Chương 25: Nan giải
Sự việc lần này nhờ có sự tham dự của Cục Điều tra Huyền học nên thông tin bị phong toả rất nhanh chóng, dù rằng Keenthirapat Chaiyaporn là một người có máu mặt trong giới kinh doanh nhưng chỉ số ít người thân thuộc mới biết được đầu đuôi sự tình. Ngay ngày hôm đó, con trai cả Rainwingwer Chaiyaporn đã đáp máy bay từ Mỹ về nước và chủ trì sự vụ trong nhà. Hắn một thân mệt mỏi đi thẳng tới nhà xác của bệnh viện thành phố, thấy ba và em thứ được phủ vải trắng, đứng bên cạnh là mấy người có mặt ngày hôm đó.
Khuôn mặt của Rain không hốt hoảng, không đau buồn, càng không phải cảm xúc chết lặng, chỉ đơn giản là bình thản như thể cái kết này hắn ta đã được dự báo trước. Hắn đi tới lật khăn trùm của em trai lên, thấy Aim dù đã chết cứng vẫn ôm chặt bộ xương của Vain trong lòng, bấy giờ một tia thương xót mới khẽ thoáng qua trong ánh mắt hắn.
"Tôi đã biết, kiểu gì ông cũng hại chết thằng bé", Rain đứng trước cái xác chết không nhắm mắt của ba mình, chậm rãi than thở, "Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông không những giết nó mà còn bóp nát cả tâm hồn vốn đã vỡ vụn của nó"
Keen ấy à, ông ta vốn chẳng yêu ai cả. Rain không, State không, Aim lại càng không. Ông ta chỉ yêu tiền bạc, danh vọng, quyền lực và chính bản thân ông ta thôi.
Trong một khoảnh khắc, Dunk dường như cảm thấy người trước mặt có một biểu cảm bi thương đến cực điểm. Hắn ta đồng ý để cậu đem linh hồn của Aim và Vain đi cùng hai hũ tro cốt của hai người. Tình cảm anh em của họ cũng không mấy sâu đậm vì Aim chẳng sống ở nhà Chaiyaporn được mấy năm, nên đến cuối cùng Rain chọn thành toàn cho khát vọng cuối cùng của Aim trước lúc chết.
Tháng bảy âm, trời mưa càng ngày càng nhiều.
Sau ba ngày kể từ đêm đó, Dunk ôm hai hũ tro cốt và hai con búp bê Tây Dương chứa linh hồn của Aim và Vain quay trở lại Krungthep. Cậu về nhà Aydin thu dọn hành lí, chào tạm biệt với Fourth và kéo vali ra cửa.
"P'Dunk, anh và anh trai em... cãi nhau ạ?", Fourth ôm Munmuang đứng ở cửa, lo lắng hỏi cậu.
Hôm qua anh trai đã gọi cho cậu nhóc và bảo sẽ về sau khoảng hai hoặc ba ngày nữa, khi Fourth hỏi Joong có về cùng với Dunk không thì anh lại ngập ngừng không nói. Hôm nay Dunk về một mình, lại còn sắp xếp hành lí và đi mất. Cậu nhóc lo rằng anh trai không hiểu chuyện lại làm gì khiến anh dâu giận dỗi bỏ nhà ra đi, thế thì Fourth sẽ không được thấy anh dâu nữa.
Nếu như lúc này Dunk nghe thấy được tiếng lòng của Fourth chắc chắn khoé môi cậu sẽ giật giật liên hồi với kiểu xưng hô "anh dâu" từ cậu nhóc. Nhưng Dunk thì không có cái năng lực ấy nên cậu đặt tạm hành lí xuống, xoa đầu Fourth rồi bảo: "Anh về nhà thầy anh một thời gian vì có chuyện cần xử lí chứ không phải cãi nhau với anh của em đâu, đừng lo"
Cậu nhét vào tay Fourth một lá bùa bình an, dặn dò trước khi đi ra khỏi cửa: "Vào nhà đi nhé, ngoài này mưa lạnh lắm"
Fourth ngoan ngoãn gật đầu nhìn Dunk lên xe của Art, chiếc xe khuất bóng sau làn mưa nặng hạt thì cậu nhóc mới chịu ôm Munmuang đi vào nhà. Trên xe, Art đưa cho Dunk một lọ thuốc, bảo: "Thầy đưa cho đấy, em uống đi"
Mở nắp lọ, một mùi thảo dược nồng đậm lan ra khắp xe. Dunk thất thần nhìn nó một lát rồi ngửa đầu uống cạn. Art thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu em thứ chín của mình một cái, môi mở rồi lại đóng, cuối cùng vẫn thở dài nói: "Vốn dĩ nghề này của chúng ta đã bạc, nguy hiểm rình rập nay sống mai chết. Tuổi thọ thì có hạn, 40 "xuân xanh" đã ngỏm thế mà em biết là Vain chết thảm như nào mà vẫn đi vào thuật Cộng tình của nhà Saengkaew"
"Cảm thấy cuộc đời còn 18 năm dài quá nên chủ động cắt bớt đi 2 năm hả?"
Dunk ngoáy ngoáy lỗ tai, đau đầu lên tiếng: "Thôi mà anh, 18 so với 16 cũng chỉ là một con số. Vả lại lúc đó nếu em không tiến vào thuật Cộng tình thì làm sao có thể tìm ra nguyên do cái chết của Vain và vị trí xác của anh ấy? Mà không tìm được hai thứ ấy thì Lam quỷ vẫn sẽ ở đó, Keen vẫn tiếp tục làm ác. Sự tồn tại của chúng ta không phải đã được định sẵn để làm mấy chuyện không ai muốn làm như thế này ư?"
Phải rồi, vì năng lực luôn đi kèm với trách nhiệm. Năng lực càng cao, cái giá phải trả lại càng lớn. Người sư đệ thứ 9 này của anh rất giống thầy Awin ở chỗ sinh ra đã có linh nhãn, lại có tài năng thiên phú về việc ăn bát cơm giữa hai giới âm dương nên bọn họ định sẵn một đời cô độc, tình thân mỏng manh, ái tình đứt đoạn, sống cũng chẳng thọ...
Nghĩ đến đấy thì Art xót xa quá, vừa thương vừa giận nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng nữa. Nhà của thầy Awin ở Krungthep nằm ở ngoại ô thành phố, là một ngôi nhà một tầng xây dựng theo phong cách cổ xưa. Xe của Art vừa đi vào đã thấy bóng dáng Awin cầm ô trước hiên nhà.
"Thầy ạ", Art vái chào thầy của mình rồi giao Dunk ra trước mặt, "Con ship học trò cưng của thầy đến rồi nhé, thầy cứ thoải mái tâm sự với nó đi ạ"
Art híp mắt cười, nụ cười hồ ly này của anh luôn khiến Dunk cảm thấy bản thân sắp gặp nạn. Cười xong thì anh vút cái quay trở lại xe, bánh xe lăn nhanh chóng và vội vàng biến mất trong cơn mưa trắng xoá.
Awin lắc đầu nhìn theo phía Art vừa đi, rồi ông quay sang nhìn đứa học trò nhỏ nhất của mình. Thở dài: "Nào, vào nhà thôi Dunk"
*Note: Dù Awin mới 38 thôi, hơn Dunk 16 tuổi nhưng để giữ thái độ kính trọng thì Dưa vẫn gọi là "ông" nhé, chứ gọi là "anh" thì bằng vai phải lứa với Art quá :)))
Khác với những gì Dunk nghĩ là bản thân sẽ bị mắng xối xả một trận, hoặc là tệ hơn thì bị thầy dùng roi đánh cho tím tay như hồi nhỏ mỗi lần mấy đứa học trò bọn cậu nghịch dại, Awin lại chẳng tỏ ra tức giận gì cả chứ đừng nói là cho cậu ăn đòn. Ông ấy chỉ để Dunk vào lại căn phòng mà ông luôn để cậu ở mỗi lần cậu đến chơi, nằm trên tấm nệm và đắp cái chăn vương mùi nắng mới rồi ngủ một giấc đến khi trời đất quay cuồng.
Dunk đến nhà thầy lúc 9h37, ngủ một giấc dậy đã là 17h hơn. Trong phòng không bật đèn, tối thui một mảnh. Bữa trưa Awin chuẩn bị đã nguội ngắt nằm lẳng lặng trên chiếc tủ đầu giường. Cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy trời đã tạnh mưa, hoàng hôn vương vãi tràn đầy xuống ô cửa sổ khép hờ.
"Dậy rồi à, ngủ thêm tí nữa thì thầy còn tưởng con ngất rồi đấy", Awin nằm trên chiếc ghế mây, cái quạt nan trong tay khẽ phe phẩy.
Dưới chân ông là Haruto trắng muốt đang nằm dài thè lưỡi, một bộ dáng thoải mái vô cùng. Dunk khẽ "vâng", cũng nằm lên chiếc ghế mây còn lại trong sân và ngắm hoàng hôn với thầy.
Awin bỗng lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Con tìm thầy là để trốn nhân duyên của con à?"
Dunk cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của Haruto rồi gật đầu: "Con... hơi bối rối thầy ạ..."
"Sau khi đi ra từ thế giới của kính Vọng Ảnh, con cảm thấy cảm xúc của mình lạ lắm", cậu ngẩn ngơ nhìn về phía trước, chạm vào lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch, "Chắc do cảm xúc của Vain để lại nên mỗi lần nhìn thấy Joong là con lại muốn khóc"
Mới năm tháng tuổi đã bị bỏ rơi, 18 năm đầu sống cùng thầy và 8 người anh trên núi, 4 năm tiếp theo thì chỉ đi học, bắt ma quỷ rồi thi thoảng ngó qua ngó lại xem người bên kia sợi dây nhân duyên của mình là ai. Cuộc sống bình bình đạm đạm, không ai giải thích cho cậu tình yêu là gì, lại càng không ai nói cho cậu biết thế nào là yêu cả.
Những ngày đầu sau khi đi ra từ kính Vọng Ảnh, mỗi lần thấy Joong Dunk đều không kiềm chế được mà nhớ đến những cái hôn trong thế giới kính, vừa ngại ngùng vừa không biết đối mặt thế nào. Lòng cậu bồn chồn và mạch suy nghĩ nhanh nhẹn thường ngày nay lại trì trệ như tắc đường. Không biết cách giải quyết, thế là cậu đành tránh mặt người kia, tránh đến mức Joong mỗi lần vô tình chạm mắt với cậu lại nhìn cậu với ánh mắt muốn nói lại thôi.
Nói đến vấn đề này thì Awin cũng hơi lúng túng, vì dù đã 38 tuổi rồi ông mới chỉ yêu có một người, người ấy cũng là nhân duyên của ông nhưng cuối cùng thì hai người lại đường ai nấy đi. Lần đầu tiên trong 22 năm nuôi nấng Dunk, ông không thể giúp cậu chỉ ra được lối đi đúng đắn.
Hai thầy trò không hẹn mà cùng thở dài, buồn rười rượi.
Ăn cơm xong, cậu đến phòng thờ cúng trong nhà thầy, tìm Aim và Vain nói chuyện. Sau ba ngày được thầy pháp cao tay làm phép Định hồn và tiêu trừ oán khí, cuối cùng thì Vain đã có thể tỉnh táo được khoảng 1-2 tiếng trong một ngày. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn là hai con búp bê chứa đựng linh hồn của Aim và Vain. Hai con búp bê là loại búp bê khớp cầu, lại chứa linh hồn nên có thể tạo ra một số chuyển động đơn giản. Aim còn có thể trò chuyện với cậu, còn Vain thì lôi ra cái bảng cậu cho và nằm bò ra bàn viết viết.
Vừa thấy cậu, Aim đã mở miệng hỏi, câu hỏi quen thuộc như hồi hai người vẫn đang ở trong đoàn làm phim: "Cậu không đi cùng P'Joong à?"
Nghe thấy câu này Dunk lại bật cười, hỏi ngược lại: "Mấy lần liền tôi đã bảo chúng tôi không phải sinh đôi dính liền rồi mà, sao anh cứ thích hỏi câu này thế nhỉ?"
Có lẽ là được ở cạnh người mình yêu nên dù Aim chỉ là một linh hồn cư ngụ trong con búp bê nhưng nom hắn còn vui vẻ hơn cả hồi còn sống. Hắn cười cười nói với cậu: "Cậu không biết đấy thôi, mọi người trong đoàn làm phim mỗi lần muốn tìm hai người thì chỉ cần xác định vị trí của Joong hoặc của cậu là y như rằng kiểu gì cũng thấy người còn lại. Cỡ đó mà cậu còn bảo tôi hay thích lặp lại câu hỏi ấy ư?"
Vain cúi đầu viết viết lên bảng mấy chữ: "Ừm, tôi cũng thấy vậy"
Hiện tại thì Vain vẫn chưa thể nhớ hết kí ức lúc còn sống, nhưng chỉ kí ức của những tháng ngày làm Nueng và vắt vẻo trên vai Aim đã đủ để anh phấn khích khi được nói chuyện với hắn cả ngày rồi. Thấy hai người hạnh phúc như vậy thì Dunk cảm thấy việc bản thân đi vào kính Vọng Ảnh cũng đáng giá lắm.
Dunk nhịp nhịp tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm trăng sáng bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Aim này, cái hồi mà anh phát hiện ra bản thân thích Vain ấy, nó là như thế nào vậy?"
Nếu bây giờ có người thường nào đi qua thấy Dunk nói chuyện với hai con búp bê, mà một trong hai con còn đang đáp lại cậu thì chắc sợ đéi ra máu mất.
Aim nghiêng đầu nhìn Vain đang ngồi bên cạnh mình, hắn nghĩ một chút rồi nói: "Khi đó là đầu mùa xuân, mưa cũng nhiều như mấy hôm nay vậy. Tôi vì bận việc nên không thể đến quán cà phê của anh ấy thường xuyên như trước, khi quay trở lại được thì nghe chủ quán bên cạnh nói anh ấy vừa bị ngã cầu thang và vào bệnh viện"
"Tôi lo gần chết, gác lại hết công việc lao đi tìm anh ấy, thế mà người này thấy tôi lo lắng phát khóc thì lại mỉm cười trêu tôi là đồ mít ướt."
Khuôn mặt búp bê của Vain hơi nghiêng, ngơ ngác nhìn Aim kể chuyện. Rõ ràng tên nhân vật chính trong đó cũng giống anh lắm nhưng anh lại chẳng nhớ ra bản thân đã từng làm những việc đó.
Aim mỉm cười rồi nói tiếp: "Tôi chăm anh ấy cả tuần trời, rồi đưa anh ấy xuất viện. Trong khoảng thời gian đó tôi nhận ra mình có một nỗi lo lắng quá mức đối với người này, lo anh ấy buồn, sợ anh ấy đau, trong đầu trong mắt lúc nào cũng muốn anh ấy vui vẻ, lúc nào cũng muốn ở cạnh anh ấy... "
"Và thế là tôi đã tỏ tình, chỉ hai ngày sau khi Vain xuất viện."
Những điều này cậu chưa từng được thấy trong kính Vọng Ảnh, chỉ thấy mỗi cảnh Aim tỏ tình Vain thôi. Dunk ngạc nhiên thốt lên: "Nhanh vậy cơ à?"
Aim gật đầu: "Tôi nghĩ, đời người ngắn ngủi, cái may mắn khi gặp được người mình yêu nồng nhiệt mà người ấy cũng yêu mình có mấy đâu, tôi không muốn bỏ lỡ cho dù chúng tôi chỉ có thể ở cạnh nhau thêm một năm, một tháng, một ngày hay thậm chí một giờ một phút."
Hắn nhìn chàng trai kém mình hai tuổi đang chớp chớp mắt với vẻ mặt hoang mang, nhẹ nhàng rủ rỉ một câu: "Mà Dunk này, dấu hiệu đầu tiên khi cậu thích ai đó chính là việc đi hỏi người từng trải "tình yêu như thế nào" đấy."
Nói rồi hắn nhìn cậu với vẻ mặt tôi biết hết, tôi hiểu mà, thôi đừng có ngại. Dunk nhắm tịt mắt, lắc đầu và lấy hai tay che mặt. Ngồi một lúc lại càng thêm bối rối, cậu bỏ lại Aim và Vain vẫn đang ngồi trên bàn rồi bước nhanh về phòng mình. Dunk ngồi lên bục ghế, chép miệng áp mặt vào cạnh cửa sổ và thả hồn vào mấy vì sao.
*Bục ghế ngồi cạnh cửa sổ
Tiếng tin nhắn từ Line vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Chen: Cậu không ở nhà à?
Chen: Đi đâu thế?
Chen: Tôi vừa hỏi Fourth, nó nói cậu tới nhà thầy Awin à?
Chen: Sao không trả lời, ngủ rồi ư?
Bốn câu hỏi liên tiếp nhảy ra như nã súng, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối. Đương lúc Dunk đang nghĩ xem mình có nên trả lời anh không thì người ở đầu dây bên kia gọi tới. Điện thoại trong tay cậu rung liên hồi, chẳng khác gì củ khoai nóng nẩy lên nẩy xuống khiến cậu hốt hoảng. Thế là thay vì nhấn "từ chối" cậu lại luống cuống ấn nhầm vào biểu tượng "bắt máy".
Cuộc gọi được kết nối, có lẽ là vì không ngờ cậu bắt máy nhanh thế nên dù là người chủ động gọi thoại Joong lại chẳng biết nên nói gì trước. Hai người cứ giữ chế độ nghe máy, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương thông qua loa ngoài.
Dần nhận ra bản thân là người chủ động yêu cầu kết nối, Joong sắp xếp từ ngữ một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ bật ra được mấy chữ: "Cậu đã ăn tối chưa?"
Nghe đụt y như mấy thằng trẻ trâu tán tỉnh con nhà người ta thời xưa. Joong thầm chửi bản thân mình kém cỏi, có mỗi việc nói chuyện đàng hoàng thôi mà cũng không làm được.
Người đầu dây bên kia điện thoại vẫn im lặng, rồi mới đáp: "Ừm, tôi ăn rồi"
Joong lại tiếp tục hỏi: "Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"
Dunk gật đầu, phát hiện ra họ không phải gọi video mà là gọi thoại nên cậu nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, thầy của tôi chăm tôi tốt lắm"
Gọi điện thoại là một hình thức trò chuyện khá thân thiết, khi mà giọng nói của người kia cứ đều đều vang lên bên tai, chẳng khác gì cậu đang cúi đầu và thủ thỉ cạnh anh. Joong gãi gãi vành tai hơi nóng, mím mím môi chẳng biết nên hỏi gì tiếp nhưng lại không muốn cúp điện thoại nhanh như thế.
Trong lúc Joong đang chọn câu hỏi tiếp theo thì Dunk lại chủ động lên tiếng: "Anh về Krungthep sớm vậy à, sao Fourth nói là hai, ba hôm nữa anh mới về mà?"
Joong nghĩ, thực ra là đúng như vậy thật, nhưng khi quản lí của anh nói cậu trợ lí thời vụ mà anh thuê đã xin phép về Krungthep trước mà không báo cho anh, không hiểu sao Joong lại thấy bồn chồn đến lạ. Anh giục giã quản lí xử lí hết việc ở đoàn làm phim trong một ngày rồi lái xe về Krungthep ngay buổi chiều hôm nay. Về đến nhà, mở cửa ra lại chỉ thấy mỗi Fourth, không thể nói rõ cảm xúc lúc đó của anh như thế nào.
Joong thoát khỏi dòng suy nghĩ và đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ trong phòng: "Xử lí công việc nhanh nên tôi được về sớm"
Anh ngắm nhìn mặt trăng và bầu trời quang đãng sau cơn mưa, nhẹ giọng: "Cậu... không tránh mặt tôi đúng không?"
Ba ngày trước khi từ Ayutthaya về Krungthep, dù hai người ở chung một phòng nhưng số lần gặp mặt lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài thời gian ra ngoài xử lí việc riêng thì cậu cứ đóng chặt cửa phòng nhỏ, nếu có vô tình chạm mặt nhau thì cũng chỉ nhợt nhạt cười hai cái rồi lại rời đi. Mặc dù Joong vẫn khá bối rối vì bản thân vẫn chưa kịp "thoát vai" và vẫn bị kí ức của Aim ảnh hưởng từ lúc ra khỏi thế giới kính Vọng Ảnh, anh vẫn muốn được gặp Dunk.
Cái cảm giác muốn được gặp cậu chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Anh chỉ biết là mình muốn thấy Dunk, muốn cảm nhận được hơi thở của cậu.
Chỉ...chỉ vậy thôi...
Nhưng Dunk không trả lời câu hỏi này của Joong như những câu hỏi vừa nãy. Cậu lại im lặng, không cúp máy nhưng cũng không lên tiếng nữa. Joong thì chẳng giục giã, cứ để mấy con số đếm thời gian cuộc hội thoại tăng lên dần đều.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?", anh ngước đầu nhìn và khẽ thốt lên, "Dunk có đang thấy trăng không?"
Dunk áp điện thoại vào tai, nghiêng đầu dời tầm mắt nhìn về phía ánh sáng ôn hoà trên bầu trời.
Câu nói cuối cùng trước khi bọn họ ngắt kết nối là câu trả lời của cậu, ngắn gọn như thủ thỉ: "Có thấy..."
Joong nhìn màn hình điện thoại tối đen một lúc lâu, đứng bất động bên cạnh cửa sổ và khẽ thở dài đầy ảo não.
🎐🎐🎐
Dưa: Đoán xem trái tim ai đang xao xuyến nào~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip