Chương 1: Tiền mệt là tiền không kiếm
Cuối tháng 6, trời nắng như đổ lửa.
Một chàng trai có mái tóc xù xù, đeo cặp kính không độ dày cộp như đít chai, sơ mi cài nút trên cùng, quần vải buông thõng cùng cái balo to đùng, là dáng vẻ điển hình của sinh viên IT năm cuối thuộc Chulalongkorn vừa tốt nghiệp ra trường bước ra khỏi toà nhà nội bộ.
Dunk nhảy lên xe đạp, lạch cạch đạp con xe đạp cũ rích đi về nhà. Cậu vừa tốt nghiệp cách đây 2 ngày, hôm nay đến hoàn thành nốt thủ tục và giấy tờ và chính thức dọn ra khỏi kí túc xá.
Bề ngoài cậu là sinh viên xuất sắc của Chulalongkorn, nhưng thực chất cậu còn một danh tính khác. Dunk là đồ đệ thứ 9 của một đại sư đã lui về ở ẩn trên một ngôi miếu nhỏ ở một ngọn núi nhỏ cách Krungthep không xa lắm, cậu trốn khỏi núi đi học cũng đã được 4 năm. Vốn dĩ là đứa có tiềm năng kế thừa chức nghiệp nhất đạo quán nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với việc đi học, thế là cậu bỏ dở việc hằng ngày học ngũ hành vẽ bùa mà chạy xuống đăng kí nhập học ở Chula. Kể ra cậu học dốt thì sư phụ còn lựa lời can ngăn được, ai dè tằng tằng 4 năm liền đều nhận học bổng khuyến khích học tập, sư phụ cậu đành phải ngậm ngùi chấp nhận rằng đồ đệ tâm đắc nhất của mình sẽ đi theo trường phái duy vật dưới chế độ xã hội pháp trị.
Một trong những lí do quan trọng nữa, chính là cậu phải xuống núi tìm nhân duyên.
Méo mó ra sao, trai gái thế nào Dunk đều không biết, chỉ biết đó là người sống thôi. Thành thử ra sống như người giời 4 năm Đại học mà cậu vẫn chẳng biết nhân duyên của mình tròn vuông thế nào.
Đã ra trường rồi thì không cần cosplay người xấu để giảm độ tồn tại nữa, Dunk đi vào một tiệm cắt tóc gần trường. Trước hết vứt cặp kính không độ vào thùng rác trước cửa rồi mượn tạm bồn rửa mặt trong tiệm, tẩy sạch vết kem màu nâu hạ tone da trên mặt đi và sảng khoái "hàaa" một cái.
Anh chủ tiệm nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi này của cậu thì hơi ngớ người ra, nhưng khi cậu nhóc xấu trai lắc mình trở thành hot boy ngồi xuống cái ghế trước mặt, niềm yêu thích cái đẹp của người làm nghệ thuật bỗng hừng hực trong lòng anh.
Chàng trai đẹp trai nói: "Cắt tóc cho em đi anh, cắt kiểu thịnh hành nhất bây giờ ấy ạ"
Anh thợ cắt tóc cầm lược và kéo, gật đầu, ánh mắt kiên định như chuẩn bị quyết tử: "Chú em cứ tin anh!"
Sau một tiếng cắt gội tạo kiểu và cho anh thợ tấm ảnh để free phí cắt tóc, Dunk mở cửa bước ra ngoài và vươn vai tắm nắng như con mèo giãn cơ. Mấy cô gái đi qua đều liếc nhìn cậu vài giây, Dunk rất thân thiện mỉm cười vẫy tay lại khiến cho mấy cô nàng phấn khích đung đưa tay nhìn nhau.
Cậu búng búng mấy cọng tóc mềm mại trên trán, lẩm bẩm: "Lão già à, con đã thấp điệu y như lời lão nói trong 4 năm rồi nhé, giờ thì phải để cả thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của con chứ!"
Với sự tự tin sánh ngang với nhiệt độ nóng hổi của Hạ chí ở Krungthep, Dunk ngân nga trèo lên chiếc xe đạp, đi ngược nắng chở đống đồ lỉnh kỉnh về nhà.
Học hành xong rồi, thoả nguyện vọng rồi, bằng cử nhân cũng sẵn sàng trên tay, giờ là lúc phải kiếm tiền xây tứ hợp viện trong mơ của cậu. Bị ảnh hưởng ít nhiều từ sư phụ, từ nhỏ Dunk đã có khao khát xây cho mình một cái tứ hợp viện to đùng trồng đầy cây và hoa cỏ, tốt nhất là có thêm một cái hồ cá thả đủ loại cá ở trong nữa. Đương nhiên là xây Tứ hợp viện không đơn giản như việc mua cái xe đạp cậu đang đi, nên kế hoạch trong mười năm sắp tới của cậu chính là tiết kiệm tiền mua một mảnh đất và xây tứ hợp viện, nuôi thêm cả một con chó nữa.
Nếu sau này tìm được nhân duyên, cũng có thể đem người ấy về ở cùng mình.
Dunk lôi đồ nghề ra công viên gần nhà, trải một tấm vải màu trắng lên cái bàn gấp, bày biện đủ giấy vàng, chu sa, bút lông, gương bát quái và đủ thứ bùa đã vẽ xong lên bàn, cuối cùng để một cái bảng nhỏ ghi: 100 bath/1 câu hỏi.
Xong xuôi, cậu nằm trên cái ghế gấp xách theo lúc hành sự, bàn bói toán để dưới một gốc cây xanh rì tươi tốt, phía trước là hồ nước trong vắt. Cậu thiếu niên vắt đôi chân dài trên ghế, trên mặt che một quyển sách ngũ hành, nhịp thở đều đều như đã ngủ.
Người qua kẻ lại đều ném về phía cậu một loại ánh mắt quái dị nhưng cũng chẳng ai buồn dừng chân lại xem. Một trăm bath không nhiều, nhưng với những người không tín thì chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ cả.
Đương nhiên có người coi là chuyện tầm thường vô nghĩa thì cũng sẽ có người tin sái cổ mà không tiếc đổ tiền vô.
Tul đi cùng bạn trai là Sake tới công viên dạo. Con gái vốn tin tâm linh hơn con trai nên khách hàng của Dunk đa số là phái nữ. Hai người cứ dùng dằng trước quầy hàng một lúc lâu, Tul phải nài nỉ lắm bạn trai cô mới đồng ý đứng lại xem.
"Này, cậu gì ơi", Tul gõ gõ lên bàn tạo sự chú ý, thấy người sau quầy cựa quậy thì mới nói tiếp, "Chúng tôi muốn xem bói"
"Một câu 100 bath", Dunk bỏ quyển sách xuống, vuốt tóc gọn gàng rồi quay đầu nhìn khách hàng. Cậu chỉ vào cái hũ tiền nhỏ đặt trên bàn và nói, "Bỏ tiền vào trong hũ là cô có thể hỏi bất cứ thứ gì cô muốn".
Không ngờ "thầy bói" lại là một anh chàng đẹp trai, Tul hơi ngây người khi thấy khuôn mặt của Dunk. Một lát thất thần này của cô khiến Sake hơi bực mình. Hắn đẩy tay bạn gái một cái mới khiến Tul hoàn hồn, bỏ tờ 100 bath vào trong hũ rồi ngồi xuống trước quầy.
Ánh mắt cô gái lấp lánh, vừa mở miệng đã hỏi: "Tôi muốn hỏi, khi nào thì tôi và anh ấy có thể kết hôn?"
Dunk không trả lời ngay mà chăm chú quan sát khuôn mặt của Tul. Mặt trái xoan trắng trẻo, trán đầy đặn trơn bóng, mắt hạnh nhân tròn trịa có thần, gò má mềm mại, đây là tướng mạo đại phú đại quý. Quay sang nhìn người bên cạnh, là một chàng trai chừng 27, 28 tuổi. Mặt dài góc cạnh, lông mày dày rậm dựng ngược, hốc mắt sâu, mũi gồ, nhân trung nông, tướng mạo của người dễ nóng giận và thích kiểm soát.
Dunk mỉm cười, hỏi Tul: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Tul đáp: "Hai năm, bốn tháng lẻ tám ngày"
Đếm cả ngày như thế này thì hẳn là một cô gái si tình. Thấy cô gái có mệnh số tốt như vậy mà dẫm phải đào hoa nát, Dunk có chút không đành lòng.
"Hồng loan chiếu mệnh, cô vốn có một mệnh số rất tốt, là người hiền lành dịu dàng thông minh, hôn nhân cũng rất hạnh phúc".
*Hồng Loan chiếu mệnh: Trong tử vi, sao Hồng Loan (còn gọi là Hồng Loan Tinh) là một trong những sao chủ về tình duyên, hôn nhân và sự nổi tiếng. Nó thường được liên kết với những thay đổi tích cực trong chuyện tình cảm, đặc biệt là khả năng thu hút và được yêu mến.
Tul nghe vậy thì mừng lắm, quay sang nắm chặt tay Sake và thẳng lưng nghe tiếp. Cô phải chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã chọn đúng người lấy làm chồng, không phải như ba mẹ nói rằng Sake là người không đáng tin cậy.
Nhưng chưa kịp để cô vui vẻ thêm, Dunk đã tiếp lời: "Hôn nhân hạnh phúc, nhưng cô sẽ gặp chồng vào năm 26 tuổi. Chồng cô là người giỏi giang thành đạt, rất yêu thương cô, sau này cô sẽ có hai trai một gái".
Hai mươi sáu tuổi? Nhưng giờ cô mới 24 mà?
Tul hoang mang, quay đầu nhìn Sake và hỏi: "Không phải, ý tôi muốn hỏi là tôi và bạn trai hiện tại khi nào có thể kết hôn cơ?"
Sake kéo tay Tul, gằn giọng: "Anh đã nói với em rồi, em còn tin gì cái thằng mặt trắng này. Đều là thần côn cả, chúng nó lừa tiền của những người cả tin như em để sống đấy".
Bị Sake kéo đau, lại còn bị mắng, Tul hơi ấm ức nên vành mắt bắt đầu nóng lên. Một nữ streamer gần đó đang quay vlog thấy thì vội lùi bước, để lọt khung cảnh của ba người bọn họ vào trong ống kính. Cô ấy thì thầm với mấy trăm nghìn fan của mình.
"Xem nè xem nè, trong công viên thủ đô lại có một quầy bói toán kì khôi lắm. Mà hình như cậu nhóc đẹp trai kia bói sai cho người ta rồi"
Dunk không biết mình đang bị cả trăm ngàn con mắt chú ý đến. Cậu thong thả lôi ra mấy tờ giấy vàng, pha chu sa và bắt đầu dùng bút lông vẽ lên giấy mấy đường ngoằn ngoèo.
"Tôi biết", cậu nói, "Ý của tôi là chồng của cô không phải người ngồi bên cạnh cô bây giờ "
Sake bật dậy, túm lấy cổ áo cậu và giơ nắm đấm lên: "Thằng ranh con, có tin ông đấm vỡ mồm mày không?"
Mặt Sake đen như đáy nồi. Hắn vốn chẳng tin thần, mấy chuyện bói toán xem tướng mạo này đều chỉ là lừa người cả. Thứ thanh niên cả ngày chỉ biết khua môi múa mép lừa tiền thiên hạ, thật đê tiện!
Dunk mỉm cười túm lấy cổ tay hắn, dùng sức bẻ một cái gỡ ra khỏi người mình. Đều là thanh niên sức dài vai rộng, tưởng cậu sợ hắn chắc?
Cậu phủi phủi nếp nhăn trên áo, ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Sake: "Ấn đường tối đen, chứng tỏ vận khí rất kém. Đuôi mắt xếch, môi mỏng, da mặt sạm, anh từng ngoại tình không dưới ba lần", nhìn mấy sợi tơ đỏ lỏng lẻo trên ngón áp út của hắn, Dunk nói tiếp: "Này, không những ngoại tình, anh còn ép bạn gái phá thai mấy lần rồi ấy nhỉ?"
Đám đông xung quanh thấy biến xúm vào lúc này đồng loạt ồ lên. Khuôn mặt họ nửa tin nửa ngờ, ai nấy đều dáo dác nhìn nhau và trao nhau ánh mắt như vừa gặm được quả dưa to.
Tul trợn mắt nhìn Sake, vẻ mặt không thể tin nổi.
Càng nghe, lòng bàn tay Sake lại càng lạnh dần. Sao tên thần côn này biết được chuyện đó, rõ ràng là hắn đã xử lý mọi thứ rất gọn gàng mà.
Đúng lúc Sake đang hoảng loạn muốn chối bỏ, Dunk đưa ra một tờ bùa: "1000 tệ, bùa bình an. Trong vòng hai ngày tới anh nhất định sẽ gặp tai ương đổ máu. Quét mã chuyển tiền đi, tôi sẽ đưa bùa cho anh".
Sake giật phắt lấy tờ bùa, xé tan tác ngay tại chỗ. Mắt hắn ta long lên, tóm lấy bả vai Tul: "Em tin nó à, chúng ta ở bên cạnh nhau hơn 2 năm cơ mà, anh là người như thế nào em còn không hiểu ư?"
Tul run lên vì đau, cô nhìn Dunk đang mỉm cười ôn hoà và Sake đang không ngừng chất vấn, nhất thời không biết phải làm sao cả.
"Gọi cho ba mẹ cô đi", Dunk đưa ra giải pháp cho Tul, "Chị không tin tôi nhưng cũng phải tin ba mẹ mình chứ, hẳn là họ đã biết con rể hụt nhà mình có đức hạnh như nào rồi".
Chữ "hụt" nhấn mạnh rất đậm khiến Dunk ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn giết người của Sake.
Tul run run hất tay Sake ra, bấm số gọi cho mẹ. Nghe đến đâu nước mắt cô trào ra đến đấy, tới cuối cuộc điện thoại, cô gái trẻ ngồi sụp xuống ghế, nghẹn ngào kêu lên: "Sao không nói với con, sao ba mẹ lại giấu con chứ?"
Tiếng khóc của cô gái khiến người xung quanh đau lòng thay. Đến lúc này rồi ai còn nghi ngờ lời nói của Dunk nữa.
Tul khóc một lát rồi thôi. Cô cầm túi đứng dậy, mở điện thoại và quét mã chuyển cho Dunk 20.000 bath (~16 triệu), lau sạch nước mắt, quật cường nói: "Chúng ta kết bạn Line được không? Sau này có gì tôi sẽ liên lạc với cậu, cũng có thể giới thiệu khách hàng cho cậu nữa".
Dunk tủm tỉm nhìn biến động số dư. Sư phụ bảo không được nhận thêm tiền, nhưng đây là khách hàng chủ động "tặng", không phải lừa đảo mà có nên cậu rất vui vẻ nhận lấy. Cậu gật đầu, đưa cho Tul ba cái bùa nhỏ đã được gấp thành hình tam giác: "Nhớ để trong túi xách, thu hút tài lộc, tránh tai ương".
Trong lúc hai người giao tiếp đã hoàn toàn lờ Sake đi như không khí. Hắn ta kéo lấy tay Tul, không còn dáng vẻ hung dữ như vừa nãy: "Đừng mà, Tul à. Anh đã chia tay với cô ta rồi, không còn bất kì dây dưa gì nữa, em có thể tha thứ cho anh một lần được không?"
"Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi", Tul đỏ hoe mắt nói, "Nhưng lần này dính đến cả mạng người, tôi không thể vờ như không biết được nữa"
Đây không phải là lần đầu tiên Sake cắm sừng cô, nhưng vì quá yêu hắn nên Tul vẫn cắn răng tha thứ. Những tưởng rằng hắn sẽ thay đổi, nhưng quả thực là chó chẳng đổi được thói ăn phân.
Tên phượng hoàng nam này cũng khá thật, Dunk nghĩ. Có thể khiến con gái người ta tha thứ nhiều lần cho cái nết ngoại tình như thế thì tài năng thao túng tâm lý cũng không phải dạng vừa đâu.
Tul gật đầu với cậu rồi vung tay đi mất, Sake luống cuống chạy theo sau, mặn nhạt năn nỉ nhưng cũng chẳng ích gì. Đám đông sau khi thấy tay nghề của cậu thì đồng loạt ùa tới, có người còn bắt đầu nâng giá gấp đôi gấp ba để giành slot nữa.
Cô nàng streamer lúc nãy nhanh chóng vụt tới trước, máy quay chiếu thẳng vào khuôn mặt không góc chết của chàng trai. Đến gần mới thấy anh chàng đẹp trai này da cũng đẹp nữa, trắng bóc như trứng gà, rất có tố chất làm minh tinh.
Streamer vội vàng túm lấy tay áo Dunk: "Thầy ơi, thầy có hứng thú vào giới giải trí không? Kiếm được nhiều lắm đấy!"
Dunk đang định lười biếng dọn bàn vì đã thu hoạch được khoản kha khá, nghe đến câu "kiếm được nhiều tiền lắm" của cô ấy thì dừng tay lại. Ánh mắt cậu hơi lấp lánh: "Nhiều là bao nhiêu, trong 15 phút có kiếm được nhiều hơn 20.000 bath như lúc nãy không?"
Streamer có chút lúng túng. Mười lăm phút kiếm được hơn 20.000 bath thì hơi khó thật. Cô ấy dùng giọng điệu như lùa gà đáp: "Mới đầu thì hơi khó, nhưng nếu cậu trở thành streamer bói toán thì sau khi nổi tiếng đến một mức độ nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn 20.000 luôn ấy!"
"Có mệt không?"
"Hả?"
Dunk nghiêng đầu tiếp tục xếp đồ vào trong Balo, hỏi lại: "Làm streamer như cô có mệt không?"
Streamer nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình và dáng vẻ thảnh thơi, 15 phút đã thu về 20.000 bath của Dunk, có chút ngượng ngùng cười hề hề.
Đi làm làm gì có chuyện không mệt, ngày nào cô cũng vắt óc tạo content, mệt như chó luôn ấy. Cái thời tiết 37°C nóng như lò hấp này vẫn phải chạy ra ngoài quay vlog ngày hè, đúng thực sự là bán mạng kiếm tiền mà.
Cô ấy nhe răng cười giả lả, Dunk liền hiểu ngay: Không phải chỉ mệt thôi đâu, là rất rất mệt.
Cậu đeo balo, khua tay chào đám đông đang nhao nhao rồi đáp vội: "Thế thôi nhé, mệt thì tôi không làm đâu".
Điển hình của kiểu người muốn giàu nhưng thiếu chí tiến thủ, muốn tiền nhưng lại ngại chịu khổ. Dunk thà bấm ngón tay ngày vài lần kiếm mấy chục ngàn bath còn hơn là phải cày cuốc như trâu bò. Cậu được sư phụ nuông chiều từ nhỏ, đi học cũng có học bổng học tập và trợ cấp, chưa kể thi thoảng cũng nhận mấy vụ nho nhỏ kiếm chác thêm tí tiền, chưa phải chịu khổ bao giờ nên giờ cũng không muốn bạc đãi mình.
Sư phụ nói cậu là đứa trẻ có phúc, phúc phận tổ tiên để lại cho cậu rất dày, đủ để cậu cả đời sung sướng.
Lão già đó cứ uống rượu vào là lại nói chuyện huyên thiên nhưng bói toán lại chuẩn xác vô cùng. Ít ra là từ lúc Dunk có nhận thức, cậu chưa từng thấy những vị khách đến bái phỏng sư phụ mà không tôn kính ông ấy cả.
Cầm theo số tiền mà cậu vừa kiếm được, Dunk hân hoan chạy thoát khỏi đám đông, đạp xe đạp biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Chỉ có điều cậu chẳng ngờ được, nhan sắc vừa được tu sửa của cậu đã lọt vào video của streamer kia lại bất ngờ viral trên mạng xã hội một cách nhanh chóng.
🎐🎐🎐
Dưa: Dưa comeback với một thể loại thú vị đây. Thể loại này hơi khó, nên nếu Dưa ra chap chậm thì là do Dưa đang trong quá trình dung nạp kiến thức và chuyển hoá nó thành fic nhó ( ̄ヘ ̄;)
Vote nhiệt tình để Dưa ra chap nào~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip