Chương 11: Âm nương tử

Ba người quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ. Dunk đứng dậy phủi phủi tay và quần dính bụi, thở dài. Cậu tiến về phía trước, đưa tay định đỡ lấy Ring đang phủ phục trên nền đất.

Ring tránh hai bàn tay của cậu, vẫn cúi đầu thổn thức: "Nếu các anh không đồng ý thì tôi không đứng dậy đâu.."

Cậu thấy hơi buồn cười vì lời "đe doạ" này của cô. Thế là Dunk ngồi xổm xuống trước mặt Ring, nghiêng đầu đáp: "Chúng tôi có nói là từ chối đâu, cô đứng dậy trước đã, cứ quỳ vậy thì chúng tôi tổn thọ lắm"

Ring ngước khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt lên, nghi ngờ hỏi: "Anh nói thật chứ?"

Dunk gật đầu chắc nịch: "Thật, không nói dối"

Cô gái nghĩ nghĩ một lát rồi mới tự mình đứng dậy, chiếc váy hoa sạch sẽ đã hơi lấm lem. Same rút từ trong túi áo ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô lau sạch nước mắt trên mặt. Ring nói một câu cảm ơn rồi ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng.

Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là cái đám rối gỗ kia đã đi khá xa rồi. Bấy giờ mấy người mới có tâm trạng quan sát kĩ căn phòng họ đang đứng. Dunk bật đèn pin soi một vòng, phát hiện ra đây là căn phòng treo đầy tranh mà họ đến lúc đầu, ma nữ bị cậu nhét lá bùa vào miệng vẫn đang ở yên trên tường, đưa mắt cảnh giác nhìn về phía này.

Dunk híp mắt mỉm cười nhìn ả, ả ta hoảng hốt che đi cái váy đã cháy rụi đến bắp chân, quay đầu úp mặt vào tường, không thèm nhìn cậu nữa.

Nhát gan ghê, Dunk bĩu môi nghĩ. Same nhìn thấy cảnh này mà tự dưng có chút thương cảm cho cô ả...

"Tại sao đám rối gỗ đó lại không dám vào căn phòng này?", Joong cầm đèn pin đi xung quanh phòng, rọi thẳng vào mặt mấy con ma trong tranh khiến chúng nó chói mắt gầm gừ mấy tiếng. Vì đã biết mấy thứ quái quỷ trước mắt không thoát ra nổi bức tranh nên anh chẳng kiêng nể gì mà cứ hấp háy đèn, đùa giỡn với ma quỷ thoải mái mà không sợ hãi tí nào.

Trông có vẻ chơi rất vui.

Ring đứng dậy, cầm lấy cái đèn lồng của mình rồi đi tới bức tường đối diện với cửa chính. Cô chạm bàn tay lên tường, nhắm mắt cảm nhận rồi mân mê một lúc, sau đó đột ngột nhấn vào một cơ quan ẩn. Bức tường dày nặng "ruỳnh ruỳnh" hai ba tiếng rồi chậm chạp mở ra, để lộ một căn phòng sáng đèn ở phía sau.

Ba người bước vào cùng Ring. Căn phòng như một chiếc hòm kín, không có lỗ thông hơi hay bất kì cánh cửa nào để chiếu sáng cả. Xung quanh bốn bức tường đặt đầy nến và bốn ngọn đèn ở bốn góc. Joong phát hiện ra cách bố trí khá giống với căn phòng mà Demise từng nhốt anh lấy máu.

Chính giữa phòng đặt một chiếc quan tài màu đỏ sẫm như máu, nằm lẳng lặng dưới ánh nến trông rất quỷ dị. Là một ngành nghề đặc biệt liên quan đến âm dương, từ xưa đến nay những người làm quan tài đã truyền lại khá nhiều quy tắc. Những người như Dunk và Same lăn lộn giữa ranh giới của người sống và người chết đã lâu, đương nhiên cũng biết được một, hai thứ.

"Chọn màu sắc quan tài rất quan trọng. Quan tài màu đen được dùng cho người tự sát, chết yểu hoặc tử trận vì nó tượng trưng cho những cái chết nặng nề và trang nghiêm. Quan tài màu nâu gỗ, còn gọi là Quan Nguyên mộc, được dùng cho người lớn tuổi chết già, mang ý nghĩa trang trọng. Quan tài màu đỏ là loại phức tạp nhất, đỏ tươi mang ý nghĩa cát tường dùng cho người mất đúng tuổi thọ. Còn đỏ sẫm...", Dunk đi một vòng quanh cái quan tài, quan sát một chút, sau khi ghé mũi ngửi thấy một mùi tanh nồng, cậu mới nhăn mặt nói tiếp, "...là âm quan, dùng để hoá giải oán khí của những người chết bất đắc kì tử."

Ring nghe cậu nói xong thì hơi im lặng, rồi gật đầu. Mấy người bọn họ đều hiểu bốn chữ "bất đắc kì tử" có ý nghĩa gì.

Một cái chết bất ngờ, không phải do già yếu hay bệnh tật thông thường mà có thể do tai nạn, bị sát hại hoặc các nguyên nhân không lường trước được. Những người có cái chết như vậy thường hoá thành quỷ, khó có thể siêu thoát được vì trong lòng còn nhiều oán niệm.

Ring vuốt ve quan tài một lúc lâu, dáng vẻ trông rất thành kính. Rồi bất ngờ, cô ấy dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở, một luồng âm khí đặc sánh ào ạt trào ra. Dunk nhanh chóng đốt bốn tấm Dương phù cho bốn người, ngăn cản âm khí chui vào thất khiếu.

*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Một cô gái mảnh mai, trông yếu ớt như cây liễu mà lại có sức mạnh lớn như vậy khiến ba người đàn ông trong phòng hơi giật mình. Bọn họ chờ một lát cho âm khí nhạt dần rồi bước tới quan sát người nằm bên trong quan tài.

Bên trong quan tài là một cô gái mặc bộ Chut Thai. Khuôn mặt trắng nõn chỉ bé bằng bàn tay, ngũ quan rất thanh tú, là một cô gái xinh đẹp. Điều đặc biệt là rõ ràng cô gái đã không còn sự sống nhưng cơ thể vẫn rất nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu phân hủy của xác chết. Cô ấy chỉ nằm im lìm trong quan tài chẳng khác nào đang say ngủ.

*Chut Thai: Trang phục truyền thống của Thái Lan

"Chị ấy là Pie. Mới sinh ra đã bị bắt tới ngôi làng này, sau đó phân cho một gia đình trong làng nuôi dưỡng, ngay từ nhỏ đã được định sẵn phải kết hôn với một lão già có tiền trong làng", Ring cúi xuống nhìn khuôn mặt người trong quan tài, mỉm cười nói tiếp, "Thế nhưng chưa đợi chị ấy đủ tuổi, lão già kia đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Gia đình lão ta thấy vậy thì muốn ép chị ấy chôn cùng, nhưng Pie không muốn. Lúc ấy Pie mới chỉ 17 thôi, ai lại muốn chết trẻ như thế chứ?"

"Bọn họ bắt chị ấy, đưa chị ấy lên đàn tế lễ, làm lễ suốt ba ngày, sau đó chôn sống chị ấy bên trong quan tài của lão ta. Ngày đầu thất chị ấy trở lại, hoá quỷ rồi giết sạch cả đám người nhà của lão già đó. Dân làng hoảng sợ đành phải đào mộ lên, mang thi thể của Pie đặt vào trong quan tài đã được yểm phù chú và thờ cúng ở căn nhà này".

"Âm nương tử?", Same nghiêng đầu nhìn cô gái, rồi bỗng nhớ tới một điều.

Âm nương tử là người từ khi sinh ra đã được hứa gả cho một ông lão lớn tuổi, đến khi đủ tuổi lấy chồng thì ông lão ấy có thể đã qua đời từ lâu. Tác dụng của "âm nương tử" chính là để xung hỉ cho người ta rồi sống cảnh goá bụa cả đời. Mà Pie...chính là một tồn tại như thế.

Nghĩ đến đó, Same lại cảm thán: "Cái làng này rốt cuộc còn chứa đựng bao nhiêu điều tà môn nữa vậy?"

Anh cúi đầu nhìn cái xác trong quan tài, híp mắt một lát. Khuôn mặt của cô gái này...sao anh cứ có cảm giác quen quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng chưa đợi anh lục lọi kí ức và xác định được cô gái ấy là ai, Ring đã chắn trước mặt anh, đậy nắp quan tài lại một cách rất cẩn thận.

Ring nói: "Đám rối gỗ kia đều là dân làng, dù không còn sự sống nhưng chúng nó vẫn có nỗi sợ bản năng với Pie nên mới... không dám bước vào căn phòng này".

Ba người họ gật đầu coi như là đã hiểu. Joong tiếp tục hỏi: "Vậy cô có biết những người đi cùng chúng tôi bây giờ đang ở đâu không?"

Ring vuốt ve quan tài gỗ thêm mấy lần, ánh mắt cô vừa buồn bã lại đong đầy thương tiếc. Cô quay đầu đáp: "Có"

Bốn người rời khỏi căn nhà chứa quan tài của Pie, một đường chạy thẳng theo bước chân của cô. Joong đi ngay cạnh Dunk, đương lúc vội vàng nhét vào tay cậu một chiếc nhẫn bằng bạc. Dunk liếc mắt nhìn anh, người kia nói với cậu một câu bằng khẩu hình miệng để giải thích, sau đó tiếp tục chạy ngay bên cạnh cậu.

Theo như lời Ring nói thì những người còn lại đã bị bắt đến khu đất chuyên dụng để tổ chức mấy buổi tế lễ, chính là khu đất ngày trước đám dân làng kéo Pie tới trước khi bị chôn sống. Khu đất rộng lớn nằm phía trước một cái hồ nước rộng, ven hồ trồng đầy dương liễu. Lúc này trăng đã treo lên trên tít đỉnh đầu, Dunk mở điện thoại và thấy đã là 8 giờ sáng.

Tám giờ sáng nhưng trong làng trời vẫn tối, thậm chí trăng vẫn chưa lui...

Năm vị khách mời cùng hai anh quay phim ngồi túm tụm ở một góc, xung quanh rải đầy gạo nếp và còn có mấy tàn tro của những lá bùa vương vãi đầy trên nền đất. Phuwin không mở mắt, nói đúng hơn là không dám, miệng cậu ấy luôn lẩm nhẩm một vài câu gì đó, thi thoảng lại hét lên: "Nhất định không được mở mắt, cũng đừng quay đầu, nghe thấy ai gọi hay nói gì cũng không được nghe theo hoặc đáp lại!".

Giọng cậu ấy run run, cả người cũng run lẩy bẩy, trông có vẻ là sợ hãi lắm rồi. Dunk nhìn thấy cảnh này vừa mừng vừa lo, mừng là vì mọi người hình như vẫn an toàn cả, lo là không biết mục đích của kẻ lôi bọn họ đến đây là gì. Cậu thở dài, đốt một lá bùa cháy thành tro, nuốt khan rồi đi tới sau lưng Phuwin. Nhìn thấy vòng gạo nếp rắc xung quanh chỗ ngồi, Dunk thầm khen Phuwin còn nhớ những gì cậu dặn.

"Phuwin", Dunk vỗ vỗ vai cậu ấy và thấy thằng bạn run như cầy sấy, "Tao nè, mở mắt ra đi"

Phuwin không đáp, chỉ cắn chặt môi im lặng. Cậu lại gọi thêm hai lần nữa thì người trong vòng tròn gạo nếp mới hé miệng hỏi: "Tao...tao nào?"

"Bạn mày nè thằng chó, mỹ nam số 1 Krungthep đây!"

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, Phuwin mới chậm rì rì mở mắt ra và quay đầu lại nhìn. Khi xác định được người đứng sau lưng mình là thằng bạn thân chứ không phải khuôn mặt thối rữa với cái miệng đỏ lòm máu của con quỷ ban nãy, Phuwin bật dậy và nhảy chồm lên người Dunk, nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào: "Huhuhu Dunk đây rồi, đm mày đến chậm lúc nữa là tháng chỉ được gặp tao hai lần thôi đấy, hụ hụ hụ!!!"

Bị thằng bạn cao 1m8 nhảy chồm lên người, đã thế còn quấn chặt lấy mình, Dunk suýt ngã. Joong nhanh tay đứng sau cho cậu điểm tựa, đồng thời đỡ lấy lưng cậu đề phòng người trước mặt nằm dài ra đất.

"Thôi nào...", Dunk vỗ vỗ vai thằng bạn, chưa kịp an ủi thì những người còn lại đã nhảy ra khỏi vòng tròn, chia ra ôm cậu, Joong và Same như nhìn thấy vị cứu tinh. Toàn người nổi tiếng mà bây giờ trông ai cũng tàn hơn chữ tàn, đầu tóc rối bù, tay chân xước xẹo, mắt vằn tia máu vì chớp cũng chẳng dám chớp do sợ bị quỷ tha ma bắt.

Đứng trước cái chết, mấy cái gọi là thiết lập hình tượng đều trở nên vô nghĩa.

Mười người ngồi lại với nhau, Same rút hết cả bịch khăn giấy và giấy ướt cho cả đám lau mặt sạch sẽ, bấy giờ mới giống con người một chút. Dunk không bất ngờ lắm vì cả đám tìm được thấy nhau, chỉ ngạc nhiên là...

"Sao hai anh quay phim vẫn vác theo máy quay được vậy?"

Lúc biết camera mini của mình và Same còn hoạt động, vừa ra khỏi xưởng gỗ cậu đã đập nát hết, còn cái cam của Joong thì chẳng biết đã hỏng từ lúc nào, chắc lúc bị bắt tới lấy máu thì Demise đã vứt nó đi rồi. Lí do cậu huỷ hết camera cũng dễ hiểu thôi, thứ nhất là nó không có tác dụng liên lạc với thế giới bên ngoài, thứ hai nó kết nối với tài khoản livestream của chương trình nên nếu không phá huỷ, những gì xảy ra trong thời gian này sẽ gây rúng loạn giới giải trí và cả xã hội pháp trị bên ngoài làng nữa. Hoang mang dư luận, thực sự là điều không cần thiết.

Hai anh quay phim, tạm thời gọi là anh Cam 1 và Cam 2, mỗi người đều bị chấn thương theo một mức độ khác nhau. Anh Cam 1 sắm cho mình một cái bịt mắt và vết thương trên trán thì vẫn đang rỉ máu, anh Cam 2 thì trực tiếp dập cơ và trật cổ tay phải, ấy thế mà hai anh vẫn rất tâm huyết với nghề. Người nát nhưng máy quay vẫn nguyên vẹn, quay vẫn cứ gọi là ok luôn.

"Rốt cuộc thì Đạo diễn trả cho hai người bao nhiêu mà hai người cố gắng quá vậy?"

Hai cameraman nở nụ cười méo xệch: "Chúng tôi gọi cái này là...kính nghiệp..."

Dunk chớp chớp mắt, từ chối hiểu.

Thắc mắc tiếp theo của cậu chính là: Đáng lẽ ra máy quay phải bị ảnh hưởng của từ trường trong ngôi làng mới phải, nhưng không hiểu sao vẫn chạy bình thường. Chưa kịp hỏi câu đó, cậu đã thấy đằng sau mỗi cái máy quay dính ba lá bùa đang bay phấp phới trong gió.

Dunk: ಠ⁠_⁠ಠ?

Vừa nhìn một cái cậu đã biết đây là tác phẩm của ai: "Mày làm gì với mấy cái máy quay vậy Phuwin?"

Phuwin lom lom nhìn cậu: "À thì...tao nghĩ là nếu tiếp tục quay thì fan sẽ thấy và báo cảnh sát tới cứu chúng ta thôi..."

Dunk há miệng, cạn lời. Cậu không tưởng được mấy lá Dương phù của mình còn có tác dụng như thế này: "Mày này, mày nghĩ mấy chú cảnh sát có vượt qua được cửa làng bị đám sương đen bịt kín đó không? Thông minh lên chứ bạn tôi ơi?"

Từ lúc bóng dáng của Dunk, Joong và Same xuất hiện trong camera thì loạt bình luận vốn đã hốt hoảng và loạn thành một mớ bòng bong lại càng thêm rối rắm.

[Huhuhu Archen của tao vẫn ổn, tạ ơn trời huhuhu]

[Vậy là mười người đều đã tụ họp lại một chỗ...]

[Mấy anh chị yên tâm, chúng em báo cảnh sát rồi]

[Chú em làm cảnh sát, chú ấy bảo không vào được làng Cata kìa huhu...]

[Aaaaa, nhà ai có thầy pháp không, ai liên hệ được thì đến hết đi, đến nhanh nhanh điiiiiii]

...

Không ai đọc được loạt bình luận ấy nên tâm trạng của cả đám chẳng khá hơn là bao. Dunk và Same tranh thủ lúc vực chủ chưa xuất hiện bắt đầu bày trận pháp.

"Anh nhớ Thất tinh trận không?", Dunk lôi ra hết đống đồ nghề ở trong túi và quay sang hỏi Same.

Không để cậu thất vọng, Same đáp chắc nịch: "Nhớ"

Dưới ánh sáng leo lét của bảy ngọn nến, mỗi ngọn đại diện cho một ngôi sao trong trùm sao Bắc Đẩu, Dunk lấy ra dây đỏ được tẩm máu gà trống tơ, cẩn thận buộc thành từng vòng quanh chu vi trận pháp. Những sợi dây được giữ chặt bởi bảy cọc gỗ đào cắm ở bảy góc hình thất giác. Gỗ đào được cho là thứ gỗ khắc tinh của ma quỷ. Tiếp đó, Same rắc từng nắm gạo nếp trắng rải theo đường xoắn ốc, tượng trưng cho sinh khí ngũ hành, vừa để dẫn linh khí, vừa để ngăn tà. Bảy lá bùa vàng vẽ bằng chu sa được đặt tại các điểm huyệt, rung lên khe khẽ trong gió như đang phản ứng với một thứ gì đó vô hình. Dunk đi vòng quanh trận pháp, vừa dùng chu sa vẽ trận pháp gia cố bảy cọc gỗ đào, vừa lẩm bẩm chú ngữ hết lần này đến lần khác.

*Hình thất giác

Những người còn lại, trừ Joong và Phuwin đã được tận mắt chứng kiến sự kì khôi của giới trừ tà thì ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A im lặng cảm thán. Cảm giác của bọn họ bây giờ được gói gọn trong tám chữ: Mở mang tầm mắt, kinh ngạc không thôi.

[Đột nhiên...tui có một cảm giác rất an tâm]

[Anh trai làm nghề thầy pháp với thầy phong thuỷ trẻ tuổi kia trông có vẻ thực sự là người lành nghề á...]

[Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà tôi vẫn thấy hai vị đó...ngầu quá]

Hiển nhiên những suy nghĩ trong lòng của mấy người còn lại cũng y như vậy. Dunk bày trận xong thì đứng tần ngần phía trước, chiếc roi đỏ treo đầy tiền xu của cậu đã được cầm sẵn trên tay. Cậu lo lắng nói với Joong đang ở ngay sau lưng cậu: "Tuy tôi biết cách đối phó với đám yêu ma quỷ quái này, nhưng mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn..."

Dunk quay đầu lại: "Nếu như chúng ta an toàn thoát ra ngoài được, lúc trở về tôi sẽ giúp anh xoá bỏ thể chất vận rủi"

Joong nhìn cậu, nở nụ cười thật lòng nhất từ khi bọn họ gặp nhau đến giờ và đáp: "An toàn là được, nhất định phải an toàn trở về. Tôi đã hứa với thằng Pond là chúng ta đi nguyên vẹn, về cũng phải vẹn nguyên..."

Cậu cũng mỉm cười, gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng để anh không thất hứa".

Same vội vàng đẩy Ring vào trận pháp rồi nói: "Mọi người im lặng ngồi yên nhé, tự bảo vệ lấy chính mình!"

Phong ba nổi lên, gió rít từng hồi qua những tán cây rậm rạp trong rừng. Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao, toả ra ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Mặt đất bỗng rung nhẹ, rồi từ trong rừng sâu, một đoàn rối gỗ xuất hiện. Chúng bước đi không đồng đều, khớp gỗ kêu lên lách cách, đầu xoay ngoặt ngoẹo như bị vặn gãy. Mỗi con rối đều có hình hài người nhưng đã vặn vẹo kinh tởm- tay chân dài ngoẵng, khuôn mặt như bị khắc bằng dao cùn, méo mó và đậm màu máu. Trong hốc mắt trống rỗng ấy là những ánh nhìn âm u, lạnh ngắt, lóe lên sắc đỏ của oán niệm.

"Đến rồi", Dunk nặng nề thở ra một hơi. Chiếc roi đỏ trên tay ngửi thấy mùi hương của oán linh thì rung lên bần bật một cách phấn khích. Cậu lấy dao rạch một đường vào lòng bàn tay trái rồi vuốt máu dọc sợi dây đỏ. Máu người trừ tà, lại còn là người có dương khí thịnh vượng, chính là khắc chế lớn nhất của ma quỷ.

Demise khập khiễng đi đằng sau đám rối gỗ, khoé môi hắn ta rách một mảng, khuôn mặt và chân tay cũng đầy vết bầm tím. Joong thực sự đã xuống tay rất tàn nhẫn, khiến cho dáng vẻ gọn gàng lịch thiệp ban đầu của Demise cũng không giữ nổi nữa. Trên đầu ngón tay hắn là những sợi dây điều khiển đám rối gỗ. Những sợi dây sáng bạc như tự sống, quấn quanh thân thể chúng như lưỡi rắn.

Hắn nghiêng đầu, mắt cong cong, nở một nụ cười trông rất dịu dàng nhưng giọng nói lại âm u như đã chết.

"Tìm thấy mấy người rồi"

🎐🎐🎐

Dưa: Đánh nhau xong là map này kết thúc nà 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip