Chương 5
Ngày Joong bị cảm nhẹ, trời mưa to từ sáng.
Dunk vừa mở mắt đã nghe tiếng gió quật bên ngoài cửa kính, tiếng mưa lộp độp trên mái, và một tiếng ho khẽ từ ngoài phòng khách.
Không cần mở cửa, cậu biết ngay là Joong dậy sớm, định làm bữa sáng cho cả hai như mọi khi.
Chỉ khác là hôm nay... Joong không khỏe.
Dunk bước ra, thấy Joong đang cố gắng đổ bột vào chảo, mặt nhăn nhó. Mắt hơi đỏ, mũi sụt sịt, cổ áo thì ướt một chút chắc vì vừa lau mồ hôi.
"Anh bị sao vậy?"
Joong giật mình. Quay lại, cười méo xẹo.
"Không có gì đâu. Anh chỉ hơi mệt chút thôi. Mưa to quá, anh tưởng em ngủ thêm."
Dunk im lặng. Một lát sau cậu đi vào phòng, rồi quay ra với khăn và áo khoác mỏng.
"Mặc vô. Đừng để gió thổi nữa."
Joong cười. "Em cũng không khoẻ mấy đâu mà chăm anh."
Dunk không đáp. Cậu giật lấy cái xẻng lật bánh, đẩy Joong ra nhẹ nhàng.
"Đi ngồi đi."
Joong nhìn bóng Dunk đứng lật bánh trong bếp, dáng vẻ không khác gì mấy lần anh nấu ăn cho cậu. Nhưng bầu không khí lại khác. Không còn ánh mắt dè chừng, không còn ngại ngùng như những ngày mới yêu.
Chỉ còn sự quan tâm lặng lẽ, và một câu nói không thành lời:
"Em thấy rồi đó. Lúc anh mệt... em sẽ không bỏ đi."
Joong bước lại, tựa lưng vào tường, nhìn cậu.
"Sáng nay anh mơ."
"Gì?"
"Mơ em biến mất."
Dunk quay lại, nhíu mày.
"Không phải kiểu biến mất khỏi thế giới. Mà là biến khỏi tầm với của anh."
"Nghe sến ghê."
"Nhưng đáng sợ thiệt."
Joong nói nhỏ, như thể đang thú nhận điều gì đó không nên nói ra:
"Anh cứ nghĩ... nếu có một ngày em cảm thấy anh không đủ tốt nữa..."
Dunk ngắt lời, không gay gắt, nhưng đủ để Joong ngừng lại:
"Đừng nghĩ mấy chuyện đó."
"Anh không muốn nghĩ. Nhưng anh sợ."
"Vậy đừng mơ mấy thứ vô nghĩa."
Joong cười khẽ. "Dễ vậy sao."
"Dễ với em."
Cậu đặt dĩa bánh xuống bàn, đẩy ghế ra.
"Ngồi ăn đi. Anh không ăn sẽ mệt thêm."
Joong ngoan ngoãn ngồi xuống. Cắn miếng bánh đầu tiên, thấy hơi cháy ở rìa, nhưng vẫn ăn hết. Vì anh biết, lần đầu Dunk đứng bếp lại là vì mình, thì dù bánh có mặn hay khét, anh cũng sẽ nuốt.
Nuốt trọn như nuốt cả sự quan tâm cậu cất trong lòng suốt bao lâu.
Sau khi ăn xong, Dunk dọn dẹp. Joong ngồi trên ghế sofa, quấn chăn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu.
"Em nè."
"Hửm?"
"Anh yêu em lắm á."
"Ờ."
"Thiệt luôn đó. Kiểu... không còn biết yêu ai khác nữa."
"Vậy ráng sống lâu."
Joong bật cười. "Lý do gì kỳ vậy."
"Để đừng bắt em yêu ai khác."
Joong im lặng một lúc. Rồi nói nhỏ:
"Có khi em không cần yêu ai khác nữa đâu."
"Vì?"
"Vì anh sẽ không rời đi."
Dunk nhìn anh. Đôi mắt cậu không phản chiếu sự ngờ vực như trước nữa. Chỉ là... yên tĩnh. Như một hồ nước chưa dám gợn, sợ mất đi bề mặt phẳng phiu vừa tạo được.
Joong vươn tay ra. "Lại đây nằm với anh chút đi."
Dunk chần chừ. Nhưng vẫn bước lại, ngồi xuống, rồi ngả đầu vào vai anh.
Joong siết nhẹ tay cậu, không nói gì. Lặng im một lúc, anh khẽ thì thầm:
"Nếu một ngày em cảm thấy mệt, chỉ cần gọi anh một tiếng."
"Gọi sao?"
"Gọi 'Joong' thôi."
"Anh nghĩ em không gọi được tên anh chắc?"
"Bình thường thì gọi được. Nhưng khi buồn, em hay trốn."
Dunk không phủ nhận. Chỉ gật đầu nhẹ.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu sang, áp trán vào má Joong, rồi nhỏ giọng đến mức gần như không thể nghe:
"Joong..."
Joong khựng lại. Cả người anh như dừng lại một nhịp.
"Gì vậy?"
"Không gì hết. Em chỉ đang mệt."
"Thì anh ở đây mà."
"Ừ. Em biết."
Và cậu nhắm mắt lại, để mặc mình được ôm, được vỗ nhẹ lưng như một đứa trẻ vừa chịu gọi mẹ sau một cơn ác mộng dài.
Trưa hôm đó, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng lòng Joong đã ấm lên hẳn.
Dunk ngủ một giấc dài trên tay anh. Không mộng mị. Không giật mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Joong nghe tiếng thở của cậu đều như gió ngoài cửa, nhẹ như cái ngày hai người bắt đầu yêu nhau lần đầu tiên – hồi còn là học sinh cấp 3, đạp xe về dưới trời nắng chói.
Chẳng có gì rực rỡ.
Nhưng đủ để nhớ suốt đời.
Tối đến, Dunk mở điện thoại, gửi cho Joong một tấm ảnh cũ. Là hình hai người hồi năm lớp 12, đang đứng dưới cơn mưa, cùng che chung một chiếc áo khoác.
Joong hỏi: "Ủa em còn giữ?"
"Ờ."
"Em không gửi nhầm người chớ?"
"Không. Người trong ảnh là anh. Người cần giữ là em."
Joong tim đập mạnh một cái.
"...Ừm. Cảm ơn."
Dunk gửi thêm một tin nữa:
"Nếu một ngày nào đó em lại thu mình, lại trốn, lại khó ở..."
Joong gõ: "Thì sao?"
Dunk chỉ trả lời đúng một chữ:
"Ở."
Joong đặt điện thoại xuống, siết chặt chăn. Nụ cười kéo nơi khóe môi, rồi lan tới ánh mắt.
Anh biết, không cần một lời yêu đậm sâu, không cần một cái ôm siết lấy
Chỉ cần Dunk chịu nói một tiếng
Anh sẽ ở đó
Không rời đi
Không chậm trễ
Vì người anh thương... chỉ cần mở lòng ra chút xíu thôi
Là anh sẵn sàng bước vào, ngồi yên, và dỗ mãi không chán
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip