Chương 5 - Đêm Không Ngủ

Natachai bị dựng dậy lúc hơn ba giờ sáng bởi tiếng nói vội vã từ hành lang. Tiếng giày chạy lộp cộp, tiếng cửa sắt va vào nhau, và cả tiếng gọi tên vội vã.
Naravit ngồi bật dậy trên giường, mở đèn pin điện thoại rồi liếc nhìn đồng hồ. "Có chuyện rồi."
Archen đã mặc quân phục đầy đủ, vừa thắt dây giày vừa nói: "Đội tuần tra bị thương. Y tế chuẩn bị tiếp nhận."
Phuwin vớ lấy áo khoác, vừa mặc vừa nói: "Tao ra trạm trước."
Chỉ trong vài phút, căn phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Natachai và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ, mọi thứ như bị kéo giãn – thời gian, hơi thở, và cả cảm giác không yên trong ngực.
Sáng hôm đó, doanh trại vẫn vận hành nhưng không khí căng như dây đàn. Một nhóm lính đã bị trượt ngã khi đi tuần tra vùng sườn đồi, trong đó có một người bị chấn thương nặng. Archen là một trong số những người trực đêm và hỗ trợ cấp cứu.
Khi Natachai tới trạm y tế để lấy hình ảnh ghi tư liệu, cậu nhìn thấy Archen đứng ngoài cửa phòng y tế, áo dính vết máu khô, mắt đỏ nhưng không biểu lộ cảm xúc.
"Họ... ổn chứ?" – Natachai hỏi nhỏ.
"Qua khỏi." Archen trả lời, giọng khản đặc. "Nhưng còn phải theo dõi."
Natachai không biết nói gì. Cậu chụp một vài bức ảnh, nhưng tay run nhẹ. Bỗng dưng, những chuyện mình chỉ từng xem trong phim nay lại gần đến vậy. Đột ngột, thực tế, và khốc liệt.
Khi quay lại phòng, Natachai thấy một mảnh giấy dán trên bàn mình. Nét chữ gọn gàng:
"Tối đừng ra ngoài một mình. Archen."
Cậu ngẩn người. Lần đầu tiên, Archen để lại một hành động rõ ràng, không phải là cái gật đầu hay ánh mắt. Là một lời nhắn, rõ nghĩa và đầy đủ. Không hoa mỹ, không ẩn dụ. Nhưng là quan tâm.
Tối hôm đó, không ai nhắc đến chuyện buổi sáng. Phuwin ngủ sớm. Naravit ra sân bóng một mình. Còn Natachai, cậu ngồi lại với Archen dưới hiên phòng ngủ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn bê tông loang loáng nước mưa chiều.
"Có khi nào anh thấy sợ không?" – Natachai hỏi.
"Sợ gì?"
"Những chuyện xảy ra bất ngờ. Như hôm qua."
Archen trầm ngâm. "Sợ. Nhưng không có thời gian để sợ lâu. Mình sợ, người khác sẽ không kịp được cứu."
Natachai nhìn vào mắt anh. Trong bóng tối, mắt Archen vẫn sáng – không phải vì ánh đèn, mà vì có thứ gì đó bên trong anh cứ giữ lại mọi cảm xúc, giữ đến mức ánh mắt cũng mang nó ra ngoài.
"Anh từng mất ai chưa?"
Archen quay đi, nhìn ra sân.
"Rồi."

Một năm trước
Trời cũng mưa, không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh. Họ đứng dưới mái hiên nhỏ phía sau doanh trại, nơi hiếm ai lui tới. Người kia – đồng đội, bạn thân, và có lẽ là người duy nhất từng hiểu Archen – đang cười, giọng trầm nhẹ:
"Cậu lúc nào cũng im im như vậy, sau này ai thương nổi?"
Archen không đáp, chỉ nhìn qua màn mưa. Anh đã quen với việc lặng thinh – không phải vì không muốn nói, mà vì sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Người ấy quay sang anh, nghiêng đầu: "Nếu hôm nay tớ đi, cậu có giữ điều gì lại không?"
Archen hơi giật mình. Đôi mắt kia như đã biết trước điều gì sẽ đến.
"Đừng hỏi mấy chuyện như vậy."
"Ừ, biết mà." Người ấy cười, nhẹ tênh, như không mang gì theo. "Chỉ là muốn biết... cậu sẽ nhớ hay không."
Archen chưa từng trả lời câu hỏi đó.
Và sáng hôm sau, anh nhận được tin người kia hy sinh trong một chuyến hành quân gặp tai nạn đất lở. Không kịp để nói lời nào cuối cùng. Không kịp giữ lại ánh mắt ấy thêm một lần nữa.
Sau hôm đó, Natachai ít nói hơn. Cậu vẫn theo dõi các hoạt động, ghi chép và chỉnh sửa ảnh vào buổi tối. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, cậu lại tìm góc sân gần khu rửa xe – nơi Archen thường ngồi mỗi chiều muộn. Dần dần, điều đó thành một thói quen không tên.
Có những hôm, họ ngồi cạnh nhau gần cả tiếng mà không nói lời nào. Chỉ đơn giản là sự hiện diện, là tiếng ve, là tiếng gió và tiếng lá. Nhưng trong lòng Natachai, những im lặng đó bắt đầu lấp đầy một khoảng trống mà trước đây cậu không nhận ra là mình từng có.
Một lần, khi cả hai cùng ngồi như thế, Natachai hỏi: "Nếu hết tháng này tôi về, anh có nhớ không?"
Archen nhìn cậu, lâu hơn mọi lần.
"Không chắc."
"Không chắc nghĩa là gì?"
"Là... tôi không muốn nói dối."
Câu trả lời khiến tim Natachai trượt một nhịp. Không phải vì hy vọng, mà vì sự thật. Archen không hứa. Không mơ hồ. Anh chỉ nói đúng cảm xúc của mình.
Và cũng chính điều đó khiến Natachai nhận ra – cậu đã quen với việc có Archen trong tầm mắt. Cậu đã bắt đầu để một người không giống mình đi vào đời mình một cách lặng lẽ mà sâu sắc.
Đêm đó, trời mưa lớn. Phuwin và Naravit đi trực, chỉ còn Natachai và Archen trong phòng. Tiếng mưa rơi liên tục trên mái tôn, như trống đánh đều đặn.
Natachai nằm trên giường, mắt mở trân trân. Bên trên, tiếng thở của Archen đều và chậm. Đột nhiên, cậu nói nhỏ:
"Archen."
"Ừ?"
"Anh từng... thấy cảm giác gì mà không gọi tên được chưa?"
Lặng vài giây.
"Có." Archen trả lời. "Bây giờ."
Natachai quay mặt vào tường, nhưng môi khẽ cong lên. Không phải nụ cười trọn vẹn, nhưng là sự ấm áp len vào giữa tiếng mưa.
Ngoài trời, cơn bão bắt đầu mạnh lên. Nhưng trong lòng cậu, có gì đó lại dịu xuống.
Archen không phải người biết nói những lời dễ nghe. Nhưng mỗi câu anh nói đều đúng, đều thành thật, và không dư thừa. Mà có lẽ, chính vì thế...Natachai mới không thể không nghe.
Cậu biết mình đã chạm đến một điều gì đó.
Không thể gọi tên.
Nhưng rõ ràng tồn tại.
________________

như đã hứa là nay 2 chương nhó, mà các mom thi ổn khum, nghe bảo đề tiếng anh khó lắm hả mấy bà

by_nngoc

27.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk