Chương 1
Joong thức dậy lúc sáu giờ đúng như thường lệ. Không vì đồng hồ báo thức reo, mà vì một cục ấm ấm đang cuộn tròn trong tay anh bắt đầu cựa quậy.
"Ưm..."
Joong nhìn xuống, thấy Dunk đang dụi đầu vào ngực mình, tóc bù xù, mắt vẫn chưa mở hết. Tay cậu còn đang nắm chặt áo anh, như thể sợ Joong sẽ biến mất lúc đang ngủ.
"Em dậy chưa?" Joong hỏi nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu.
"Chưa..." Giọng Dunk khàn khàn, mắt nhắm tịt, tay kéo Joong lại gần hơn.
Joong cười khẽ. Mỗi buổi sáng đều như một bản lặp, nhưng anh không bao giờ thấy chán. Dunk luôn lạnh lùng với thế giới bên ngoài, nhưng khi ở bên anh lại mềm mại, như một chú mèo nhỏ được nuôi trong lòng bàn tay. Một chú mèo hay gắt gỏng nhưng lại thích được xoa đầu, thích được gọi là "ngoan".
"Dậy đi, có lớp sáng đó."
"Không đi."
Joong thở dài, nhưng vẫn cười. Anh rướn người với lấy điện thoại, thấy đã sáu giờ mười lăm. Cậu này mà không lôi dậy thì kiểu gì cũng trễ.
"Dunk."
"Gì."
"Dậy đi. Em hứa với anh hôm qua là hôm nay không trễ rồi mà?"
"...Anh hứa là nếu em ngoan, anh sẽ dỗ mà."
Joong ngừng lại đúng một giây, sau đó ngửa đầu cười khẽ. "Ừ. Anh nhớ. Em ngoan chưa?"
"Rồi."
"Chắc chưa?"
Dunk mở một mắt, nhìn Joong. "Ngoan lắm luôn á."
Joong vén chăn ra, đặt một nụ hôn xuống má người yêu. "Vậy dậy đi. Anh dỗ rồi nè."
Dunk nheo mắt. "Dỗ kiểu này chưa đủ."
"Vậy muốn dỗ kiểu nào?"
Cậu im lặng vài giây, rồi giọng nhỏ như muỗi: "...Muốn ôm thêm năm phút nữa."
Joong mỉm cười, kéo Dunk sát lại ôm cậu trong lòng. "Năm phút thôi nha."
Cả buổi sáng Joong phải giục ba lần, hối bốn lần và dỗ thêm một cái bánh mì sandwich mới lôi được mèo nhỏ ra khỏi chăn. Dunk vẫn giữ gương mặt lạnh tanh quen thuộc khi ra khỏi phòng trọ, tai đeo headphone, môi mím lại, chẳng thèm chào ai. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu vẫn rướn môi hôn nhẹ lên má Joong rồi bỏ đi nhanh, như thể xấu hổ chính mình.
Joong dựa vào khung cửa nhìn theo bóng Dunk khuất dần sau hẻm, cười khẽ. Dù sống chung đã hai năm rồi, anh vẫn không hiểu nổi làm sao một người có thể vừa lạnh đến thế, lại vừa mềm đến vậy. Chỉ cần là Joong, Dunk sẽ buông lỏng, sẽ tựa vào, sẽ lộ ra ánh mắt đầy mong chờ được yêu thương đó.
Buổi chiều hôm đó, Joong đi quay quảng cáo. Lịch trình kéo dài đến tận sáu giờ. Lúc nghỉ, anh mở điện thoại thấy một tin nhắn từ Dunk:
"Ăn cơm đúng giờ. Uống nước. Em mua bắp luộc."
Gửi kèm ảnh chụp: Một túi bắp luộc nóng hổi, kèm theo hình Dunk đang nghiêng đầu chụp gương, tay cầm bắp, mặt lạnh như tiền.
Joong phì cười. Cái mặt đó mà là người sáng nay đòi anh ôm năm phút nữa á? Đúng là một dạng "ngoan có chọn lọc".
Anh nhắn lại:
"Cảm ơn người yêu. Nhớ em."
"Còn ổng hôn sáng nay, anh đòi lại nha 😗"
Chưa đầy hai phút sau, cậu seen tin nhắn. Không trả lời.
Joong biết rõ tính Dunk. Đọc nhưng không rep không có nghĩa là không thích. Là đang đỏ mặt ở đâu đó, giả vờ không quan tâm thôi. Cậu ấy ghét bị trêu, nhưng lại thích được dỗ.
Tối về, Joong mở cửa thấy Dunk đang nằm dài trên ghế sofa, đắp chăn mỏng, TV mở nhưng không coi. Ánh đèn trong phòng dịu, có mùi dầu gội quen thuộc thoảng trong không khí.
"Về rồi à." Dunk nói mà không quay đầu lại.
"Ừ. Em ăn cơm chưa?"
"Chưa đói."
Joong đặt túi đồ xuống, ngồi cạnh. "Không đói mà ăn bắp hả?"
"Không ăn với anh thì ăn một mình chán."
Joong nghe tim mình mềm một đoạn. Anh luồn tay ra sau cổ Dunk, kéo người cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán. "Đi tắm đi. Rồi anh nấu mì cho ăn."
"Có xúc xích không?"
"Có."
"Có trứng luộc hồng đào không?"
"Có nốt."
"Rồi." Dunk ngồi dậy, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Joong nhìn theo, môi vẫn cong nhẹ. Những lúc như thế này, anh chỉ muốn ôm Dunk thật chặt mà nói: "Ngoan lắm. Anh thương em lắm."
•
Nửa tiếng sau, hai người ngồi cạnh nhau ăn mì. Joong kể về buổi quay. Dunk thì gật đầu nghe, không nói nhiều. Cậu không thích hỏi han, cũng chẳng giỏi dỗ dành, nhưng luôn nhớ Joong thích uống nước ấm, không thích đồ chiên nhiều dầu, thích ôm khi ngủ và ghét bị đánh thức bằng tiếng ồn.
Dunk yêu theo cách của mình. Lặng lẽ. Không màu mè.
Joong yêu theo cách của Joong. Rõ ràng. Ấm áp. Và có phần... nuông chiều đến mức người khác nhìn vô sẽ bảo là "sợ vợ".
Tối hôm đó, khi hai người đang cuộn trong chăn, Dunk nằm quay lưng, Joong ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Joong."
"Hửm?"
"Nếu mai mốt em có nói gì làm anh buồn thì... cứ nói liền nha."
Joong hơi ngẩn người.
"Em suy nghĩ nhiều. Có khi lỡ lời. Nhưng em không cố ý."
Joong xiết tay ôm cậu chặt hơn. "Ừ. Anh biết mà. Nhưng anh cũng sẽ không buồn đâu."
"Sao vậy?"
"Vì chỉ cần em ngoan, anh sẽ dỗ."
Dunk bật cười nhỏ trong bóng tối. "Thì em ngoan rồi đó. Dỗ đi."
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng xoay cậu lại, đặt lên môi một nụ hôn dài.
Ngoài kia, cả thế giới vẫn đang ồn ào.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có mèo nhỏ ngoan ngoãn đang được cưng chiều tới tận cùng.
Và sáng mai, chắc chắn sẽ lại là một trận chiến giành năm phút ngủ nướng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip