Chương 3 - Cùng Phòng

Natachai kéo dây balo, nhấc nó từ sàn lên giường tầng dưới. Căn phòng lính không rộng, nhưng gọn và sạch đến bất ngờ. Mỗi người một chiếc tủ cá nhân cạnh đầu giường, bên trên dán tem tên và đơn vị. Chăn màn gấp vuông vức như khuôn đúc. Trên tường là một tấm bảng nhắc lịch trực nhật và nội quy phòng ở.

Naravit chỉ vào chiếc giường tầng hai bên trái: "Archen nằm ở trên, mày tầng dưới. Tao nằm bên kia."

"Người còn lại đâu?"

"Phuwin. Hôm nay trực, tối mới về."

Natachai gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. Ở góc phòng, một cây đàn guitar cũ tựa vào chân tủ. Trên bàn chung có một chồng sách – từ tiểu thuyết chiến tranh đến truyện tranh Marvel. Khác với tưởng tượng của cậu, căn phòng không lạnh lùng khô khốc, mà có phần... sống. Như đã thấm hơi người.

Tiếng cửa mở nhẹ. Archen bước vào, áo quân phục còn dính vài vệt đất. Anh tháo mũ, lướt qua Natachai không một lời, đi thẳng đến tủ đồ. Không lạnh lùng một cách gay gắt, mà giống như không có thói quen nói chuyện thừa.

"Ê Archen, đây là Natachai. Ở lại doanh trại vài tuần, tạm ở phòng mình." Naravit giới thiệu.

Archen quay đầu, gật nhẹ. "Chào."

Natachai khựng mất nửa giây trước ánh mắt ấy – ánh mắt sáng và trầm, nhưng vẫn lành lạnh như buổi sáng trên sân tập. Cậu cố mỉm cười, đáp lại một câu đơn giản: "Chào. Cảm ơn vì đã cho ở nhờ."

Archen không trả lời, chỉ cúi xuống cởi giày rồi leo lên giường mình. Natachai nhìn theo, trong lòng khó hiểu. Không phải vì Archen lạnh – mà vì ánh mắt đó, dù trống rỗng, lại khiến cậu cảm thấy nhẹ tênh. Giống như cái cảm giác đi qua một căn phòng mát giữa trưa hè. Không rõ vì sao, chỉ là... dễ chịu.

Buổi tối đầu tiên trong phòng bốn người, Natachai ngồi bên bàn, mở laptop xem lại loạt ảnh sáng nay. Mỗi tấm ảnh là một lát cắt – kỷ luật, căng thẳng, tập trung. Cậu dừng ở một khung hình: Archen giữa đội hình, ánh nắng chiếu qua vai, đôi mắt nhìn về xa xăm.

Không rõ tấm ảnh có đẹp hay không, nhưng rõ ràng là... nó có sức nặng.

Phuwin về muộn. Vừa vào cửa đã cười toe: "Ủa có khách à? Chào bạn mới!"

Natachai có thiện cảm ngay. Phuwin nói nhiều, vui tính, đối lập hẳn với Archen. Nhưng khi Naravit ra ngoài nhận điện thoại, không khí trong phòng chợt yên. Chỉ còn tiếng quạt trần quay và tiếng gõ bàn phím.

"Cậu học ngành gì?" Archen hỏi đột ngột.

Natachai ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Thiết kế đồ họa. Chuyên ảnh và minh họa."

"Lạ thật." Archen nói, không rõ là nhận xét hay suy nghĩ thoảng qua.

Natachai cười nhẹ: "Bộ ở đây không ai làm đồ án à?"

"Có. Nhưng ít ai chọn ở lại lâu thế."

Câu nói đơn giản, nhưng nghe sao như chứa một sự quan tâm mơ hồ. Natachai không dám chắc. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi quay lại màn hình. Tim đập khẽ, không vì câu nói, mà vì người nói. Có cái gì đó ở Archen... khiến mọi sự im lặng giữa hai người không trở nên khó xử.

Đó là một sự im lặng có trọng lượng.

Và Natachai... bắt đầu tò mò về nó.

Khoảng chín giờ tối, cả phòng tắt đèn lớn, chỉ còn ánh đèn bàn vàng dịu tỏa ra từ góc bàn học. Phuwin ngồi gọt trái táo, đưa cho từng người một miếng. Naravit đang nằm sấp đọc truyện tranh, vừa lật trang vừa cười một mình. Archen ngồi trên tầng giường, lưng tựa vào tường, một quyển sách dày trong tay – tựa đề bằng tiếng Anh: The Art of War.

"Archen đọc tiếng Anh giỏi ghê ha," Phuwin huýt sáo.

Archen không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

Natachai nhận miếng táo, gật đầu cảm ơn Phuwin. Cậu bắt đầu nhận ra, dù có vẻ dễ gần, nhưng Phuwin rất hay để ý cảm xúc người khác. Cách Phuwin quan sát Archen, cách cậu chủ động tạo bầu không khí nhẹ nhàng... giống như cậu ấy sợ ai đó sẽ cảm thấy lạc lõng.

"Ê Natachai," Phuwin khẽ nghiêng đầu qua, "mày thấy doanh trại thế nào?"

"Ổn hơn tao nghĩ. Tao tưởng sẽ căng thẳng, nhưng... không khí lại khá ấm."

"Chỉ mới ngày đầu thôi đó," Phuwin nháy mắt. "Tụi này đôi lúc cũng nổi điên lên chứ hiền gì."

Cả phòng cười khẽ. Chỉ có Archen vẫn im lặng. Nhưng không ai thấy điều đó bất thường.

Khi Naravit tắt đèn bàn, cả phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ ô cửa nhỏ cao gần trần. Natachai nằm im, mắt mở trân trân nhìn lên tấm ván phía trên đầu.

Cậu nghe tiếng lật sách nhè nhẹ, rồi dừng lại. Archen đã đọc xong. Không gian tĩnh lại hoàn toàn, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt từng vòng.

Natachai nghĩ đến bức ảnh lúc chiều. Gương mặt nghiêng của Archen – như thể anh không thuộc về không gian cứng nhắc kia, mà đứng ngoài nó, quan sát và suy nghĩ về một điều khác.

"Tại sao mình cứ nhìn người ta thế nhỉ..." – Natachai tự hỏi. Không phải vì Archen đẹp trai, dù đúng là có đẹp, mà vì Archen như một khoảng trống thu hút sự chú ý. Một sự yên lặng, nhưng không vô hình. Ngược lại, nó làm Natachai muốn đi vào.

Tiếng trở mình từ giường trên vang lên rất khẽ. Cả phòng vẫn ngủ, hoặc đang giả vờ ngủ.

"Mày không ngủ à?" Giọng Phuwin rất nhỏ, phát ra từ giường bên kia.

Natachai khẽ đáp: "Không buồn ngủ lắm."

Phuwin im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Mới tới chưa quen. Ở đây vài hôm sẽ thấy khác."

"Archen luôn vậy à?"

"Ừ. Mày đừng lo, ảnh tốt. Chỉ là... không quen mở lòng."

"Mày có vẻ hiểu ảnh nhỉ."

Phuwin cười nhẹ, không trả lời.

Natachai xoay người nằm nghiêng, mắt dõi ra khung cửa sổ nhỏ. Trăng lấp ló sau đám mây xám nhạt, ánh sáng rơi xuống nền nhà như một vệt nước loãng.

Không hiểu vì sao, giữa căn phòng xa lạ, Natachai lại cảm thấy... an tâm. Có lẽ vì Naravit ở đây. Có lẽ vì sự yên bình rất thật từ những người tưởng như lặng lẽ.

Hoặc... vì người nằm ngay phía trên mình.

Natachai nhắm mắt.

Một giấc ngủ chậm rãi đến như bước chân đầu tiên chạm vào một thế giới chưa từng quen.

___________

cả nhà đọc xong cho tui xin ý kiến nha, thấy hay nhớ vote với kiu bạn bè đồng đu dô đọc ủng hộ tui

by_nngoc

25.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk