Chương 20: Nguyền rủa
Sau sự việc ngày hôm đó, con lam quỷ kia mất dạng khoảng chừng 3 ngày. Trong ba ngày này Dunk vẫn phải ra ngoài mỗi đêm vào buổi tối, khi trở về thì mang theo một thân khí lạnh. Joong lẳng lặng quan sát trạng thái của cậu, mặc dù cảm thấy cứ như vậy có khi người này sẽ ngã bệnh mất nhưng nếu so với cậu anh cũng lại chẳng khá hơn là bao. Sáng tối đi quay, cứ ngả lưng một cái là lại nghe thấy tiếng tru tréo của ma quỷ vọng về từ bốn phương tám hướng. Có một đêm anh choàng tỉnh còn thấy một con ma treo cổ đung đưa ngoài ban công, thông qua cửa kính trong suốt cứ không chớp mắt nhìn anh cả đêm. Tuy là phòng của anh đã được Dunk gia cố bằng bùa chú đầy đủ nên ma quỷ cấp thấp chẳng thể bò vào được, nhưng cái cảm giác có "thứ" gì đó không phải là người nhìn chằm chằm mình cả đêm thực sự vẫn rất khủng bố.
Bàn chân lơ lửng của con quỷ treo cổ cứ theo gió đập "cạch, cạch, cạch" vào cửa kính suốt đêm cho đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện. Joong cảm thấy sức chịu đựng của anh đã lên đến một tầm cao mới, khi mà sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn không phát điên.
Thế là trong bữa liên hoan chúc mừng sinh nhật Rife vào ba ngày sau, mấy người trong đoàn "tinh tế" phát hiện "cặp đôi" tương ái tương sát là Joong và Dunk người nào người nấy đều có vẻ gầy đi, thiếu ngủ và trông rất mệt mỏi.
"Nếu không biết là do công việc thì nhìn hai người tôi còn tưởng nửa đêm rủ nhau đi đánh quỷ luôn á", Rife nhai nhai miếng thịt bò mềm mọng trong miệng rồi thản nhiên phun ra một câu làm Dunk sặc nước.
Xin lỗi nha, quả thực là chúng tôi đang phải đối phó với đám yêu ma quỷ quái thật đấy.
Joong và Dunk nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.
Sau ba tuần rượu, mặt cả đoàn đều đỏ như tôm luộc. Joong lủi ra ngoài châm một điếu thuốc, dựa vào bức tường hút từng ngụm nicotin vào trong phổi. Anh ngẩn người nhìn cửa hàng tiện lợi phía đối diện, nhìn đến tận khi thấy Dunk xách túi kem đi đến trước mặt mình.
"Anh cũng trốn ra ngoài à?", người đến cắn một miếng kem dưa lưới mát lạnh, lại còn chia cho anh một cây.
Joong dụi tắt điếu thuốc rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó. Anh đưa tay cầm lấy que kem Dunk cho, rồi cả hai người cùng ngồi trên cái ghế trước cửa nhà hàng nhấm nháp từng chút một.
"Ba hôm nay cậu trông có vẻ buồn nhỉ?", anh lơ đãng hỏi.
Mấy chiếc xe bon bon chạy qua trên con đường ngập tràn ánh đèn.
Dunk ngả người vào phần tựa lưng, một tay vắt lên thành ghế: "Thế à..."
Giọng cậu hơi kéo dài ra, sự mệt mỏi cũng thấm qua hai chữ cái ngắn ngủi. Cái thuyết giả tưởng trong đầu cậu đang giày vò bộ não vốn đã lười biếng không muốn hoạt động. Tình trạng chân tay và não bộ mệt mỏi cả ngày lẫn đêm quả thực khiến cậu hơi đuối.
Cậu không đáp lại câu hỏi của Joong mà hỏi ngược lại anh: "Hồi anh 15 tuổi ấy, sao anh lại gia nhập giới giải trí vậy?"
Động tác cắn kem của Joong hơi ngừng lại. Anh nghĩ tới khoảng thời gian khó khăn ấy, nhặt ra hai ba ý chính rồi kể cho cậu: "À, chủ yếu là thiếu tiền. Lúc đó ba tôi mất, mẹ thì tự tử theo, em trai còn nhỏ, tôi thì chưa đủ tuổi làm người giám hộ. Đủ thứ chuyện, mà chuyện nào chuyện nấy đều cần tiền cả. Người quản lí của tôi gặp tôi trước cổng trường tiểu học của Fourth, thế là hỏi tôi có muốn làm người nổi tiếng không"
"Anh đồng ý luôn à?"
"Không", Joong cười cười nhớ lại phản ứng của mình khi đó, "Tôi tưởng ông ấy là lừa đảo nên báo cảnh sát, sau khi chúng tôi yên vị ở đồn cảnh sát thì tôi mới tin ông ấy định đào tạo tôi thật"
Câu chuyện ngăn ngắn về lí do vào nghề khiến cả Joong và Dunk đều bật cười. Hai người sóng vai ngồi yên lặng một lát, thơ thẩn nhìn phố xá. Bầu không khí lúc này rất thích hợp để thổ lộ một số tâm tư thầm kín.
Dunk bảo: "Nói cho anh biết một bí mật nhé, thực ra tôi đã có kí ức từ lúc sinh ra đấy"
Joong nghiêng người, nụ cười của anh dưới ánh đèn đường trông có vẻ chói loá quá mức: "Thật à?"
"Ừ", người ngồi cạnh anh gật đầu, "Nên tôi biết thực ra nhà tôi rất giàu, ba mẹ tôi toàn là những người thành đạt, trên tôi còn có một anh trai. Nói chung là chẳng có biến cố gì cả, tôi đến với thầy của tôi chỉ vì đơn giản là tôi không phù hợp để làm người bình thường thôi".
Nói xong thì cậu cười hì hì híp cả mắt, nhất thời Joong không biết mình nên bâng quơ vài câu đáp lại hay nhỏ nhẹ an ủi cái người vô tư quá mức này nữa. Khi mà anh đang phân vân giữa hai lựa chọn thì "nhóc đáng thương" trong mắt anh đã ăn xong que kem và rủ anh vào lại bữa tiệc rồi.
Cảm xúc lên xuống dập dìu còn hơn tàu lượn siêu tốc khiến Joong chỉ biết ngơ ra để cậu kéo vào trong.
Hiếm khi có một buổi "day off" như thế này, mấy nhân vật tiêu biểu trong đoàn bao gồm Joong, Dunk, Aim, Rife, State, phó Đạo diễn và hai nhân viên còn sung sức quyết định đi tăng 2. Những người còn lại một thì lấy lí do đã có tuổi- Đạo diễn, hai là không trụ nổi nữa- những người còn lại, nên đã tản ra về khách sạn trước. Thế là chơi đến gần 10 giờ thì tám người mới dằng díu nhau đi về.
Phó Đạo diễn mới ngoài 30, chẳng hiểu do rượu vào hay sao mà cứ nằng nặc đòi về phim trường cất đồ kẻo đêm nay bị mưa ướt. Cả đám xúm vào hỏi đồ gì, nếu không quan trọng thì thôi mai quay lại cũng được, nhưng anh ta nhất quyết không chịu, kéo thế nào cũng không đồng ý quay về khách sạn.
Dunk hơi say rồi, nhưng nếu bảo cậu về trước mà mặc kệ bọn họ quay lại khu nhà cổ ấy thì cũng không được. Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng như chết chóc. Từ cái ngày cậu ý thức được bóng tối đáng sợ như thế nào, cậu đã không còn thích cảm giác bị bóng tối bủa vây nữa.
Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sột soạt của giày dép dẫm lên nền cỏ và vài tiếng ợ say của Phó Đạo diễn. Đi được vài bước thì anh ta đá phải một cái xẻng cùn bị vứt lăn lóc bên cạnh một cái gốc cây, thế là ngã sõng soài và ho khù khụ.
Aim đứng ngay cạnh vội vàng đỡ anh ta dậy, lo lắng hỏi: "Find, anh không sao chứ?"
Find bò rạp trên nền đất, xua tay tỏ ý bản thân vẫn ok. Thế nhưng từ trong họng anh ta cứ phát ra những tiếng ho như muốn văng cả phổi ra ngoài. Ho đến mức cổ họng đau rát, lại bắt đầu nôn mửa. Mọi người dùng đèn pin trên điện thoại chiếu xuống, giật mình phát hiện thứ mà Find nôn ra là tổ hợp của mấy nhúm tóc đen, kim khâu và mảnh chai vỡ nằm hỗn độn trong đống dịch nhầy của nước bọt và máu.
"AAAAAAA!!!", Rife thét lên, ngã phịch xuống nền cỏ ẩm ướt.
Staff nam đi cùng tên là On. Cậu ta nhìn thấy Find không ngừng nôn mửa ra những thứ quái dị ấy, đôi mắt vốn lờ đờ do men say bỗng nhiên như mất tiêu cự. On lắc đầu, liên tục lẩm bẩm như bị ma nhập: "Anh ta là quỷ, Find là quỷ, Find sẽ giết chết chúng ta!!!"
Nói rồi cậu ta lao tới cầm lấy cái xẻng đã rỉ sét nằm gần đó định tấn công Find, Joong tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể kéo anh ta tách khỏi đám đông.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dunk lập tức tỉnh rượu. Cậu ngồi xuống cạnh Find vẫn đang không ngừng nôn mửa, trước tiên kiểm tra động mạch của anh ta và xác định người này vẫn còn là người sống, sau đó đánh mắt cho State đang đứng cứng đờ gần đó, lật người Find nằm xuống bãi cỏ. Dunk bóp cơ thể Find một hồi rồi chạm tới phần thịt bên vai trái nhão nhoét như của người chết, lật ra thì thấy dấu vết thâm đen hệt vết thương sau khi bị đấm của bùa ngải còn sót lại.
"Nguyền rủa?", Dunk chau mày, "Sao Find lại bị một người luyện ngải nhắm vào chứ?"
Cậu lôi ra một ít gạo nếp, đốt mấy tấm bùa vò thành tro rồi trộn gạo nếp đã được State nhai nát, sau đó đắp lên vai Find: "Tôi không biết cách giải loại ngải này, trước hết chỉ có thể cố gắng bảo toàn tính mạng cho anh ta thôi"
"Cậu, cậu...", State hoảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, "Cậu là thầy trừ tà à?"
Dunk cũng chẳng giấu giếm nổi nữa, thế là cậu đành phải "ừ" luôn.
"Bỏ tôi ra, tôi phải giết anh ta!", On gào lên, chẳng biết lấy sức ở đâu mà vùng thoát khỏi tay Joong, đẩy anh ngã dúi dụi xuống nền đất. Joong ăn đau nhưng ngay lập tức bật dậy muốn túm lấy On nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn On vung xẻng nện một cú xuống giữa trán Find.
Find đang nửa hôn mê bị tấn công liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng "phập" ngọt lịm, đầu anh ta liền bị lưỡi xẻng rỉ sắt tách ra làm hai, máu nóng phun xối xả như suối, ồ ạt tràn khắp mặt cỏ. Lăn lộn một hồi, phần não nóng hổi mềm mịn như đậu non trượt ra khỏi hộp sọ, dịch nhầy và máu loãng cứ thế vương vãi, thấm ướt phần đất mà Find đang nằm.
Find chết không nhắm mắt, nhãn cầu mở trừng trừng nhìn lên trời, cái xẻng rỉ sắt vẫn lẳng lặng cắm thẳng chẻ đôi khuôn mặt của người đàn ông mấy phút trước vẫn còn đang nói chuyện.
Cảnh tượng này quá mức ám ảnh, Rife khó nhọc thở một hồi rồi nghiêng đầu ngất lịm tại chỗ. Những người còn lại ngoài Joong, Dunk và On thì đều quay đầu nôn mửa tất cả bữa tối. On ngồi ngã ngửa trên nền cỏ, rồi cậu ta ngửa đầu cười khằng khặc: "Chết rồi, tao giết con quỷ ấy rồi. Nó chết rồi!!!"
Không ai nói một câu nào. Cả khoảng không tối đen chỉ vang lên tiếng cười rùng rợn của On. Năm người còn tỉnh táo đều trầm mặc, sự im lặng như loài gặm nhấm nhấm nháp chút bình tĩnh cuối cùng trong đáy lòng họ.
"Ken két, ken két, ken két..."
Tiếng nghiến răng đến từ bóng tối phá vỡ sự tĩnh lặng của đám người. Joong che lại hai tai đang đau đớn, máu từ tai anh tràn qua kẽ ngón tay. Dunk quay sang lo lắng nhìn anh và nhận được một câu cảnh báo của người bên cạnh.
"Tiếng ma, tôi lại nghe thấy tiếng ma..."
Dunk đẩy Joong về phía Aim, gật đầu với hắn rồi tháo vòng tay xuống, roi đỏ lại xuất hiện. Lam quỷ bò trườn từ đỉnh ngôi nhà cổ xuống rồi giữ nguyên tư thế bám trên tường như một con nhện, lẳng lặng nhìn bọn họ.
"Quả nhiên đến rồi", Dunk cau mày, "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Ba lần bốn lượt xuất hiện trước mặt bọn họ, lần này thì trực tiếp dùng quỷ khí thao túng người trong đoàn giết người, rồi còn mượn tay nguyền rủa người mà nó "chọn" làm đồ ăn. Con quỷ nghiêng đầu, tóc tai loà xoà trước mặt che đi ngũ quan của nó, thậm chí Dunk còn không chắc nó là nam hay nữ.
Con quỷ không trả lời, nó chậm rãi bò xuống mặt đất bằng tứ chi rồi từ từ di chuyển tới chỗ cái xác của Find. Dunk biết nó lại có ý định nuốt chửng cái xác để chữa lành vết thương do roi đỏ của cậu để lại, nhưng đương nhiên lần này Dunk sẽ không để cho nó toại nguyện như hai lần trước nữa.
Chỉ thấy khi cánh tay của con quỷ gần chạm tới, một vòng tròn lấy xác Find làm trung tâm cháy phực lên. Ngọn lửa màu cam đỏ liếm qua linh hồn con quỷ khiến nó ré lên đầy đau đớn và bật người lại về phía sau. Nó vặn vẹo xương cốt một hồi rồi đứng thẳng dậy, đôi con ngươi như lửa luyện ngục lấp sau mái tóc xoã xượi nhìn cậu chăm chú.
"Mày nghe hiểu lời tao nói, đúng không?"
Con quỷ lắc lắc, rồi lại gật đầu. Khi đã đến mức độ của quỷ xanh lam thì bọn nó đã không phải chịu một số giới hạn như những con quỷ khác nữa. Ví dụ như bọn nó có thể tự do di chuyển thay vì bị hạn chế như "Địa phược linh", hoặc là có thể "chạm" vào người sống mà không bị dương khí đốt cháy.
Hoặc là... không sợ ánh sáng mặt trời thiêu đốt.
Con quỷ trước mặt này là một ví dụ điển hình. Nó tuỳ ý nhai nuốt những con quỷ cấp thấp hơn nó để phục hồi, cũng có thể ăn tươi nuốt sống máu thịt con người để gia tăng sức mạnh. Gặp những con quỷ cấp độ này thì biện pháp duy nhất phải lựa chọn chính là tiêu diệt, độ hoá hay trấn áp đều không còn phù hợp nữa.
Joong kéo cánh tay Dunk, nghiêng đầu nói với cậu: "Nó không có lưỡi"
Dunk giật mình, quay sang hỏi Joong: "Sao anh biết?"
Joong mở miệng và chỉ vào cổ họng mình: "Tôi từng đóng một vai diễn bệnh nhân câm điếc phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện nên đã nghiên cứu và thử nghiệm quá trình phát ra âm thanh của họ. Người câm chỉ có thể phát ra tiếng ê a, nghiến răng, khi khóc là lúc "âm thanh" của họ rõ ràng nhất, trầm đục như bị bóp họng vậy"
"Tiếng khóc mà tôi nghe thấy mỗi đêm, là của con quỷ này"
Phát hiện này khiến hai người sững sờ, còn những người bên cạnh lại chẳng hiểu Joong và Dunk đang nói gì. Họ chỉ có thể lôi Rife đang ngất xỉu về phía cái cây gần đó, rồi cả đám nghiêng đầu thám thính tình hình trong trạng thái im lặng, cố gắng không phát ra âm thanh.
Nét ngơ ngẩn thoáng qua trong đôi mắt con quỷ nhanh chóng thay bằng cơn khát máu. Nó tự rạch cánh tay mình, những luồng âm khí đặc quánh thoát ra đè lên vòng tròn lửa quanh cái xác của Find. Dunk tung chục tấm bùa Ngũ Hành về phía nó, những tấm bùa giáng xuống chỗ nó đứng luồng ánh sáng đầy uy lực. Cậu và con quỷ lại giao chiến liên tục, người đánh kẻ đỡ đòn, thế trận ngang sức. Tiếng roi quất chát chúa xé toạc màn đêm yên tĩnh, liên tiếp đuổi theo con quỷ khiến nó không thể phân tâm xử lí "con mồi" được.
"Ngầu ghê...", State theo dõi trận chiến sát sao, bỗng thốt ra hai từ. Aim và chị staff còn tỉnh cúi xuống nhìn gã với ánh mắt ý vị thâm trường.
Dunk đè con quỷ xuống dưới đất, roi đỏ thu lại thành sợi dây quấn quanh lòng bàn tay cậu. Cậu nương theo sức mạnh của sợi dây nện xuống người lam quỷ những cú đấm sâu hoắm. Cơ thể của nó vỡ ra rồi lại được sương đen tu bổ, cứ thế mấy lần thì nó phản công, dùng sức đá Dunk bật về phía sau.
Tiếng khóc quen thuộc lại vang lên, não nề và tan nát. Joong đau đớn ôm chặt hai tai, máu đen từ lỗ tai chui ra khắp đầu ngón tay anh. Đến lúc này thì ai cũng nghe thấy tiếng khóc ấy và cả những thanh âm vỡ vụn phát ra từ cổ họng của con quỷ.
Con quỷ cúi đầu, nhặt phần não vương ra phía ngoài vòng tròn lửa của Find lên, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như ma đói. Tiếng nhai nuốt dính nhớp, ừng ực vang lên trong không khí khiến người nghe lợm giọng. Ấy vậy mà "hung thủ" lại đang vừa thưởng thức bữa tiệc thịt người, vừa rên rỉ khóc lóc rất đau khổ.
Dunk vịn cánh tay Joong đứng dậy, con dao găm khắc đầy phù văn cổ loé sáng dưới ánh trăng. Cậu nghiêng đầu nhổ ra ngụm máu trong miệng rồi đưa tay quệt ngang lau đi tia máu còn sót lại.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dáng vẻ say mê nuốt thịt sống của con quỷ khiến Dunk khó chịu vô cùng. Cậu chậc lưỡi, dùng giọng điệu lạnh băng chất vấn.
"Nếu đã thích thú như vậy, hà cớ gì phải tỏ ra dáng vẻ bản thân bị ép buộc làm điều kinh tởm?"
"Cậu "nói" gì đi chứ..."
"Nueng?"
🎐🎐🎐
Dưa: Có gì bất ngờ đêm nay nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip