Chương 10

Joong không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết Dunk đột ngột siết lấy cổ tay anh, kéo nhẹ về phía mình.

Ánh mắt Dunk nhìn người kia - không lạnh, không tức giận - chỉ bình tĩnh đến mức khiến cả căn phòng như nín lặng.

"Anh ấy không rảnh cho người lạ đâu."

Người kia thoáng sững. Vài bạn học bên cạnh khẽ "ồ" lên khe khẽ.

Joong nhìn Dunk, mắt vẫn chưa tin nổi cậu vừa nói ra câu đó. Không to tiếng. Không hằn học. Nhưng đầy... chiếm hữu.

Người kia tên là Beam. Là bạn học cùng khoa với Joong, mới chuyển từ một trường quốc tế về Thái học kỳ này.

Beam là kiểu người thông minh, dễ gần, nụ cười luôn sáng rõ. Từ ngày đầu nhập học, cậu đã thân với Joong hơn mức bình thường. Hay hỏi bài. Hay nhắn tin. Hay "vô tình" đến căn tin cùng lúc.

Joong không quá để ý. Anh thấy Beam dễ thương, lịch sự, và chủ động - nhưng chưa từng có ý gì khác.

Cho tới hôm nay.

Buổi học kết thúc, Beam đứng chờ ở hành lang với hai ly trà sữa.
Khi Joong vừa bước ra, Beam chìa một ly: "Của Joong nè. Anh hay uống vị này đúng không?"

Joong ngập ngừng: "Ờ... cảm ơn. Nhưng anh-"

Chưa kịp nói hết câu, Dunk từ phía sau bước đến. Không nói gì. Cậu chỉ đứng cạnh Joong, ánh mắt liếc qua ly trà, rồi nhìn Beam.

Beam vẫn cười: "Chào bạn. Mình là Beam, học chung khoa với Joong."

Joong xoay người định giới thiệu: "Dunk là-"

Nhưng Dunk đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Joong, kéo về phía mình. Rồi quay sang Beam, giọng không cao, nhưng rõ ràng:

"Anh ấy không rảnh cho người lạ đâu."

Không khí chững lại vài giây.

Beam cười nhẹ, nhưng hơi gượng: "À, mình chỉ mua trà sữa thôi mà. Không có ý gì đâu."

Joong định lên tiếng giải thích, nhưng Dunk không cho anh nói. Cậu kéo anh đi, không quay lại.

Joong đi theo, vẫn còn bối rối.
Khi tới bãi xe, anh mới khẽ hỏi: "Em... ghen à?"

Dunk mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm cho anh, giọng đều đều: "Không."

Joong cười nhẹ: "Không mà kéo tay anh ra khỏi người ta luôn vậy đó hả?"

Dunk nhìn anh, mắt không vui cũng không buồn: "Em chỉ nhắc cho người ta biết là... chỗ đó có người ngồi rồi."

Joong im. Một lúc sau mới nói nhỏ: "Thật ra anh chưa từng nhận trà của bạn đó lần nào đâu."

"Em biết."

"Vậy em ghen gì?"

"Không ghen. Em chỉ không thích người khác nhìn anh như kiểu có cơ hội."

Trên đường về, Joong ngồi sau ôm nhẹ eo cậu. Tay siết hơn mọi khi.
Không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai Dunk, thở nhẹ.

Tới đèn đỏ, Joong ghé vào tai cậu thì thầm: "Em vừa làm tim anh đứng mất 5 giây đó."

Dunk không đáp. Nhưng đôi tai đỏ lên một chút.

Tối hôm đó, Dunk không nấu ăn. Cậu mệt, nằm dài trên ghế sofa.
Joong đi pha mì gói, rồi bê ra trước mặt cậu, gõ nhẹ vào trán: "Ăn cái này cầm hơi, mai anh nấu gì ngon hơn."

Dunk nhìn ly mì, rồi nhìn anh: "Anh không giận em à?"

"Giận gì?"

"Vì em nói chuyện kiểu đó với bạn học anh."

Joong bật cười: "Không. Anh thấy dễ thương gần chết."

Dunk thở nhẹ: "Em không hay làm vậy đâu. Nhưng lần này em thấy... không nhịn được."

Joong ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Lần sau nếu có ai lại gần, em cứ kéo anh về phía mình tiếp đi."

Dunk nhíu mày: "Anh không sợ em làm quá à?"

Joong nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn: "Không. Em làm đúng. Em không cần phải nhường ai hết. Vì anh là của em mà."

Dunk nghe xong, quay mặt đi. Nhưng không che được khóe môi đang cong lên.

Đêm đó, Dunk lại chui vào lòng Joong.
Lại cọ má lên vai anh.
Lại nắm tay anh trước khi ngủ.

Joong thầm cảm ơn Beam trong lòng. Nhờ có một chút chen ngang ấy, anh mới được thấy Dunk đáng yêu tới vậy.

Và trong đêm đó, Joong thì thầm vào tóc cậu:

"Lần sau đừng nói 'anh không rảnh cho người lạ' nữa. Nói thẳng đi... là em không cho ai lại gần anh hết."

Dunk khẽ gật đầu, tay siết tay anh.

Không ai nói thêm gì nữa.

Vì mọi thứ đều đã rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip