Chương 2 - Đứng Ngoài Những Bước Chân


Nắng sớm trượt dọc hành lang lát gạch, hắt vào phòng nghỉ tạm dành cho khách thăm. Natachai ngồi thừ bên mép giường, tay cầm tách trà Naravit pha lúc sáng, ánh mắt lơ đãng hướng về phía mấy chậu xương rồng nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Căn phòng giản dị, tường quét vôi trắng, mùi nắng trộn với mùi trà nóng khiến mọi thứ trở nên yên ả lạ thường.

"Mày chắc chưa? Ở đây suốt mấy tuần đó." Naravit vừa buộc dây giày vừa ngước lên nhìn bạn, giọng nửa nghi ngờ, nửa giễu cợt.

"Ừ, tao nộp đề cương rồi. Trường duyệt. Cũng nhờ ông thầy tao dễ thương, thấy tao lôi cái đề tài 'Đời sống nội trú quân đội' ra là sáng mắt lên ngay." Natachai nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Chứ không phải mày trốn deadline đồ án với thằng người yêu cũ hả?"

Natachai liếc Naravit, không nói, chỉ bật cười khẽ rồi lắc đầu. "Tao thề là không còn gì hết. Chỉ là... ở đây yên. Đều đặn. Tao thấy đầu óc mình đỡ loạn hơn."

Naravit không đáp, chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vai Natachai. "Tao xin phép giúp mày rồi. Nhưng nhớ nha, đây là doanh trại, không phải homestay. Sáu giờ sáng kẻng là dậy đó."

"Dậy sớm chụp hình, tiện quá trời." Natachai nheo mắt trêu, giọng vẫn mang chút tinh nghịch thường ngày.

Naravit bật cười, nhét nốt mấy giấy tờ vào túi rồi rảo bước ra ngoài. Natachai đứng dậy đi theo, đôi dép cao su cộp cộp trên nền gạch cũ. Ngoài hành lang, từng hàng giày quân sự xếp ngay ngắn, những tiếng hô luyện tập từ xa vọng lại – rền vang, gọn ghẽ, đều tắp. Âm thanh dội vào không khí như dao cắt ngọt.

Natachai chưa từng sống trong một tập thể mà mọi người đều bước cùng nhau, đều nhịp như thế. Cậu, một sinh viên quen với nhịp sống tự do, tiếng nhạc và quán cà phê. Mới đầu, cậu bối rối. Nhưng lạ thay, chính cái khuôn phép này lại khiến đầu óc cậu dịu đi. Giống như ai đó vừa đặt nhịp trái tim cậu vào một chiếc đồng hồ chạy đúng giờ.

Nửa buổi sáng, Naravit dẫn Natachai lên khu sinh hoạt chung để làm giấy tờ và gặp chỉ huy. Natachai mang theo đầy đủ giấy giới thiệu, máy ảnh, đồ nghề lỉnh kỉnh. May mà đơn vị Naravit khá cởi mở, lại đang cần truyền thông nội bộ nên chuyện ở lại tạm thời của Natachai cũng được chấp thuận dễ dàng.

Vài đồng chí nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Dáng cao, da trắng, tóc mái dài chạm lông mày, cậu lộ rõ vẻ... không thuộc về nơi này.

"Thằng này học truyền thông phải không?" Một thanh niên đội mũ lưỡi trai hỏi nhỏ Naravit khi hai người đi ngang.

"Ừ, nhìn phát là biết mà. Nhưng đừng khinh thường nó nha. Làm việc chăm chỉ lắm đấy." Naravit vừa nói vừa cười, vỗ vai Natachai.

"Hiểu rồi. Dễ thương mà." Người kia bật cười khà khà, như vừa phát hiện điều gì đó thú vị.

Natachai không để tâm. Cậu chỉ mỉm cười lịch sự, đôi mắt nhanh chóng quét qua không gian sinh hoạt – những bức tường dán ảnh sinh hoạt đơn vị, bảng thành tích, tủ sách nhỏ góc phòng. Thế giới này lạ lẫm, nhưng lại khiến lòng cậu bình yên.

Khoảng mười giờ sáng, đơn vị bắt đầu ra sân tập. Naravit phải nhập hàng, để Natachai lại bên rìa sân với chiếc máy ảnh to tướng đeo trước ngực. Natachai đội nón lưỡi trai, đứng nép dưới bóng cây, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân đều tắp của hàng quân.

Máy ảnh bấm liên tục. Cậu chụp những khoảnh khắc nhỏ – cái nhăn trán của một binh nhì khi chạy qua nắng, ánh mắt tập trung khi nâng súng, những hạt mồ hôi lấp lánh trên trán dưới mũ tai bèo.

Và rồi... cậu thấy người đó.

Trong một hàng dài đang bước đều, đôi mắt của Archen – một binh sĩ cao nổi bật – vô tình hướng về phía cậu. Cái nhìn ngắn ngủi, lạnh như một mặt hồ im lìm, nhưng lại khiến tim Natachai hụt một nhịp.

Ánh mắt ấy không chứa bất cứ cảm xúc rõ ràng nào, chỉ đơn giản là một ánh nhìn. Nhưng nó ở lại.

Natachai vội đưa máy lên, bấm liền mấy tấm, nhưng lại không chắc có bắt được gương mặt đó không. Archen quay đi, bước tiếp theo đội hình, không ngoái lại. Một cái chạm mắt rất nhẹ, rất thoảng... như gió lướt qua da, mát lạnh rồi biến mất.

Tim Natachai vẫn còn nhói nhẹ, như vừa nghe một hợp âm lạc tông trong bản nhạc quen thuộc.

Buổi trưa, Naravit trở lại, cả hai cùng ăn cơm canh đơn giản ở nhà ăn chung. Natachai kể lại chuyện vừa thấy một người "ánh mắt như băng", còn Naravit thì suýt phun cơm.

"Chắc mày thấy Archen rồi."

"Archen? Là ai?"

"Archen phòng tao. Hắn lạnh lắm. Nói đúng hơn là ít nói, ít cười, ít bộc lộ gì. Nhưng không phải người xấu."

Natachai ngẫm nghĩ. Cái tên ấy, bỗng dưng đọng lại trong đầu như một vệt chì xám mờ.

"Ủa, vậy giờ tao ở phòng nào?" Natachai hỏi, như sực nhớ ra.

Naravit cười gian: "Bất ngờ nè... tao xin cho mày ở tạm luôn phòng tao. Ba người, thêm mày là bốn. Archen cũng ở đó."

Natachai suýt nghẹn cơm. Cái cảm giác chạm mắt lúc sáng bỗng ùa về, lan qua da, dấy lên một thứ gì đó rất... lạ.

Nhưng cậu không nói gì. Chỉ tiếp tục ăn, tay vô thức bấm nhẹ lên cạnh bát như tìm nhịp quen thuộc. Trong đầu, bỗng dưng xuất hiện ánh mắt ấy một lần nữa – lặng, sâu, và không hề ấm áp.

__________

việc xin vào quân khu để làm luận án không nằm ở ngoài đời, tác giả cũng không chắc sẽ có thể vào để làm. vui lòng không làm theo

 by_ nngoc

24.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk