CHƯƠNG 1 - MẶT TRỜI, GÓC PHÒNG VÀ TÔI
Tôi không ngờ cái nắng tháng sáu ở doanh trại lại gay gắt đến mức này. Cảm giác như mỗi bước chân tôi đặt xuống nền xi măng đều để lại vệt nóng âm ỉ. Ba lô đeo trên vai nặng không phải vì đồ đạc, mà là vì hồi hộp. Lần đầu tiên đến doanh trại quân đội, tim tôi cứ đập như thể mình sắp đi gặp mặt người yêu bí mật vậy.
Chỉ là... tôi đến thăm Naravit – bạn thân chí cốt, thằng bạn nối khố từ cấp hai. Nhưng dạo gần đây, Naravit ... thay đổi rồi. Lần cuối gọi điện, giọng nó lạ lắm. Không còn cà khịa, không còn than vãn, không còn hỏi "Ê mày còn nhớ nhỏ lớp bên không?" nữa.
"Gọi tao Natachai. Không phải Natachai cấp cứu, mà là Natachai đi lạc trong thế giới của Naravit ." – tôi tự nhủ trong đầu, cười nhẹ.
Tôi được hướng dẫn đến khu tiếp khách. Phòng nhỏ, có mỗi cái quạt quay chậm rì và tách trà nhạt để sẵn trên bàn. Naravit xuất hiện sau chưa tới năm phút, nụ cười của nó y hệt như hồi còn trốn học ra net – chỉ khác là giờ nó đen hơn, gầy hơn, và... "chín" hơn.
"Ê, mày đến thật hả?" – nó cười, tay đập lên vai tôi một cái rõ đau.
"Ờ, sợ mày khóc vì nhớ tao nên tới an ủi." – tôi cười đểu.
"Thằng điên."
Chào nhau một câu vậy đó, là tôi thấy lòng dịu đi. Dù Naravit có thay đổi, tôi vẫn nhận ra nó.
Naravit dẫn tôi về phòng nghỉ. Nơi đó không lớn, có hai chiếc giường tầng, vài chiếc tủ sắt xanh ngắt, và mọi thứ sạch bong. Mỗi cái chăn được gấp vuông như hộp sữa, mỗi chiếc giày được xếp thẳng hàng như thi đấu.
"Ngồi tạm đi, ca trưởng hôm nay cho mày ở ké đấy." – Naravit nói, rót cho tôi ly nước.
"Nghe tới chữ 'ca trưởng' là thấy nghiêm rồi đó. Có bị mắng chết không trời?" – tôi đùa.
"Tao bị chửi mấy lần rồi. Nhưng ông đó hiền. Nghiêm mà không khó."
Naravit kể chuyện. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng thả vài câu cảm thán như: "Ghê vậy?", "Thiệt không đó?" hay "Chuyện hài ghê mày." Nhưng thật ra trong lòng tôi, chỉ thấy lạ.
Lạ... vì Naravit đã khác. Lạ... vì nơi này chẳng giống gì với thế giới tôi sống – nơi có cà phê rang xay, deadlines rượt đuổi và bản vẽ đồ án ngập mặt.
Chiều hôm đó, Naravit có lịch ra thao trường. Tôi được ngồi lại ở phòng đợi, gần khu sân luyện tập. Ngồi một lúc, tôi bắt đầu nhìn quanh. Tiếng bước chân đều đều, tiếng hô lớn vang lên nhịp nhàng, và ánh mặt trời tráng lên mọi thứ một màu vàng gắt.
Mồ hôi ai đó rơi xuống đất. Có người cõng đồng đội, có người vấp té rồi tự đứng dậy. Không ai than vãn, không ai trách móc, chỉ có im lặng và hành động.
"Lạ thật. Không có tiếng nói, nhưng mọi người vẫn hiểu nhau."
Tôi ngồi đó, trong cái im lặng vang dội, thấy bản thân như bị bóc tách khỏi thói quen sống cũ. Mọi thứ ở đây đều có quy luật. Không vội, không ồn ào, không màu mè.
Và không hiểu vì sao, tôi thấy dễ chịu.
Tối đến, Naravit rủ tôi ra ghế đá ngồi chơi. Gió lùa qua những tán cây khô, nghe sột soạt nhẹ tai.
"Naravit nè."
"Gì?"
"Mày có thấy... cô đơn không?"
"Có." – nó trả lời nhanh – "Nhưng cũng quen rồi. Ở đây, tụi tao không có nhiều thứ để chọn."
Tôi không biết phải nói gì thêm. Có lẽ... chỉ cần một người chịu trả lời thật lòng là đủ.
Trước khi về phòng, Naravit nói lơ đãng:
"À mà...Archen – cùng phòng tao – đang gác đêm. Mai có thể mày sẽ gặp."
"Archen nào?" – tôi hỏi, như hỏi cho có.
"Anh đó... ít nói, lạnh lùng, nhưng gác ca đêm là yên tâm ngủ. Ảnh sống kiểu kỳ kỳ, mà không khó chịu. Tao thấy... ảnh ổn."
"Ổn là sao?" – tôi cười.
"Ổn kiểu... người như vậy tồn tại ở đây là cần thiết."
Tôi chẳng hiểu hết, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng sau đó, tên "Archen" tự nhiên nằm lại trong đầu tôi – như một tờ giấy chưa viết chữ, nhưng khiến tôi cứ phải nghĩ đến.
Đêm đầu tiên ngủ lại doanh trại.
Tôi nằm trên giường tầng dưới, nghe tiếng quạt quay, tiếng ai đó ngáy nhè nhẹ, tiếng dế kêu đâu đó ngoài sân.
Màn đêm lấp loáng ánh trăng. Tôi xoay người, không ngủ được.
"Archen... người đó là ai?"
"Có lẽ mai gặp. Hoặc không."
Không sao cả. Tôi cũng đâu có mong gì. Nhưng...
... mà lạ thật. Sao cái tên đó lại khiến tôi để tâm vậy?"
__________
by_nngoc
23.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip