Chương 16: Con trai thứ nhà Chaiyaporn

Ayutthaya là một thành phố có lịch sử lâu đời ở Thái Lan, ngoài cảnh quan cổ kính thì còn rất nhiều hoạt động thú vị và món ăn ngon. Cứ hễ khi Joong không có cảnh quay là lại thấy thầy pháp nhà mình mất hút đi đâu mất, mà mỗi khi về thì y như rằng trên tay cậu sẽ toàn túi đồ lỉnh kỉnh, nửa là mua, nửa già là do cậu miệng ngọt nên được các chị gái bán hàng dúi vào tay cho. Mới qua có bốn ngày mà phòng nghỉ của Joong ở phim trường đã đầy ắp “chiến lợi phẩm” của Dunk, từ bánh trái cho đến hoa và quà lưu niệm, không thiếu một thứ gì.

“Cậu dự định mở quầy hàng ở phim trường rồi ăn hai đầu lương hả?”, Joong đứng chống eo vuốt cằm suy tư nhìn đống quà chất cao như ngọn núi nhỏ ở góc phòng, cảm thấy thầy pháp như con sóc đang tha hạt dẻ về dự trữ ấy.

“Bán gì chứ”, Dunk phẩy tay, không cho là đúng, “Ai muốn lấy gì thì cứ lấy thôi, hết thì tôi đi dạo thêm hai ba vòng nữa là được”

Joong nghĩ, sự tự tin này cũng “phì nhiêu” thật đấy...

Càng ở cạnh Dunk lâu thì anh càng phát hiện cái người mà ngày xưa anh cho là lừa đảo càng có nhiều khía cạnh đặc biệt mà phải bóc tách mới biết được. Dunk chẳng khác gì củ hành tây, bóc hết lớp này lại đến lớp khác, lớp thịt hành bên trong càng vào sâu lại càng sạch sẽ trắng trẻo, hệt như tính cách của cậu.

Joong cười cười ngồi xuống cạnh “củ hành” đang chăm chú chơi game, những ngón tay thon dài của cậu di chuyển trông rất chuyên nghiệp, lúc Joong ngó vào xem thì đã thấy người này ăn Triple Kill.

“Em vào được không ạ?”, Aim gõ gõ hai ba cái vào cánh cửa khép hờ, đứng lịch sự trước cửa chờ chủ phòng cho phép.

“Ừ, vào đi”

Trên tay Aim cầm quyển kịch bản đã được hightlight cẩn thận bằng những dấu mực xanh xanh đỏ đỏ. Joong nhìn thấy những dấu mực cùng ghi chú chi chít trên những trang giấy thì hơi mỉm cười. Thực ra anh khá thích làm việc với những người cẩn thận và nghiêm túc như Aim, hơn nữa đàn em này lại khá ngoan và yên tĩnh, chỉ đến hỏi anh khi phân vân vài đoạn trong kịch bản đối diễn.

Cũng giống như lúc này đây, chào hỏi xong thì Aim cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh cúi đầu nhìn vào kịch bản của Aim, sau đó từ từ suy nghĩ và đưa ra quan điểm dưới góc nhìn của bản thân. Trong lúc nói chuyện, hai bàn tay anh vẫn đang tỉ mỉ tách những hạt lựu đỏ sẫm ra khỏi lớp vỏ trắng.

Những hạt lựu căng mọng nằm đầy lòng bàn tay Joong, rồi lại được Joong thả gọn gàng xuống chiếc bát sứ, lấy thêm một cái thìa đặt lên trên rồi đẩy sang cho người bên cạnh vẫn đang cắm cúi ăn thêm mấy mạng trên game. Aim gật đầu dùng bút ghi lại mấy lời Joong nói, tiện thể nêu ra thắc mắc của mình để trao đổi với đàn anh. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn nhìn thấy hành động tưởng chừng như vô thức lại thân mật hết sức này của hai người. Hắn thấy P’Joong điềm nhiên như không tiếp tục tách hạt lựu mặc cho nước lựu đỏ đã dính đầy những đầu ngón tay, còn “trợ lí” của anh lại như thói quen xúc từng thìa một lên ăn ngon lành.

Hắn gõ gõ đầu bút lên bàn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Hai người…có vẻ rất thân thiết nhỉ?”

Dunk đã chơi xong ván game và bỏ điện thoại xuống. Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi sau đó bê bát lựu lên ăn tiếp, nhai xong mới đáp: “Bình thường thôi, tôi cứu mạng Joong mà, nên anh ta đang phải báo đáp đấy”

“Lấy thân báo đáp à?”, Joong hehe hai cái rồi quay sang nhìn Dunk và suýt ăn một cú đạp, “Thì đang làm trâu làm ngựa cho cậu đây, không phải lấy thân báo đáp thì là gì?”

“Chẳng biết có phải do tôi có định kiến với anh không…chứ đm anh nói câu nào là câu nấy nghe muốn cho ăn đập ghê luôn ấy!”

Joong đổ thêm lựu vào cái bát cậu đang cầm: “Thế thì là do đầu óc của cậu đen tối rồi”

Thấy hai người trước mặt lại chuẩn bị diễn ra một lần chiến tranh thế giới, Aim bỗng phì cười. Tiếng cười này khiến hai con người kia hơi bối rối thu lại tay chân đã giơ ra.

“Nhìn hai người làm tôi nhớ đến…người yêu cũ”, Aim vuốt vuốt mấy tờ kịch bản, cúi đầu nói.

Biết là không nên tọc mạch chuyện nhà người ta, nhưng Dunk cảm thấy hình như tâm sự của người này hơi nặng nề. Cậu nghĩ một chút, vẫn là hỏi lại: “Người yêu cũ? Hai người…”

“Ừm, chia tay rồi”, hắn cười khổ, “Người đó là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người duy nhất trong 24 năm mà tôi thực sự muốn ở cạnh cả đời. Nhưng chúng tôi mới yêu nhau hơn hai năm…thì anh ấy nói anh ấy muốn cưới vợ”.

Joong hơi che miệng và nghĩ, đây chính là bi kịch lớn nhất trong tình yêu của những người đồng giới. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh chết đi được, nhưng giữa chúng ta lại tồn tại thứ gọi là “khoảng cách giới tính và định kiến xã hội”. Đứng trước hai thứ định nghĩa chết tiệt vô hình vô dạng ấy, tình yêu của kẻ nhút nhát chẳng qua chỉ là tờ giấy mỏng, chịu chẳng nổi một lời nói chứa dao.

Aim giật mình như tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Hắn vô thức quên đi rằng tình yêu là thứ cấm kị đối với người nổi tiếng, ấy vậy mà hắn lại bị cảm xúc của hai người trước mặt cuốn lấy rồi buột miệng nói ra bí mật lớn nhất trong lòng. Hắn bối rối gấp quyển kịch bản lại, vuốt phẳng mép giấy đã bị hắn vò nhăn trong khi suy nghĩ. Và rồi hắn đứng dậy.

“Cảm ơn P’Joong, anh đã giúp đỡ em nhiều lắm”, Aim cúi đầu vái chào, “Em xin phép, lát nữa chúng ta có cảnh đối diễn, mong anh chiếu cố ạ”

Joong đáp “Được” và để cho Aim đi ra khỏi phòng. Hai người trong phòng im lặng đưa mắt nhìn nhau, rồi Dunk khẽ thở dài: “Tâm sự của người này…nặng nề quá. Mới 24 tuổi mà tử khí xung quanh dày cỡ đó, trông cứ như kiểu hắn ta lúc nào cũng sẵn sàng tự tử vì tình ấy.”

Joong không nói gì, nhưng lại thầm cho rằng có lẽ bản thân cũng có thể bỏ sức dẫn dắt và nâng đỡ người này một chút. Dù bọn họ chỉ hơn kém nhau có một tuổi nhưng tuổi nghề của anh còn gấp đôi hắn, nên cũng có thể nói là đàn anh quan tâm đàn em. Hiếm khi có người khiến anh cảm thấy chăm chỉ và nỗ lực đến vậy, khá giống hồi anh mới vào nghề.

Khi Joong và Dunk đi tới địa điểm quay phim thì trùng hợp nghe thấy một tiếng “Bốp!” chát chúa vang lên. Hai người theo phản xạ quay đầu và nhìn thấy Aim bị nam phụ tát mạnh đến nỗi đầu quay sang một bên. Ánh mắt ba người giao nhau giữa không trung, người kia hơi bối rối che bên má hằn năm vết ngón tay và quay mặt đi.

Rife- nữ chính vốn là một cô gái đáng yêu ngọt ngào, ấy vậy mà lúc này cũng hết sức tức giận. Cô mặc kệ chiều cao của mình có kém hơn nam phụ mà tiến lên phía trước, đẩy mạnh vào vai gã rồi nói: “Đủ rồi State, kịch bản không yêu cầu anh tát mạnh đến mức này đâu. Anh đã NG cảnh này bốn lần rồi đấy!”

State nhún vai: “Xin lỗi nhé, tại tôi nhập vai quá ấy mà”

Có chó nó mới tin cái tên diễn dở này lại nhập vai như lời gã nói. Bốn ngày qua không dài không ngắn nhưng cũng đủ mọi người trong đoàn làm phim “rửa mắt ngước nhìn” kĩ năng diễn xuất gà bay chó sủa này của State. Bọn họ không lạ gì với việc State không ưa gì Aim nhưng nghĩ rằng đó chỉ là tranh chấp giữa anh em trong giới hào môn, ai dè State lại chẳng thèm che giấu sự chán ghét và đố kị của mình.

Rõ ràng nghe nói con thứ và con út của nhà Chaiyaporn là anh em song sinh, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Aim nổi bật hơn hẳn cả về ngoại hình, tài năng lẫn tính cách. Còn con út State… thực sự là một lời khó nói hết.

Aim đẩy gọng kính đeo lúc quay phim cho ngay ngắn, sau đó hít sâu một hơi và vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hoà: “Không sao đâu, đợi P’Joong đến thì bốn người chúng ta diễn lại một lần nữa”

Vừa nhắc đến Joong, anh đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Aim. Người vừa hùng hổ như chuẩn bị lao vào xé xác Aim là State bỗng dưng mềm xèo, đảo mắt một cái rồi bưng li trà sữa bên cạnh chưa cắm ống hút đưa về phía anh.

“P’Joong, trà sữa nhài 40% đường, anh uống đi ạ”

Joong cầm lấy li trà sữa. Đương lúc State đang mừng rỡ vì tưởng lấy lòng được Joong thì anh dúi nó vào tay Dunk đang đứng xem kịch bên cạnh. Ánh mắt như toé ra lửa của State bắn tới, Dunk cũng chẳng thiết tha gì, quắc mắt nhìn lại rồi nhét li trà sữa vào tay Rife. Cô nàng ngơ ngác không biết truyền cho ai nữa nên đành phải đứng yên nhìn xung quanh.

Thấy li trà sữa của mình bị người ta truyền qua ném lại như tránh hủi, State trợn mắt nghiêng mặt sang bên phải lầm bầm rồi bực bội cầm kịch bản lên. Từ lúc Joong đến dù chẳng nói thêm câu gì thừa thãi ngoài hội thoại trong kịch bản với State nhưng có vẻ gã cũng thu liễm đôi ba phần.

Khi kết thúc mấy shot quay trong ngày cũng là khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống. Dunk lân la lôi ra tuýp thuốc bôi giảm sức nhét cho Aim đang bần thần đứng chạm vào má phải đã sưng đỏ của mình rồi lủi mất cùng Joong.

Trên đường di chuyển về khách sạn mà đoàn phim đã bố trí, Dunk tranh thủ tám chuyện với anh một lát. Trong lúc Joong quay phim thì cậu đã làm thân nhanh chóng với các anh chị staff trong đoàn, mấy cái tin đồn giữa những diễn viên cậu cũng phải biết đến 7, 8 phần.

“Aim và State không phải anh em ruột đâu”, Dunk quay trái quay phải tìm giấy lau và được Joong đưa cho, “Ngũ quan của họ chẳng có nét nào tương đồng cả. Aim thì nhân duyên với người nhà rất mỏng, số mệnh cô độc nhưng đường sự nghiệp lại thăng tiến rất nhanh. State vốn là cô nhi, hẳn là được nhà Chaiyaporn nhận nuôi.”

“Cậu cũng điều tra nhân khẩu nhà người ta nhanh phết ấy nhỉ?”, Joong nhếch khoé miệng nhìn cậu qua cửa kính phản chiếu.

“Ờm, bình thường thôi”, Dunk mặc kệ lời nói đầy ẩn ý của anh, “Nói cho anh một bí mật, tôi nhìn thấy sau lưng Aim có một linh hồn đi theo á, nhưng nó không có ý định làm hại Aim nên tôi cũng giả vờ như không biết gì cả”

Linh hồn ấy khi biết cậu nhìn thấy nó thì cũng hơi bất ngờ, sau đó thì mỉm cười và ra dấu “suỵt” với cậu.

“Linh hồn bảo vệ hả?”

“Chắc vậy, do hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 âm nên linh hồn của nó có vẻ mạnh hơn. Lúc mặt trời chưa khuất bóng hẳn mà đã dám xuất hiện bay vòng vòng quanh người Aim rồi”.

Thấy Aim bị sưng hết bên mặt thì sốt ruột lắm, cứ ra dấu cho cậu hoài nên cậu đành phải đi mua thuốc dúi cho hắn. Rồi từ việc tay chân nó múa loạn xạ thay vì nói thì cậu mới biết hình như con ma này bị câm trước lúc chết. Dunk đang dự định sẽ đi mua cho nó một cái bảng trắng và một cái bút dạ, đốt cho nó để hai đứa giao tiếp dễ hơn, chứ nó cứ khua khoắng thì cậu cũng bó tay thật.

“Thầy pháp tốt bụng ghê”, Joong vươn tay ra xoa đầu cậu như khen ngợi, “Tôi tưởng chỉ cần là ma quỷ thì thầy pháp các cậu sẽ tiêu diệt hết chứ?”

Dunk búng một cái vào móng vuốt của người bên cạnh rồi đáp: “Người thì có người tốt người xấu, ma quỷ cũng thế. Lắm người còn thở mà còn ác hơn ma quỷ luôn ấy chứ”

Về việc này thì người vừa trải qua cú shock của huyết mạch tình thân như Joong xin phép không dám bàn luận gì thêm. Không biết thì thôi, chứ tự mình trải qua rồi thì anh mới hiểu câu nói của Dunk chính xác đến mức nào.

Bọn họ ở chung phòng trong khách sạn, là loại phòng đôi có hai phòng nhỏ ở trong, nhà tắm thì dùng chung. Lúc đánh răng rửa mặt xong thì Dunk ngoái đầu lại và nói với Joong: “Tối nay ngủ sớm chút, qua 12 giờ đêm sẽ là ngày đầu tiên của tháng bảy âm nên có lẽ tôi sẽ hơi bận”

Giờ mới hơn 21 giờ một xíu, cậu định bụng ngủ khoảng ba tiếng rồi ra ngoài thám thính giúp đỡ người tuần tra của khu vực này một chút. Trong giới của bọn họ có một bộ phận gọi là Cục Điều tra Huyền học được nhà nước chấp thuận và ngầm cho phép hoạt động, nói chính ra nếu cậu vào làm ở đó thì cũng được gọi là thi đỗ Công chức đấy, nhưng người không quen bị trói buộc như Dunk lại thích bay nhảy hơn là phải tuân theo phép tắc của Cục Điều tra Huyền học.

Cục Điều tra Huyền học gồm cả những thầy trừ tà có “giấy phép hành nghề” đàng hoàng (chủ yếu giấy phép này để xác minh thân phận giữa những người cùng ngành với nhau thôi) và cảnh sát. Những người cảnh sát gia nhập bộ phận này thường có mệnh cách cứng và không dễ bị ma quỷ quấy phá, nói trắng ra là những người có dương khí dồi dào. Những thành viên trong bộ phận này gọi là “Tuần Tra viên”, có nhiệm vụ xử lí những vụ án liên quan đến ma quỷ.

Joong gật đầu, phất tay với cậu rồi trèo lên giường. Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu, bên tai anh bỗng vang lên những âm thanh “ù ù” như gió thổi trong phòng kín bị đập vào vách tường. Mới đầu tưởng bản thân nghe nhầm, lại nghĩ đến lời dặn của Dunk nên anh cũng chỉ lật người, trùm chăn rồi ráng ngủ tiếp. Thế nhưng tiếng “ù ù” cứ quanh quẩn khắp màng nhĩ lại càng ngày càng lớn khiến Joong không thể giả bộ như không nghe thấy gì được.

Anh bật đèn đầu giường và ngồi dậy, cúi đầu nhìn chăn một lát rồi thở dài, vuốt tóc ngược ra đằng sau rồi đứng dậy. Anh xỏ dép rồi mở cửa ra, suýt nữa đâm sầm vào bóng dáng người ở cùng phòng với mình.

“Sao anh lại dậy giờ này?”, Dunk đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ trong túi đeo chéo, đang xách đôi giày ra trước cửa và chuẩn bị rời đi thì thấy Joong đứng trước phòng, “Mất ngủ à?”

“Không”, giọng anh khàn khàn vì vừa bị đánh thức, có chút gắt ngủ vì ngủ chưa đủ giấc, “Tai tôi hơi đau, cứ nghe thấy tiếng ù ù ấy, không ngủ được nên dậy”

Dunk bỏ đôi giày trên tay xuống sàn và nói: “Để tôi xem nào”

Joong ngoan ngoãn nghiêng đầu, mấy đầu ngón tay mát lạnh của Dunk chạm vào vành tay nóng rẫy của anh. Cậu mân mê vành tai của anh một lúc lâu, những cái động chạm không kiêng dè khiến anh có hơi mất tự nhiên.

“Thể chất thu hút vận rủi của anh tệ hơn rồi”, Dunk hơi cau mày nói, “Tháng 7 âm này có thể thi thoảng anh sẽ vô duyên vô cớ nghe thấy tiếng ma hoặc nhìn thấy quỷ, tình trạng này là do linh nhãn và linh thính bị mở bất chợt. Nếu trước khi thất khiếu của anh đều mở hoàn toàn mà không giải quyết xong vấn đề vận rủi, có thể anh sẽ trở thành nơi cư ngụ cho đám ma quỷ mất”

“Tức là giờ tôi rất dễ bị ma nhập ấy hả?”, phản ứng của Joong so với những gì Dunk nghĩ còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Dường như anh cũng không lo lắng cho lắm. Bấy giờ người này còn chưa phát hiện mức độ an tâm và tin tưởng của bản thân dành cho thầy pháp nhà mình đã cao đến nhường nào.

Dunk gật đầu, rút ra mấy sợi dây đỏ trong túi rồi bện thành một cái vòng tay, gắn thêm hai chiếc chuông bạc nhỏ. Chiếc vòng tay này giống hệt chiếc mà cậu đưa cho Joong hồi ở làng Cata, chỉ có điều chuông trên vòng đã từ một thành hai. Cậu đeo vào tay anh rồi buộc thật chặt, sau đó dặn dò anh ở trong phòng và yên lặng, nghe thấy nhìn thấy gì cũng đừng ra ngoài.

“Tiếng kêu đó đang gọi tôi, rất quen thuộc”, Joong chỉ vào tai mình và nói, “Nó lặp đi lặp lại Archen Aydin, Archen Aydin, Archen Aydin rồi khóc nức nở”

Dunk thấy anh nói vậy thì lắng tai nghe nhưng lại chẳng nghe được chút âm thanh nào. Kiểu này hẳn là vong gọi hồn, nó không cho cậu nghe thấy thì hẳn là đã trở thành quỷ, ít nhất là quỷ xanh. Quỷ có năm loại màu sắc: đỏ, xanh lam, vàng, lục và đen tương ứng với năm dục vọng trần tục. Mà xanh lam và đỏ là hai loại khó đối phó nhất. Để Joong ở lại một mình thì cũng không được, Dunk đành bảo anh thay quần áo, chuẩn bị một chút rồi đi theo cậu.

Ra ngoài chưa chắc đã an toàn, nhưng vẫn là nên giữ người ở trong tầm mắt thì hơn, để lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có thể kịp thời ứng biến.

🎐🎐🎐
Dưa: Tháng 7 âm lịch đến rồi nà, ngoài là tháng của vong hồn thì còn là tháng của lễ Vu Lan báo hiếu nữa. Kiêng kị một chút thì nên, nhưng đừng sợ quá. Đi làm muộn sau 21 giờ thì cứ cầm theo một củ gừng, ít gạo nếp, bật lửa và một cái bấm là oke nhá 😗

Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà ₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾

Hôm nay là chủ nhật nên tầm tối Dưa sẽ lên thêm 1 chương nữa nò (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip