6 end

Cơ thể Dunk đau nhói, từng vết thương trên người bỏng rát mỗi khi cử động. Cậu đã nhận quá nhiều trận đòn, nhưng ý chí trốn thoát vẫn chưa bao giờ dập tắt.

Sau hàng giờ cố gắng, ổ khóa trên cổ tay cậu cuối cùng cũng bật mở.

Dunk nín thở, cẩn thận gỡ những sợi xích sắt đang khóa chặt chân mình. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi địa ngục này.

Bên ngoài cửa sổ nhỏ là màn đêm lạnh lẽo.

Dunk lê lết thân thể tàn tạ trèo lên bệ cửa, cơn đau từ những vết thương rách toạc khiến cậu suýt ngã xuống, nhưng cậu cắn chặt răng, cố chịu đựng.

Chỉ cần rời khỏi đây... chỉ cần vượt qua bức tường rào kia...

Khi chân vừa chạm đất, cậu không dám dừng lại mà lập tức hướng đến hàng rào sắt cao trước mặt.

Mồ hôi túa ra, hơi thở nặng nề, nhưng cậu vẫn gồng mình leo lên từng chút một.

Chỉ một chút nữa thôi...

Một chút nữa thôi...

"Bắt lấy cậu ta!"

Tim Dunk chợt thắt lại.

Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống.

Cả cơ thể gầy gò đập mạnh xuống nền đất cứng. Trước khi kịp đứng dậy, một cú đá giáng thẳng vào bụng hắn.

Dunk ho sặc sụa, máu tanh tràn ra từ khóe môi.

Những gương mặt quen thuộc của đám vệ sĩ bao vây hắn.

Hắn đã thất bại.

Dunk bị lôi xềnh xệch trở lại trước mặt Joong.

Cả người cậu bê bết máu, hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn chưa từng mất đi sự kiên định.

Joong ngồi trên ghế, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt lạnh như băng.

Không gian im lặng đến ngột ngạt.

"Cậu nghĩ... mình có thể trốn khỏi tôi sao?"

Giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đầy nguy hiểm.

Dunk quỳ trên nền đất lạnh, cơ thể run rẩy nhưng vẫn không đáp.

Joong ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cậu.

"Tôi đã cho cậu cơ hội... vậy mà cậu vẫn dám phản bội tôi!"

Dunk cắn chặt răng, nhưng cơ thể đã không chịu nổi nữa.

Cậu cúi gập người, bàn tay run rẩy chống xuống đất, rồi bất ngờ...

Quỳ xuống, dập đầu trước mặt Joong.

Giọng cậu khàn đặc, tuyệt vọng.

"Làm ơn... tha cho em... đừng tra tấn em nữa... Joong..."

Lần đầu tiên, ánh mắt kiên định ấy tan vỡ.

Lần đầu tiên, cậu hạ mình cầu xin.

Joong nhìn chằm chằm vào Dunk, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Khoảnh khắc Dunk hoàn toàn khuất phục.

Nhưng tại sao... hắn lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Joong siết chặt nắm tay, rồi đột nhiên cúi xuống, nắm lấy cằm Dunk, buộc cậu ngẩng lên nhìn hắn.

"Muốn tôi tha cho cậu sao?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.

"Không dễ vậy đâu, Dunk."

Dunk bị lôi xuống hầm tối, một nơi còn kinh khủng hơn căn phòng trước đó.

Cơ thể cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay khóa ngược ra sau, mắt cá chân cũng bị xích lại.

Joong đứng trước mặt cậu, tay cầm một con dao nhỏ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi dao sắc bén.

"Tôi đã quá nhân từ với cậu rồi."

Xoẹt!

Lưỡi dao rạch một đường dài trên ngực Dunk, máu rỉ ra ngay lập tức.

Dunk nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn đau.

"Vẫn cứng đầu nhỉ?"

Joong nhếch mép, vươn tay bóp chặt cổ Dunk.

"Cậu nghĩ chỉ cần quỳ xuống van xin là tôi sẽ tha cho cậu sao?"

Bàn tay hắn siết chặt hơn, khiến Dunk nghẹn thở.

Hắn muốn thấy Dunk hoàn toàn suy sụp.

Hắn muốn cậu không còn đường thoát.

Dunk ho sặc sụa, từng giọt nước mắt tràn ra khi cơ thể cậu dần mất đi ý thức.

Nhưng Joong không dừng lại.

Hắn sẽ khiến cậu hiểu...

Rằng không ai có thể rời khỏi hắn.

Dù có phải dùng mọi cách, dù có phải trói buộc cậu suốt đời...

Hắn vẫn sẽ giữ cậu bên cạnh mình.

Mãi mãi.

Những ngày bị giam cầm, tra tấn, lăng nhục đã lấy đi tất cả của Dunk.

Cơ thể cậu không còn chút sức lực. Tâm trí cậu trống rỗng.

Tất cả hy vọng đã bị dập tắt.

Không còn đường trốn thoát. Không còn ai đến cứu.

Dunk đã từng chống cự. Đã từng van xin. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Giờ đây, Dunk chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

Cái chết.

Joong bước vào căn phòng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Dunk đang ngồi bất động giữa sàn nhà.

"Cậu còn dám giả vờ im lặng trước mặt tôi sao?" Hắn cười nhạt, bước tới túm lấy cằm Dunk, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Nhưng lần này, ánh mắt Dunk không còn lửa giận, không còn sự kiên định hay phản kháng.

Chỉ là một màu tro tàn.

Hắn không đáp, cũng không chống cự.

Chỉ im lặng.

Rồi trước sự chứng kiến của Joong, Dunk đột nhiên nghiến chặt răng.

"DUNK! KHÔNG!!!"

Máu trào ra từ khóe môi cậu.

Joong hoảng loạn, lao đến ôm chặt lấy Dunk, lắc mạnh thân thể đang dần lạnh đi trong vòng tay mình.

"Dunk! Tỉnh lại! Đừng làm vậy với tôi!"

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Joong nhìn đôi mắt vô hồn của Dunk, cảm giác một nỗi đau xé toạc tâm can.

Hắn đã giết cậu.

Không phải bằng súng hay dao.

Mà bằng chính sự tàn nhẫn của mình.

Joong lái xe như điên đến bệnh viện, bàn tay nhuốm đầy máu của Dunk vẫn không ngừng run rẩy.

Bác sĩ lao đến, cố gắng cứu chữa.

Nhưng sau cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và một lời phán quyết vang lên.

"Chúng tôi xin lỗi..."

Joong lùi lại một bước, cả thế giới như sụp đổ.

Hắn đã thực sự mất cậu rồi.

Joong tự tay chôn cất Dunk ở mảnh đất phía sau biệt thự.

Không ai biết. Không ai hay.

Chỉ có hắn, và một nấm mồ lặng lẽ giữa những bông hoa hướng dương.

Loài hoa mà Dunk yêu thích nhất.

Mỗi ngày, Joong đều đến, ngồi bên mộ cậu, tự độc thoại trong tuyệt vọng.

"Em ghét tôi lắm, đúng không?"

"Tôi đáng lẽ không nên đối xử với em như vậy..."

"Tôi yêu em, Dunk... nhưng tôi chỉ nhận ra khi đã quá muộn..."

Hắn bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống từng cánh hoa vàng rực.

Sở cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm Dunk.

Họ lật tung cả thành phố.

Nhưng không ai biết cậu đang ở đâu.

Hai năm sau, họ tuyên bố Dunk đã bị thủ tiêu.

Và Joong vẫn sống.

Sống trong đau khổ.

Sống trong sự dằn vặt không hồi kết.

Mỗi lần nhìn những bông hướng dương lay động trong gió, hắn lại thì thầm.

"Dunk... hãy tha thứ cho anh..."

Nhưng chẳng còn ai trả lời nữa.

---

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip