Chương 4 - Những Nhịp Chuyển Nhẹ

Tuần đầu ở doanh trại trôi qua như cát trôi qua kẽ tay – nhanh và đầy chi tiết nhỏ nhặt. Natachai dần quen với nhịp sinh hoạt: 5 giờ sáng kèn báo thức, sau đó là chạy thể lực, điểm danh, ăn sáng rồi mỗi người vào nhiệm vụ. Cậu không phải tập luyện, nhưng vẫn phải theo sát các hoạt động để chụp ảnh và ghi chép, phục vụ cho đồ án cuối khoá.

Naravit làm hướng dẫn viên nhiệt tình. Cậu dắt Natachai đi khắp doanh trại: khu bếp, nhà xe, kho quân nhu, trạm y tế... Trong mắt Naravit, nơi này như ngôi nhà thứ hai. Cách cậu chào ai cũng thân quen, từ chú cấp dưỡng đến anh lính mới, khiến Natachai đôi lúc thấy lòng ấm lên – không hẳn vì không khí, mà vì thứ tình cảm đặc biệt len vào từ những điều nhỏ nhặt.

Archen thì khác. Anh không tránh mặt Natachai, nhưng cũng không chủ động tiếp xúc. Khi ở trong phòng, Archen thường đọc sách hoặc nghe nhạc bằng tai nghe. Vẻ điềm tĩnh như thể từ chối mọi xao động bên ngoài.

Dù vậy, dường như Natachai luôn biết được lúc nào Archen xuất hiện – kể cả khi không nhìn. Mỗi khi Archen bước vào phòng, cậu lại thấy không khí trong phổi mình chuyển thành một kiểu lặng lẽ khác.

Một buổi chiều, Naravit bận hỗ trợ hậu cần. Natachai đi theo trung đội khác để chụp ảnh huấn luyện bắn súng. Khi cậu về, trời đã gần tắt nắng. Lúc bước vào phòng, cậu thấy Archen đang ngồi lau súng ở bàn.

Không còn áo khoác quân phục, chỉ mặc áo lót tay ngắn màu cát. Cánh tay nổi bật những vết rám nắng và cơ bắp săn chắc. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu xiên, hắt lên mặt bàn một đường bóng sắc. Chung không nhìn cậu, nhưng gật nhẹ như lời chào.

"Cậu về sớm." Anh nói.

"Naravit bận nên tôi tự đi."

Archen khựng một chút, rồi gật đầu. "Cẩn thận là được. Khu bắn súng nguy hiểm."

Không hiểu vì sao, tim Natachai đập khẽ. Cậu ngồi xuống giường, tháo máy ảnh ra khỏi cổ, tự nhiên như thể đã quen với cảnh này.

"Sao anh lại chọn ở lại quân đội?"

Archen không đáp ngay. Tay anh vẫn lau từng mảnh súng bằng khăn vải, động tác cẩn thận và quen thuộc.

"Vì tôi không có lý do để đi."

"Lý do đó... đủ chưa?"

Archen ngẩng lên. Lần đầu tiên, ánh mắt anh như thật sự nhìn vào cậu – sâu và dài, như muốn xuyên qua cả câu hỏi.

"Còn cậu? Vì sao chọn ở lại đây một tháng chỉ để chụp ảnh?"

Natachai thoáng giật mình. "Vì muốn hiểu thứ mình sẽ thiết kế. Tôi không muốn làm một đồ án chỉ để nộp, rồi không nhớ nổi cảm giác thật của nó."

Archen nhếch môi. Không phải một nụ cười, chỉ là chuyển động nhỏ nơi khoé miệng. Nhưng lần đầu, Natachai thấy anh... gần như ấm.

"Vậy thì... hiểu dần đi." Archen đứng dậy, cất súng vào tủ. "Không có gì dễ đâu."

Tối đó, cả phòng cùng chơi bài uno. Phuwin nhiệt tình bày trò, kéo cả Archen vào cuộc. Lúc đầu Archen từ chối, nhưng bị cả Naravit và Phuwin "ép", cuối cùng cũng ngồi xuống, cầm bài với dáng vẻ miễn cưỡng.

"Mày mà thua là phải rửa ly nguyên tuần nha Archen!" – Phuwin đùa.

"Chơi vui thôi." Archen đáp khẽ.

Nhưng đến ván thứ ba, người thua liên tục lại là Naravit.

"Tụi mày gian quá!" – Naravit nhăn mặt.

Archen ném ra một lá "+4" như vô tình, nhưng mắt lại liếc Natachai đang cố nín cười. Lần đầu, họ như ba người bạn cùng tuổi, không phân cấp bậc, không gò bó.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Natachai vẫn nằm trằn trọc. Trong đầu cậu, hình ảnh của Archen khi cười thoáng qua cứ lặp lại – gương mặt nghiêm túc ấy, khi thả lỏng lại có nét gì rất... mong manh. Như thể mọi lớp vỏ mạnh mẽ chỉ là tạm thời.

"Cậu ấy không quen mở lòng," – lời Phuwin vang trong đầu Natachai.

Natachai muốn biết, điều gì đã từng xảy ra, để Archen trở nên như thế.

Một buổi trưa chủ nhật, các đội được nghỉ. Naravit rủ Natachai ra sân bóng rổ. Cả doanh trại chỉ có một bảng rổ nhỏ lắp ở góc sân, và vài quả bóng nhựa. Họ ném bóng linh tinh, vừa ném vừa tám chuyện. Natachai kể vài chuyện hồi đại học, vài mối tình ngắn ngủi như cafe đá – uống xong là quên.

Naravit lắng nghe, cười đúng chỗ. Nhưng rồi, khi trời bắt đầu nắng gắt, cậu tự dưng im một lúc.

"Ê... mày nghĩ người ta có thể thích nhiều người cùng lúc không?"

Natachai ngẩng lên. "Ý mày là sao?"

"Kiểu... hồi xưa tao thích một người. Nhưng người đó lại từng thích người khác. Giờ người đó quay lại nhìn tao. Vậy tao nên vui hay lo?"

Câu hỏi quá cụ thể. Natachai không hỏi thêm, chỉ đáp: "Nếu thật sự thích thì... cứ để nó tự nhiên. Đừng ép."

Naravit thở dài. "Sợ là người ta không chắc chắn."

Natachai lặng người. Trong một thoáng, cậu thấy ánh nhìn của Naravit – không hướng về cậu, mà như đang xuyên qua lớp thời gian.

Chiều đó, khi trở về phòng, cậu thấy Archen đang ngồi dưới gốc cây gần doanh trại. Một tay cầm chai nước, tay kia cầm một cuốn sổ da.

Natachai đi đến gần. "Anh vẽ à?"

Archen hơi ngước lên, đóng sổ lại. "Không. Ghi chú."

"Ghi gì thế?"

"Thứ tôi không muốn quên."

Natachai không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống cách một khoảng vừa đủ, không chạm nhưng cũng không xa. Tiếng lá xào xạc phía trên, nắng chiều rọi qua vai, một sự yên bình không tên bao trùm.

Archen không nói nữa. Nhưng lần này, anh không bỏ đi. Họ ngồi đó, lặng lẽ như hai mặt nước bên nhau.

Và Natachai, lần đầu tiên... thấy lòng mình không còn là một khoảng lặng.

Có gì đó đang chuyển.

Chậm thôi.

Nhưng chắc chắn.

____________ 

hum qua ả bận đi chơi quên đăng truyện cho cả nhà nên nay bù cho 2 chap nhó, mà các mom 207 thi sao rùi, đọc đề toán xong mấy mom ổn chứ:)))


by_nngoc

27.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk