5
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Dunk, khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở dồn dập, cơ thể tê dại vì lạnh và đau. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, tay bị xích lên cao bởi hai sợi xích sắt dày cộm, chân cũng bị khóa chặt, không thể cử động.
Không gian tối mờ, chỉ có ánh sáng le lói từ một chiếc đèn trần hắt xuống, tạo thành những bóng đổ nhợt nhạt trên tường bê tông.
Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên.
Joong đứng trước mặt hắn, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào như trước.
"Chào buổi sáng, cảnh sát Dunk."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người
Dunk cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Joong, em chỉ làm theo trách nhiệm thôi còn việc em yêu anh là thật, nghe em nói em còn muốn chúng ta cùng nhau bỏ-"
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu.
Đầu Dunk bị văng sang một bên, khóe môi rách ra, máu tanh tràn vào miệng.
Joong khẽ cười, ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay.
"Không cần nói gì hết. Tôi đã biết từ lâu rồi."
Dunk trừng mắt nhìn Joong. "Vậy tại sao không giết tôi ngay lúc đó?"
Joong siết chặt cằm hắn, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo.
"Bởi vì tôi muốn xem, em có đủ can đảm để phản bội tôi đến cùng không."
Dunk hít sâu, giữ vững ánh mắt. "Tôi làm đúng với trách nhiệm của mình."
Bốp!
Một cú đấm khác giáng xuống bụng cậu.
Cơn đau quặn thắt, khiến Dunk khụy xuống, ho sặc sụa.
Joong đứng dậy, lùi lại vài bước, rồi chậm rãi nói:
"Đồng đội của em đã xông vào cứu em."
Dunk ngẩng đầu lên, tim chợt thắt lại.
Joong cười nhạt. "Nhưng không may, họ đã bị phục kích bởi lính bắn tỉa của tôi."
Mắt Dunk mở to, cơ thể run lên.
"Chết rồi sao?"
Joong nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Không... chỉ chạy trốn thôi."
Dunk thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng, Joong đã cúi xuống thì thầm bên tai hắn:
"Nhưng em có nghĩ, họ sẽ quay lại cứu em không?"
Hơi thở nóng rực của Joong phả vào cổ Dunk, nhưng hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Dunk và sự im lặng đáng sợ bao trùm.
_____________________
Joong quay lại phòng sau vài phút. Lần này, trên tay hắn là một chiếc roi da.
Dunk nhìn chằm chằm vào món đồ đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể căng cứng. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.
Joong không nói gì, chỉ bước đến sau lưng Dunk, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên làn da đang rịn mồ hôi của cậu.
"Em có biết," Joong chậm rãi nói, "tôi đã tin tưởng em đến mức nào không?"
Chát!
Chiếc roi quất mạnh lên lưng Dunk, để lại một vệt đỏ dài.
Dunk cắn chặt môi, giữ chặt tiếng rên đau đớn.
Chát!
Chát!
Thêm một cú nữa.
Cơn đau rát bỏng lan khắp sống lưng, nhưng Dunk vẫn không lên tiếng.
"Vậy mà em lại phản bội tôi."
Joong cúi xuống, ngón tay thô ráp nâng cằm Dunk lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi nên làm gì với em đây, Dunk?"
Dunk không trả lời, ánh mắt cậu không hề dao động.
Điều đó càng khiến Joong điên tiết.
Hắn siết chặt hàm, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo Dunk, giật mạnh, xé toạc lớp vải.
"Em có biết sự phản bội này sẽ phải trả giá như thế nào không?"
Dunk cảm nhận được hơi thở nóng rực của Joong phả vào gáy mình.
Cậu biết chuyện gì sắp đến, nhưng dù có chống cự cũng vô ích.
Joong sẽ không để cậu thoát.
Joong không kiềm chế bản thân.
Hắn muốn Dunk phải chịu đau khổ, muốn cậu phải cảm nhận sự trừng phạt mà hắn dành cho kẻ phản bội.
Những vết bầm tím dần xuất hiện trên làn da trắng mịn của Dunk, những dấu vết cắn, những vệt máu khô lại theo từng lần Joong trút giận.
Mỗi đêm, Joong đều đến.
Mỗi đêm, hắn đều chiếm lấy Dunk như một con thú hoang.
Dunk không thể trốn thoát, cũng không thể phản kháng.
Cơ thể cậu yếu dần, nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ mất đi sự kiên định.
Dù Joong có đối xử với cậu thế nào... hẳn vẫn không khuất phục.
"Nói đi, Dunk," Joong thì thầm bên tai hắn vào một đêm khác. "Em có hối hận không?"
Dunk mở mắt, đôi mắt u tối nhưng đầy kiên định.
"Tôi chưa bao giờ hối hận."
Joong nghiến răng, siết chặt cằm Dunk, bắt hắn nhìn thẳng vào mình.
"Cậu nói dối."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Joong biết hắn mới là kẻ đang tự lừa dối mình.
Hắn không ghét Dunk.
Hắn yêu cậu đến điên cuồng.
Và chính vì vậy... hắn không thể để cậu rời xa hắn.
Dù có phải dùng mọi cách, dù có phải xiềng xích cậu suốt đời... hắn vẫn sẽ giữ cậu bên cạnh mình.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip