Chương 19: Nữ quỷ bên giếng cổ

Hôm sau khi Dunk vừa mua đồ ăn sáng từ bên ngoài trở về phim trường thì đã thấy Aim ngồi thẫn thờ dưới tán cây. Quầng thâm dưới mắt hơi đậm, sắc mặt xanh xao, biểu cảm đầy tâm sự.

Nueng thì ngồi xổm dưới chân hắn và đang cúi đầu vẽ vòng tròn trên đất, dáng vẻ trông rất chán chường.

Hai người này lại làm sao rồi?

Nueng vừa cảm nhận được cậu thì ngẩng lên, rồi chỉ chỉ vào Aim và ra dấu làm biểu cảm mặt buồn ☹️. Cậu đứng im tại chỗ một lát rồi thở dài, bước đến trước mặt hắn và chia cho hắn một túi sữa đậu nành.

"Trông anh có vẻ như vừa mất ngủ ấy nhỉ?", Dunk ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với Aim.

Hắn nhận túi sữa đậu, nói cảm ơn rồi đáp: "Đêm qua... gặp ác mộng nên ngủ không ngon lắm..."

Rồi như cảm thấy việc cậu xuất hiện một mình rất không bình thường, thế là hắn hỏi: "Cậu không đi cùng P'Joong à?"

"Sao tôi phải đi cùng anh ta?", Dunk chớp chớp mắt chẳng hiểu làm sao, "Bọn tôi có phải song sinh dính liền đâu mà"

Aim đẩy kính rồi nghĩ, hai người không biết ấy chứ, nếu người trong đoàn muốn tìm cả hai thì chỉ cần xác định vị trí một người thôi, vì người còn lại kiểu gì cũng đang loanh quanh gần đấy. Nói là song sinh dính liền thì hơi quá, chứ như hình với bóng thì cũng không ngoa đâu.

Dunk thì lẩm bẩm, nếu bàn về mối quan hệ không thể tách rời thì hồn ma ở cạnh anh và anh mới giống hơn á.

Hôm nay tiết trời cũng khá dễ chịu, nắng thì không thấy nhưng gió thì mát lắm, ấy thế mà một vài người lại không cho là vui vẻ. Chỗ bọn họ đang quay là trong sân của một ngôi chùa lớn, ở nơi thanh tịnh như vậy mà State lại to tiếng quát tháo trợ lí vì không nhắc gã chú ý, để gã vừa ngã vồ ếch bẩn hết bộ đồ đắt tiền vừa mua. Dunk nhìn thấy cảnh gã đứng dậy khi trong miệng có một nhúm cỏ thì chẳng kiêng nể chút nào mà bật cười, ngay cả người đang u sầu là Aim cũng phải quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy, tránh việc bản thân không nhịn được mà phát ra tiếng.

Vốn dĩ việc bị ngã trước mặt nhiều người như thế đã là chuyện đáng xấu hổ, ấy vậy mà còn ngã trước mặt đứa mình ghét, State cú thôi rồi. Gã bắt đầu nện đôi giày hàng hiệu từng bước một đi đến chỗ Aim và Dunk đang ngồi. Đầu tiên gã nhìn vòng quanh và xác định Joong không ở gần đó, thế là bắt đầu xả vai.

"Cậu cười cái quái gì!?"

Dunk cứ nghĩ gã đến kiếm chuyện với Aim, ai ngờ người bị nhắm tới là mình. Cậu rướn người, quay đầu nhìn trái phải rồi chỉ ngón trỏ vào ngực mình: "Cậu nói chuyện với tôi à?"

"Chứ còn ai nữa?", State cau có quắc mắt, "Tôi hỏi cậu cười cái quái gì???"

Dunk càng cười tươi hơn, dáng vẻ này của cậu rơi vào mắt gã trông chẳng khác gì trêu tức: "Tôi cười "cái quái" chứ còn cười cái gì nữa? Hỏi câu nào thông minh hơn chút được không?"

"Á à, mồm mép cũng nhanh nhẹn quá nhỉ, có tin tôi khiến cậu mất việc luôn không?"

"Ù ôi sợ thế, hộ cái xem nào?"

State bực mình: "Cậu chỉ là một trợ lí quèn mới vào nghề thôi mà dám ăn nói với diễn viên trong đoàn kiểu đấy, không sợ tôi phốt cậu à?"

Dunk chẳng biết lôi được từ đâu ra nắm hạt dưa, ngồi vắt chân cắn tanh tách, mấy cái vỏ hạt bay đến cả mũi giày của gã hề trước mặt: "Thồi mà đừng có doạ, làm luôn đi được không, tôi sợ sắp bĩnh ra quần luôn rồi đây nè"

"Cậu thái độ gì đấy???"

Nói là sợ chứ cái biểu cảm hếch cằm lên tận trời, dùng lỗ mũi nói chuyện với người đối diện của cậu thì chẳng tán thành chữ "sợ" cho lắm. Càng là loại thái độ kiêu ngạo này thì State càng ghét tợn. Trông Dunk chả có dáng vẻ của người làm công ăn lương gì cả, đã thế còn sai ngược lại người trả lương cho mình, không hiểu sao P'Joong lại tuyển người này làm trợ lí nữa.

"Thôi có gì mình thẳng thắn với nhau đi ha?", Dunk đặt nắm hạt dưa xuống bàn, hút hai miếng sữa đậu ấm rồi chép miệng, "Anh cảm thấy tôi có gì không phải với anh thì cứ nói, nếu tôi thấy hợp lí thì sẽ sửa mà"

Nếu cậu muốn làm trợ lí diễn viên lâu thật thì đương nhiên sẽ không dám trưng ra thái độ này, nhưng cậu lại chẳng phải. Không làm được nữa thì cùng lắm quay trở về với sạp bói toán và việc trừ tà thôi, tuy hơi vất vả tí nhưng ráng độ chục năm thì hẳn là vẫn đủ tiền xây tứ hợp viện.

Đã thế, rõ ràng hiện trạng bây giờ là cái gã này đang cố tình kiếm chuyện. Suy nghĩ của Dunk đảo một vòng rồi sau đó như chợt nhớ tới cái gì, cậu đẩy lưỡi vào má phải rồi bỗng chỉ ra sau lưng State và hô lên: "Ơ, Joong kìa!"

Con hàng trước mặt ngay lập tức thu lại dáng vẻ chanh chua, bày ra một biểu cảm đàn em ngoan ngoãn. Aim và Dunk nhìn nhau rồi cười, ánh mắt một vẻ thấu hiểu thì ra là thế.

Dunk ngoáy ngoáy tai, đến việc nhìn gã ta cũng lười, thái độ đến giây phút này đã có thể sánh ngang với ghét bỏ và miệt thị: "Bỏ cuộc đi bạn ơi, tên đó với bạn chẳng nên cơm cháo gì nổi đâu"

Vì đàn ông mà đi kiếm chuyện với người khác, đúng thực sự là kẻ não yêu đương. Dunk có chút bất lực vì khi không bị coi là "tình địch" của ai đấy, dù là trên tay cậu có dây nhân duyên với Joong thật nhưng hiện tại cũng chưa phát triển đến giai đoạn khăng khít gắn bó.

Phát hiện bản thân bị lừa gạt nhưng nhất thời State chẳng biết phản bác thế nào bởi vì lí do gã đứng đây đã bị người kia xé toạc. Gã oán hận lầm bầm chửi: "Cậu biết gì mà nói, im giùm đi!"

Biết chứ sao không, anh ta là chồng tương lai của tôi mà...

Dunk tặc lưỡi nghĩ thầm, nhưng vẫn là không nói ra câu đấy. Thấy bản thân đã "không trộm được gà lại còn mất nắm thóc", State đổi hướng tìm nơi trút giận. Nhìn sang Aim đang cúi đầu đọc kịch bản, cái thói quen bắt nạt xấu xa của gã lại trỗi dậy. Nhưng chưa để gã khai pháo thì Dunk bỗng đứng lên, vươn vai hít thở và kéo tay Aim: "Nào, nãy tôi thấy hình như Joong gọi anh đấy. Chúng ta đi tìm ngài diễn viên bận rộn ấy thôi"

Nói xong thì đưa Aim đi luôn, chẳng thèm nhìn đến sắc mặt đã khó coi đến cực điểm của State. Đi một đoạn thì cậu bỏ tay Aim ra, quay đầu nhìn hắn than thở: "Sao ngày nào con người này cũng hành sự như thể gã đến tháng, thế mà cậu vẫn nhịn gã ta được vậy?"

Bọn họ đã gặp nhau cả tuần trời nên tính cách của người này hắn vẫn biết chút ít. Dunk nhìn thì thân thiện dễ kết bạn nhưng thực chất cả ngày ngoài thi thoảng đấu khẩu với Joong và ngồi lê với mấy staff trong đoàn hóng dưa giới giải trí thì những thời gian khác cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Với việc Dunk thường xuyên không rõ tung tích, người cấp lương cho cậu là Joong cũng vẫn cứ tỏ ra điềm nhiên như thường, thậm chí vào khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các shot quay anh còn chẳng ngại phiền mà đánh xe lai cậu đi đến nơi mà cậu chuẩn bị lủi đến.

Dunk không chủ động bày tỏ câu chuyện của mình cho ai, cũng không có hứng thú trở thành nhân vật chính trong drama hàng ngày ở đoàn phim, càng không tự nhiên kiêu ngạo mà cãi tay đôi với mấy người có tính cách tệ như State. Thế nhưng cậu vẫn có thể ra mặt cho Aim, hắn đương nhiên biết một màn vừa rồi là Dunk đang trút giận cho mình nên rất cảm kích.

Hắn lắc đầu: "Nó nghĩ tôi muốn tranh gia sản với nó, mặc dù tôi lặp lại bao nhiêu lần là tôi chẳng hề đoái hoài gì tới gia sản nhà Chaiyaporn cả nhưng State không tin. Nói nhiều quá mà nó vẫn thế nên tôi kệ luôn"

Dunk cắn bánh bao, gật gật đầu coi như đã hiểu. Cậu đánh mắt chào Nueng đang lẽo đẽo theo sau Aim một cái rồi nói với Aim: "Làm gì thì cũng chú ý sức khoẻ một chút nhé, không thì người khác sẽ lo lắng lắm đấy"

Nhìn bóng dáng cậu trai trẻ đi khuất, Aim buông bàn tay đang vẫy của mình xuống.

"Ngoài anh ấy ra... có còn ai từng lo cho sức khoẻ của tôi nữa đâu..."

🎐🎐🎐

Trong sân nhà địa điểm quay tối đấy của đoàn làm phim có một cái giếng cổ rất to, đường kính khoảng chừng 1m5. Bên giếng có một cái cây không cao lắm nhưng cành lá xum xuê, tán cây che hết nửa miệng giếng. Người trông nom ngôi nhà nói rằng cái giếng này có tà ma, nhất định không được mở nắp giếng. Thế là mấy người đàn ông trong đoàn đã ngay lập tức bê mấy viên đá to đến và đặt trên nắp giếng, đồng thời mua hoa quả và nhang thơm cắm trên đó, xong xuôi mới bắt đầu quay chụp.

Shot quay cuối cùng trong ngày của Joong đến tận hơn 1 giờ sáng mới kết thúc. Vì dạo này thi thoảng Dunk và anh phải tách nhau ra nên anh luôn đeo cái vòng cậu đưa cho, lúc quay phim thì giấu gọn vào trong cổ tay áo. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, anh giúp staff khiêng đồ cất gọn xong thì xoay cổ, vươn vai đi qua cái giếng ấy.

Mây lảng bảng che khuất ánh trăng khiến không gian rặt một màu ảm đạm. Joong xoa xoa tai, một loạt âm thanh rấm rứt như tiếng khóc xen lẫn trong tiếng gió thổi lá khô xào xạc. Gần đây trải qua quá nhiều chuyện kì quái nên dù không muốn anh vẫn cứ cho rằng bản thân lại nghe thấy tiếng ma. Anh chắp hai tay ra trước ngực, lắc lắc hai cái chuông bạc trên chiếc vòng mấy lần rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mùi nhang thơm quẩn quanh đầu mũi, như thể bát hương ấy đang ở ngay dưới chân anh.

"Ngài ơi, Ngài không nghe thấy em đang khóc sao?"

Tiếng nói của một cô gái nom rất tội nghiệp vang lên. Joong theo phản xạ quay đầu và nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ Phanung ngồi nửa người trên miệng giếng đang quay lưng lại với anh. Nhìn bóng lưng đó khá giống Rife, bộ quần áo cũng y hệt bộ mà cô mặc khi hai người đối diễn lúc nãy. Thấy Rife ngồi vắt vẻo như vậy Joong cũng hơi lo cô sẽ ngã lộn cổ xuống giếng, lúc đấy thì Joong có hoá thành tiên cũng không vớt cô lên được.

*Phanung

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Joong vẫn đứng cách giếng khoảng 3m, cao giọng hỏi: "Rife, tan làm rồi không về khách sạn mà còn ngồi đấy làm gì?"

Bả vai người ngồi trên miệng giếng run run, rồi cô ta bỗng ôm mặt khóc nức nở: "Ngài ở cạnh em mà còn nhắc đến tên người phụ nữ khác, sao Ngài có thể nhẫn tâm thế?"

Joong giật giật khoé môi: Chị gái này lại lên cơn gì nữa vậy? Vẫn chưa thoát vai à?

"Được rồi, xuống đây đã rồi nói gì thì nói được không Rife ơi, ở đấy nguy hiểm lắm"

Người kia vẫn không quay đầu lại mà thẹn thùng nói: "Ngài có thể đến bế em xuống được không?"

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân", Joong có chút mất kiên nhẫn chống eo, "Cô không xuống đây nhanh là tôi mặc kệ đấy nhé!"

Bả vai "Rife" bỗng run rẩy kịch liệt. Cô ta phát ra mấy tiếng "hức hức hức" đầy sầu khổ, giọng nói cũng bất chợt cao vút lên: "Em hỏi Ngài ba câu, nhưng Ngài không đáp đúng câu nào cả. Tại sao? Tại sao????"

Cô ta giữ nguyên tư thế thò chân vào giếng, cơ thể từ cổ trở xuống vẫn vậy nhưng cái đầu lại rắc rắc ba cái như tiếng xương gẫy rồi quay phắt lại nhìn anh. Bấy giờ Joong mới biết "thứ" đang nói chuyện với mình đâu phải là Rife mà là một nữ quỷ. Nửa khuôn mặt bên trái của nữ quỷ thối rữa, nhãn cầu lủng lẳng bên sườn mặt bị một đoạn thịt nhầy nhụa giữ lại. Từ trên thái dương cho đến cằm là những mảng thịt đen đen đỏ đỏ lồi lõm không đồng đều, trên đó có những con giòi béo múp míp đang bò qua bò lại. Nửa khuôn mặt bên phải lại diễm lệ đến kì lạ. Làn da trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan, vầng trán đầy đặn trơn bóng, đôi mắt hạnh tròn xoe ngập nước, sống mũi cao và nửa đôi môi mềm mại hồng hào.

Sự đối lập này càng tăng thêm sắc thái quỷ dị cho "thứ" trước mặt.

Ả quay hẳn người lại, che miệng cười khanh khách hỏi câu thứ tư: "Ngài ơi, Ngài thấy em có xinh đẹp không?"

Đối diện với khung cảnh khủng bố này, Joong bày tỏ cảm xúc bằng cách nhắm mắt, hít sâu một hơi và dùng ngón cái ấn chặt nhân trung ngăn cho mình không ngất. Đáng lẽ ra anh đừng có nên ngó nghiêng mà phải giữ cái đầu nhìn thẳng, một mạch đi qua. Làm quái gì có "người" nào dở hơi đến độ hơn 1 giờ sáng ngồi vắt vẻo bên giếng và hỏi người khác có nghe thấy mình khóc không chứ?

Nữ quỷ thấy Joong không trả lời thì bay vèo đến trước mặt, dí sát nửa khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt đến trước mặt anh và lặp lại: "Em hỏi, Ngài có thấy em xinh đẹp không?"

Joong cảm tưởng linh hồn của mình vừa rời khỏi thân xác, anh vòng hai tay ra đằng sau, từ từ gỡ nút cái vòng mà Dunk đưa cho. Trong khi đó để đánh lạc hướng sự chú ý của con quỷ, Joong cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Cô muốn tôi nói thật lòng hay giả dối?"

Con quỷ như vừa nghe thấy điều gì đấy thú vị lắm. Nó nghiêng đầu, vui vẻ bảo: "Ngài cứ nói thật lòng đi, em muốn Ngài nhận xét thật lòng"

Nói là muốn nghe lời nhận xét thật lòng nhưng bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn đã kề sát động mạch chủ của anh. Chỉ cần anh làm con quỷ phật ý là máu nóng bắn tung toé liền.

"Thật lòng mà nói thì...", Joong cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Cô đẹp một nửa"

"Đẹp một nửa...", nữ quỷ không hiểu lắm, "Ý của Ngài là gì?"

Joong giơ cái vòng ra dí vào trán của con quỷ rồi hét lên: "Ý là như thế này đây!!!"

Tiếng xèo xèo như thịt nướng bếp than vang lên cùng mùi khét nồng nặc. Nữ quỷ bị chiếc chuông bạc trên vòng tay đốt cháy một mảng da thịt còn nguyên vẹn bên mặt phải. Ả rú lên thảm thiết rồi nhìn Joong bằng ánh mắt dữ tợn. Ả dợm bước chân, kiêng dè chiếc vòng trong tay Joong nên không dám liều lĩnh lao lên lần nữa.

Nữ quỷ thở hồng hộc, tóc tai bị ánh sáng vàng kim trên chiếc vòng đốt cháy xém, quần áo cũng không còn chỉn chu nữa. Dù đã chết và thành quỷ nhưng dù sao ả vẫn là phụ nữ, thấy ngoại hình của mình bị phá vỡ thì tức giận vô cùng. Những chiếc móng đen ngòm nhọn hoắt ngay lập tức mọc ra dài hơn gấp đôi. Ả lấy đà, bật về phía trước như một con cóc xấu xí.

"Âm dương phân lối, quỷ mị tan hình. Chính khí hiện thân, tà linh diệt sạch!"

Câu nói như tiếng chuông đồng lanh lảnh kèm theo ba đạo phù chú đánh thẳng về phía con quỷ. Ả bị đánh văng ra xa, cả cơ thể đập mạnh vào thành ngoài cái giếng. Da thịt ả nứt ra như đất đá khô cằn, từ những vết nứt ấy bốc lên những luồng khói đen đậm đặc.

Dunk chép miệng bước tới, gãi gãi cằm đánh giá tình hình trước mặt: "Tôi cứ đợi ở khách sạn với sự thắc mắc tại sao giờ này rồi mà tên quỷ xui xẻo như anh vẫn lang thang bên ngoài, ai dè anh lại ở đây tằng tịu với gái à?"

Joong cứ cảm thấy giọng điệu chất vấn này của Dunk hơi sai sai những lại chẳng nói rõ ra được là sai ở chỗ nào. Anh thở ra một hơi khó nhọc, sau đó dùng tay bóp cằm Dunk khiến cho hai cái má của cậu phình lên: "Thầy pháp này, cậu có thể đánh giá tình hình trước khi đưa ra kết luận được không? Rõ ràng là tôi suýt bị cô ả này ăn tươi nuốt sống đấy!"

"Nhui nhã... nhến nhùi ...nhòn nhì"(Tôi đã đến rồi còn gì), Dunk lúng búng nói vì bị bóp cằm, sau đó cậu hất tay anh ra rồi nhìn về phía nữ quỷ. Con quỷ này mới chết chưa được bao lâu nên oán khí và âm khí chưa nồng đậm, nhưng mấy tia sát khí đỏ thẫm vờn quanh thân đã chứng minh ả từng giết người.

Nữ quỷ nằm giãy giụa trên đất, gào lên: "Mày không phải người chết ư, lại còn đi cùng với tên thầy pháp chết tiệt bên cạnh nữa!"

Joong có thể chất xui xẻo kèm theo làn sương đen phủ khắp từ đầu đến chân, trong mắt người bình thường thì chẳng có điểm gì đặc biệt nhưng trong mắt mấy con quỷ và thầy pháp thì giống hệt một cái xác biết đi. Không trách nữ quỷ nhầm anh với người chết, dù sao thì âm khí nồng quá mà.

Nhân vật chính cảm thấy hơi khó nói, mặc dù cái việc bản thân xui xẻo anh cũng quá quen rồi, nhưng đến độ mà quỷ nghĩ anh là đồng loại thì cũng vẫn hơi shock...

Dunk thì đang nghĩ đến trình tự đối phó với ma quỷ. Trước hết là độ hoá, thứ hai là trấn áp, sau cùng không được mới lựa chọn tiêu diệt. Trông cái dáng vẻ này của nữ quỷ thì hẳn là cô ả đếch muốn nói chuyện với hai người đã khiến cô ả thê thảm như thế này đâu, chưa nói đến việc ngồi tâm sự rồi khuyên cô ả quay đầu là bờ nữa.

Thế là Dunk chọn biện pháp thứ hai là trấn áp, thu nữ quỷ lại vào trong lọ bắt quỷ rồi đem lên chùa cho nghe tụng kinh niệm Phật đến khi ả hoá giải được hết sát khí thì thôi. Cái lọ sứ men của cậu còn chưa giơ ra, một trận cuồng phong bỗng đột ngột nổi lên. Khi gió tan, Joong và Dunk nhìn thấy nữ quỷ ban nãy còn nằm dài trên đất khè người đang lơ lửng trong không trung, chính xác là cái cổ trắng ngần của ả ta đang bị một con quỷ khác cắn chặt lấy.

"Lam quỷ...", vai Dunk run lên, vết ác trớ trên bụng dường như âm ỉ đau trở lại. Con lam quỷ này chính là con ở toà nhà bỏ hoang hôm qua, ngay cả vết thương do roi đỏ của cậu để lại trên eo nó vẫn đang bốc khói xèo xèo.

Lam quỷ cắn chặt cổ nữ quỷ rồi bắt đầu thôn phệ linh hồn của ả ta. Linh hồn của ả trong tay Lam quỷ mỏng như tờ giấy. Nó hết xé, cắn, rồi nhai sau đó nuốt từng mảnh một xuống bụng. Mắt nữ quỷ trợn trừng, nỗi sợ hãi che trời lấp đất cuồn cuộn trong nhãn cầu bên trái đang treo lủng lẳng và trong cả con mắt bên phải vẫn còn nguyên vẹn của ả.

Ả giơ cánh tay run bần bật về phía hai người sống, cổ họng khô khốc bật ra mấy chữ: "Cứu.. cứu tôi... cứu tôi... với..."

Chữ "với" chưa tròn qua môi thì linh hồn của ả đã bị bóp nát thành bụi phấn, tất cả đều chui xuống bụng Lam quỷ. Bằng mắt thường có thể thấy được vết thương do roi đỏ của Dunk để lại trên eo nó đã nhạt đi phân nửa. Nó vui vẻ vuốt ve eo, sau đó ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cậu.

Chiếc roi của cậu đã được triệu ra và nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Con quỷ khục khặc nhe cái miệng sâu hoắm về phía Joong, ánh nhìn đánh giá từ trên xuống dưới. Có vẻ nó đang nghĩ nếu ăn người này thì liệu vết thương của nó có lành lại hẳn hay không.

Nhưng khi ánh mắt nó thoáng qua thầy pháp trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông thì trông có vẻ nó hơi chần chừ. Nó gầm gừ quắc mắt nhìn hai người, sau đó nhảy bật lên hai cái bám vào bức tường của toà nhà bên cạnh và lẩn mất trong màn đêm đặc quánh.

"Tại sao nó không tấn công chúng ta?", Joong hỏi câu này khi anh lái xe đưa cậu về khách sạn.

"Tôi cũng... không biết..."

Không biết nó e dè cậu, hay e dè thứ gì khác. Không biết rốt cuộc nó liên tục xuất hiện trước mặt cậu là vì lí do gì.

Nữ quỷ kia chỉ là "bữa ăn nhỏ" của nó. Nó hấp thụ quỷ khí của ả để tự chữa lành cho mình, trông dáng vẻ thành thạo như vậy thì nữ quỷ này không phải con quỷ đầu tiên bị nó thôn phệ. Ngay khoảnh khắc nó cắm hàm răng của mình vào cổ ả thì Dunk đã biết nữ quỷ này nhất định sẽ hồn phi phách tán, cậu có ra tay cứu lại thì cũng chỉ là một mảnh tàn hồn khó có thể chắp vá mà thôi.

Dunk kéo cửa sổ xe xuống, nhìn đường phố Ayutthaya sáng loáng ánh đèn, chợt có một suy nghĩ và linh cảm rất xấu.

🎐🎐🎐
Dưa: Ặc, 4000 chữ lận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip