn may mắn.

"Ôi trời ơi."

Archen thở dài bất lực, cảm giác như cả thế giới đều muốn đẩy họ về phía nhau, từ gia đình cho tới người quen không ai là không gán ghép hắn và Dunk. Hắn không muốn mọi thứ trở nên gượng ép và tất cả những nỗ lực từ hai phía sẽ đổ sông đổ bể, mối quan hệ - hay đúng hơn là cuộc hôn nhân này có thể xem như một công trình nghiên cứu và cả hai đang ở công đoạn thí nghiệm. Phản ứng xảy ra từ thí nghiệm sẽ quyết định gần như toàn bộ, hắn không thể xảy ra bất kì sai lầm lớn nào, hoàn cảnh không cho phép và bản thân cũng không mong muốn.

Vài phút sau Natachai cũng xuất hiện ở cầu thang, họ chào hỏi qua loa đôi câu rồi Joong trả lại áo khoác và tài liệu cho em.

"Tôi đã sai người đem áo đi giặt khô, giấy tờ ở trong folder, tôi sợ chúng rơi mất nên mới bỏ vào." Hắn dừng trong giây lát rồi nhận ra có gì đó không ổn. "Đ-Đừng lo, tôi không tò mò táy máy gì nội dung đâu."

Em mỉm cười khẽ gật đầu. "Được rồi, xem cũng không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. Đức Vua và Hoàng Hậu vẫn khoẻ chứ?"

Nhắc tới cha mẹ hắn lại nghĩ chắc giờ họ đang tận hưởng khoảng thời gian hai người sau khi đã đuổi được đám con cháu đi, uống một chút rượu vang, ăn tối ở chòi ngắm cảnh phía sau lâu đài Savanet. "Họ ấy hả, vẫn khoẻ, thực ra là hơi quá khoẻ."

Dunk mỉm cười dịnh bụng sẽ chào tạm biệt đối phương rồi trở lại với bữa tiệc tẻ nhạt kia, cuộc sống mà em có nghĩa vụ riêng và em phải hoàn thành nó.

Nhưng có lẽ là không phải hôm nay.

"Lát nữa tôi sẽ ghé quán pub gần đây."

"Hả?"

"Tôi... Tôi không biết cậu có thời gian không, mình có thể đi cùng nhau. Bartender ở đó khá là nổi tiếng, martini pha cực kỳ tuyệt nhé, tôi nghĩ cậu sẽ thích. Mà nếu cậu chỉ chuộng mocktail thì ở đó cũng có nhiều lựa chọn lắm, bloody mary, blue lagoon, espresso tonic, xem nà—"

"Được thôi."

Archen im bặt như chưa chắc chắn liệu hắn có nghe nhầm, em không nói gì nữa mà chỉ nghiêng đầu nhướn mày với hắn trước khi bỏ hắn lại để lần nữa nhập vào bữa tiệc ồn áo. Suốt thời gian sau đó vị Hoàng tử Castille luôn bồn chồn không yên, phải đến khi đã cùng nhau rời đi từ cửa sau của toà nhà hắn mới đỡ hơn một chút.

Quán pub nằm trên đường vắng cách khách sạn nơi phía Gieorgia sắp xếp cho khách mời nghỉ lại ba con phố, bên ngoài im ắng nhưng bên trong khá là đông, chủ yếu là khách du lịch.

"Cậu uống gì? Vừa nãy tôi có lỡ uống một chút rượu trong bữa tiệc và dạ dày của tôi thì không tốt lắm nên có lẽ tôi sẽ uống mocktail."

Giống như Edward nói, Archen là một đứa trẻ khá "khó nuôi", bề ngoài trông có vẻ khoẻ mạnh không vấn đề gì nhưng thực chất ngay từ nhỏ đã uống thuốc như cơm bữa, đau ốm triền miên mà còn kén chọn đồ ăn nữa. Ví dụ như quả dại, nếu là mọc ở nơi khác ngoài khuôn viên lâu đài Savanet thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hắn sẽ ăn chúng. Đã thế tạo hoá còn tặng cho hắn một chút sự đỏng đảnh, tâm trạng cũng thất thường, vậy nên gia đình mới lo không ai chịu nổi hắn.

"Cậu gọi gì thì gọi luôn cho tôi đi." Dunk đã thấm mệt, em chỉ muốn về nhà nhưng không muốn từ chối đối phương chút nào cả. "Về chuyện thông cáo chính thứ—"

Archen giơ tay ra dấu không cho phép em nói tiếp. "Hôm nay không nói mấy chuyện này được không? Nào, mình là bạn mà, uống với nhau vài ly, đôi câu chuyện phiếm, nhé?"

Hai mắt em tròn xoe phản chiếu ánh đèn mờ, môi mỏng mím lại nhếch lên một nụ cười mỉm. "Thế cậu muốn nói gì nào?"

Hắn nhún vai rồi gọi hai ly blue lady, thực ra họ có thể ngồi im lặng như thế này thôi cũng xem như là một buổi gặp gỡ giữa bạn bè rồi nhưng Joong không chỉ muốn vậy, họ đều đang cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu và bước vào "vùng xanh" của đối phương.

"Không biết nữa, ờ... à thế này đi, tôi nói một điều về tôi, cậu nói một điều về cậu có được không?"

Hôm trước Archen thấy trên mạng xã hội, có nhóm bạn chơi trò này với nhau, hắn thấy khá là vui nhưng vì đặc thù thân phận mà hắn không thể vô tư nói về chính mình được. Với Dunk thì khác, họ sớm hay muộn cũng là người một nhà, tên nằm liền kề trên giấy tờ pháp lý, chưa kể em cũng có thân phận tương tự nên sẽ không có vấn đề gì cả.

"Tôi trước nhé, tôi từng nuôi một con ếch" Vừa nói hắn vừa mở điện thoại dường như đang tìm kiếm thứ gì, ngay sau đó tấm ảnh một con ếch màu vàng với đốm cam đưa lên trước mặt em. "...nó này, nó tên là Edward Đệ Nhị (*)."

Dunk bật cười, em khéo léo che miệng và hơi quay đầu để tránh gây phản cảm, nó đã ăn vào máu thịt, trở thành kí ức cơ bắp sau suốt nhiều năm tháng gò bó ép mình trong khuôn khổ. "Hoàng Tử Edward biết chuyện này chứ?"

Nghe thấy em nhắc tới anh trai hắn lập tức chán nản đảo mắt. "Biết, đương nhiên là biết, đến con ruồi bay ngang qua đực hay cái ông anh còn biết cơ mà. Ảnh không nói chuyện với tôi nguyên tuần luôn, nhưng sau đó thì chính ảnh còn chăm nó hơn cả tôi nữa, lúc nó mất ảnh cũng khá buồn dù ảnh không thể hiện ra."

Cũng phải thông cảm bởi Edward vốn dĩ gánh vác trách nhiệm từ khi còn nhỏ, kỷ cương và quyền lực đã rèn dũa ra một người đàn ông cứng rắn tới đáng sợ.

"Tới tôi nhỉ, tôi khá là nhàm chán nên không viết có gì để nói hay không nữa."

Dunk miết khẽ bề mặt kim loại lạnh lẽo của chiếc nhẫn đeo trên ngón chỏ, em ít khi mở lòng, cũng ít vượt ra ngoài những ranh giới được định sẵn, cuộc sống của em là sự kết tinh của những trải nghiệm đã quá đỗi quen thuộc, em thích sự an toàn, thích cảm giác yên tâm của hiện tại vậy nên khó để nói được bất kì chuyện gì mà báo chí chưa biết tới. Cũng vì điều này mà Natachai thỉnh thoảng lại cảm giác lạc lõng giữa nhân loại, em chẳng có gì để kể, chẳng có trải nghiệm để mà đồng cảm, em ngồi đó nín thinh lắng nghe cuộc đời người khác.

Không rõ Archen có đọc được suy nghĩ của đối phương không hay hắn dựa vào sự phát huy đột ngột của khả năng quan sát tinh tế và sự nhảy cảm ít xuất hiện để khéo léo chỉ lối cho em. "Nó không cần là những thứ cậu đã làm rồi, cậu biết đấy, nó vẫn là một... điều gì đó giúp cậu khác so với những người khác. Dù ít hay nhiều đi chăng nữa, chúng đều có giá trị riêng mà."

Em miết đế ly mocktail, im lặng suy nghĩ một chút rồi mới nói. "Tôi chưa từng say xin bao giờ. Thực ra về cơ bản thì Scania là một quốc gia cận cực, chúng tôi uống cacao nóng và vodka là chính, chúng giúp làm ấm người. Mà vodka ấy, uống khá là nặng vậy nên dần dần những loại rượu thông thường đều khó khiến tôi gục."

Đối với một thanh niên đang trong độ tuổi nở rộ nhất như Joong thì việc chưa từng say bí tỉ và thức dậy với cái đầu choáng váng, không thể định hình nổi mình đang ở đâu là điều khá hiếm thấy. Phải biết rằng khi lên đại học, những người trẻ thường mất phương hướng một chút, làm những việc trước đó họ không có cơ hội thử, đôi khi thậm chí là thực hiện mấy thứ điên rồ.

Nhưng không phải tất cả đều thế, Dunk nằm trong thiểu số còn lại.

"Sao vậy? Nếu cậu muốn thì hôm nay uống say đi, cho biết thôi, năm shot tequila và tôi đảm bảo cậu sẽ say ngất." Hắn nháy mắt.

Archen là kiểu người như thế, nếu nghĩ là cái gì sẽ làm ngay lập tức, hắn háo hức với những trải nghiệm mới mẻ, không cách nào giấu được sự chờ mong ấy đi. Hắn khuyến khích em làm những việc em chưa từng làm bởi hắn cho rằng cuộc đời này ngắn, quá ngắn để chần chừ hay lo lắng.

Natachai do dự một chút nhưng có gì đó trong mắt đối phương khiến em không thể nào mở miệng từ chối được, cũng y hệt trước đó. Chẳng rõ liệu là vì nụ cười luôn ở trên môi đối phương hay con người màu hổ phách nhìn vạn vật với cái trìu mến lạ kì, hoặc sâu xa hơn là cử chỉ nhỏ tinh tế mà em cảm giác mình có thể tin tưởng người này.

Cả hai đều lớn lên tại cùng một vai trò, cùng một vị trí, tưởng chừng như họ phải hợp nhau lắm cơ ấy vậy nhưng kết quả lại như ngày và đêm. Có một chút ghen tị nảy nở trong lòng em, vì sao hắn vô tư như thế, sống hết mình như thế còn bản thân em lại ảm đạm tựa bức tranh tĩnh thiếu đi hồn sống. Mấy shot tequila bạc đã đưa tới tận trước mặt, không còn thời gian cho em quyết định nữa, hoặc là uống say hoặc là để cơ hội giải phóng bản thân tuột đi lần nữa.

Em có thể uống say vào ngày, ngày kia hoặc một thời điểm ngẫu nhiên nào đó trong tương lai nhưng vấn đề là tại sao phải chờ đợi khi em có thể làm ngay bây giờ?































"ARCHEN."

Ines mở toang cánh cửa xộc vào căn phòng rồi lập tức khựng lại, cô lại gần kéo tấm chăn đang che người nằm dưới đất xuống, Archen lập tức mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

Hắn nằm đây thì ai nằm trên giường?

Kí ức về việc em trai bảo rằng sẽ đi ra ngoài cùng vị hôn phu trở lại trong trí não Ines, cô hít một hơi thật sâu trước khi quay gót, đổi hướng tới chỗ đứa em còn đang ngái ngủ, khuôn mặt mệt mỏi bất lực dường như lại già thêm một chút. Mấy tờ tạp chí trên tay và máy tính bảng còn đang mở trang nhất của tờ Vigilante, nổi bật là những tấm hình chất lượng thấp tóm gọn khoảnh khắc cả hai cười nói ở cầu thang và sau đó là cùng xuất hiện bên ngoài một pub nổi tiếng tại địa phương.

"Em muốn cưới lắm rồi hả Joong?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip