Chương 10
Joong vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc như thế, ngày qua ngày. Có những thói quen dường như đã trở thành một phần trong hơi thở của cậu: mỗi sáng nhắn tin chào Dunk, mỗi buổi trưa tranh thủ gửi cho Dunk hộp cà phê mà cậu thích, mỗi chiều lại đứng đợi cùng Dunk sau giờ học.
Từ ngày Dunk đồng ý để Joong theo đuổi, mọi thứ với Joong như có thêm nguồn năng lượng mới. Dù câu trả lời chỉ là "cho cơ hội", dù không biết kết quả cuối cùng sẽ đi về đâu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần còn có thể ở bên Dunk, còn có thể âm thầm dành cho Dunk những quan tâm nhỏ nhặt mỗi ngày, với Joong như vậy đã là đủ.
Cả nhóm vẫn giữ thói quen sinh hoạt như cũ. Pond và Phuwin vẫn hay kéo Joong đi ăn tối cùng, dù đôi khi chỉ là muốn lặng lẽ quan sát sắc mặt của bạn mình. Những lúc thấy Joong cười vui vẻ, Phuwin mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt cậu ấy vô thức liếc nhìn Dunk đang cùng Pim ngồi trò chuyện, nụ cười nơi khóe môi Joong lại trở nên nhạt dần.
Dunk vẫn thường xuyên ở cạnh Pim hơn. Cô gái ấy gần như luôn xuất hiện bên cậu mỗi khi có cơ hội. Từ những buổi ăn trưa nhanh trong căn-tin cho đến những buổi tập thể thao, Pim lúc nào cũng kiên trì đứng bên cạnh Dunk, đưa khăn lau mồ hôi, nước uống, hoặc đơn giản là chỉ đứng nhìn cậu luyện tập.
Điều đáng nói là Dunk cũng không từ chối. Cậu đón nhận sự quan tâm đó một cách tự nhiên, như thể nó vốn dĩ nên như vậy.
Joong nhìn thấy tất cả, nhưng lại lựa chọn im lặng.
⸻
Không khí chuẩn bị cho ngày hội thao trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Toàn bộ đội bóng rổ khoa kỹ thuật đều đổ dồn tâm huyết vào luyện tập.
Buổi chiều muộn, dưới ánh hoàng hôn chói rực, tiếng bóng bật trên sàn gỗ, tiếng giày ma sát và cả những tiếng thở dốc vang lên hòa cùng nhịp đập hối hả của đội bóng.
"Lại lần nữa, nhanh lên!"— Thầy huấn luyện vỗ tay hô to.
Joong cùng Pond và Phuwin gần như đã phối hợp thành bản năng. Những pha lên rổ, chuyền bóng của họ ngày càng nhuần nhuyễn hơn.
Gemini ngồi ở hàng ghế bên ngoài, ôm bình nước, ánh mắt chăm chú quan sát toàn bộ buổi tập. Dạo gần đây, Gem bận học nên chủ động xin làm dự bị. Nhưng buổi tập nào cậu cũng đến đều đặn, thậm chí còn ghi nhớ cẩn thận từng lỗi nhỏ của cả đội.
Ở phía bên kia sân, Dunk cũng có mặt, dù không đều đặn như những người khác, nhưng những hôm xuất hiện, cậu luôn ném bóng rất chính xác, phong độ ổn định.
Pim vẫn đứng đó, trên khán đài, ánh mắt dõi theo Dunk, thỉnh thoảng vẫy tay cười mỗi khi cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Joong cũng dõi theo Dunk, nhưng khác ở chỗ cậu luôn giữ khoảng cách, lặng lẽ nhìn từ phía xa.
Mấy ngày sau đó, các vòng đấu diễn ra liên tục.
Khoa kỹ thuật lần lượt vượt qua từng đối thủ nặng ký. Tinh thần cả đội được đẩy lên cao trào.
Sau mỗi trận thắng, Pond đều khoác vai Joong cười lớn:
"Sắp được đi HuaHin rồi nha mày. Chuẩn bị sẵn đồ bơi chưa?"
Phuwin đứng bên cạnh nhíu mày:
"Đồ bơi cái gì, còn mấy vòng nữa. Đừng ăn mừng sớm."
Pond chun mũi:
"Tao tin Joong nhà mình mà. Đúng không Joong?"
Joong cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn bất giác nhìn về phía Dunk đang ngồi trò chuyện cùng Pim cách đó không xa.
Dạo gần đây, hai người họ càng lúc càng thân thiết hơn. Gần như buổi chiều nào Pim cũng chờ Dunk ở sân tập. Joong biết, dù không hỏi.
_____
Cuối cùng cũng đến vòng chung kết.
Nhà thi đấu gần như vỡ òa khi hai đội bước ra sân.
Pond hào hứng vỗ vai Joong trước giờ thi đấu:
"Hôm nay tao với mày phải lật đổ tụi nó."
Joong nắm chặt quả bóng trong tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm:
"Ừ. Chúng ta cố hết sức."
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.
Không khí trở nên nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội giằng co từng điểm số một. Khán giả trên khán đài gào thét cổ vũ, không khí nóng lên từng giây từng phút.
Joong xoay người né tránh hàng phòng thủ của đối thủ, phối hợp nhịp nhàng với Dunk chuyền bóng, tạo ra những cú ném chuẩn xác. Pond và Phuwin hỗ trợ chắn dưới bảng rổ như những bức tường vững chắc.
Mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng ai nấy đều cắn chặt răng, không ai dám lơ là dù chỉ một chút.
Tỉ số liên tục bám sát nhau.
Khi đồng hồ chỉ còn chưa đầy một phút, đội bạn bất ngờ vươn lên dẫn trước 1 điểm. Cả sân gần như nín thở.
Huấn luyện viên gọi hỏi ý nhanh.
"Tập trung! Còn 30 giây, mọi người phối hợp đúng bài tập luyện. Dunk, chuẩn bị cho cú hỗ trợ ngoài vòng. Joong, thời điểm cuối cùng em tự xử lý nhé."
Joong gật đầu.
Trận đấu tiếp tục.
Đúng như kế hoạch, Dunk kéo hậu vệ đối phương ra ngoài vòng, tạo cơ hội để Joong đột phá.
Trong vòng chưa đầy 7 giây cuối, Joong bật nhảy ném bóng từ ngoài vạch ba điểm.
Quả bóng xoáy tròn trên không, tiếng la hét nghẹn lại trong cổ họng tất cả mọi người.
Cạch.
Bóng chạm mép bảng rồi lăn vào rổ.
Tiếng còi vang lên dứt trận đấu.
Khoa kỹ thuật chính thức giành chiến thắng chung cuộc.
Toàn bộ đội bóng vỡ òa trong niềm vui sướng, chạy ào vào ôm nhau ăn mừng.
Tiếng cổ vũ vang vọng khắp khán đài. Pond nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Joong:
"Mày đỉnh thật sự luôn đó Joong!"
Joong thở dốc, gật nhẹ đầu, cười rất nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vẫn kịp liếc thấy Dunk đứng bên cạnh Pim cả hai cũng đang mỉm cười vui vẻ chúc mừng chiến thắng.
Niềm vui dâng trào trong chiến thắng, nhưng sâu trong ánh mắt Joong, có chút gì đó chùng xuống mà chỉ mình anh biết.
____
Sau khi kết thúc hội thao, cả nhóm bạn lại vùi đầu vào lịch học căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Ai nấy đều bận rộn, nhưng Joong vẫn giữ thói quen gửi cho Dunk những bản tổng hợp bài giảng mỗi tuần. Cậu luôn cẩn thận ghi chú những điểm quan trọng, sắp xếp gọn gàng trong tập tài liệu dày cộp rồi đặt lặng lẽ trên bàn học của Dunk trong thư viện hoặc gửi qua ứng dụng chat.
Thế nhưng, dạo gần đây Dunk bắt đầu ít hồi âm hơn.
Không phải vì cậu bận học mà là vì khoảng thời gian sau hội thao, Dunk và Pim càng lúc càng gần gũi hơn.
Pim dường như chẳng ngần ngại công khai tình cảm đơn phương của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng Dunk đi về sau giờ học. Họ cùng nhau ăn trưa, học nhóm, đôi khi còn đi siêu thị mua vài món lặt vặt sau giờ học buổi tối.
Joong thấy hết.
Dù không hỏi, nhưng cậu chưa từng bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Có đôi lần Pond nhìn thấy Joong đứng từ xa nhìn theo Dunk và Pim, ánh mắt cậu tối đi. Pond xót cho Joong, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chậc lưỡi rồi lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai bạn mình, như một lời an ủi ngầm.
"Không sao." — Joong luôn cười, luôn là câu trả lời ấy.
⸻
Gần đến ngày thi, Dunk nhắn tin cho Joong:
Dunk: "Joong, mai tao cần mấy đề cương ôn thi môn quản lý sản xuất, mày có thể photo giúp tao không? Đang thiếu mấy phần tóm tắt cuối chương."
Joong: "Ừ, để tao chuẩn bị. Mày muốn tao mang đến condo mày hay mày qua lấy?"
Dunk: "Mang giúp qua condo tao nha, cảm ơn mày nhiều."
Joong gõ gõ nhẹ lên màn hình, ngón tay dừng lại trước khi nhấn gửi tin nhắn. Cuối cùng, cậu gõ thêm:
"Được. Mai sau khi tan học tao mang qua cho."
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị xong tài liệu, Joong tranh thủ đi bộ đến khu chung cư Dunk ở. Thực ra hai nơi ở cũng không cách nhau quá xa, nhưng dạo gần đây Joong luôn chọn đi bộ, như một cách để bản thân bình tĩnh lại trước khi gặp Dunk.
Trời Bangkok buổi chiều nắng oi ả nhưng mây đen đã lững lờ giăng ngang.
Khi Joong vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu căn hộ, cậu bất giác khựng lại.
Ở ngay cổng khu nhà, Dunk và Pim đang đứng cạnh nhau, cùng nói cười vui vẻ.
Pim giơ tay đưa cho Dunk một túi bánh nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng. Dunk nhận lấy, cười nhẹ, gật đầu nói gì đó khiến Pim bật cười khúc khích.
Joong đứng từ xa quan sát, nụ cười vốn thường trực nơi môi cậu chùng xuống đôi chút.
Bàn tay siết nhẹ chồng tài liệu trong tay.
Cậu chẳng có lý do gì để xen vào khoảnh khắc ấy. Dù gì cậu cũng chỉ là người theo đuổi Dunk không phải người yêu.
Joong chậm rãi bước lùi vài bước, tìm một băng ghế đá gần đó ngồi xuống.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời u ám trên đầu, những đám mây như được gió kéo qua, dày đặc hơn, nặng trĩu hơn. Có lẽ trời sắp mưa.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Cậu không rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Khi Dunk và Pim rời khỏi cổng khu căn hộ, họ đi cùng nhau vào thang máy, hoàn toàn không biết có một người đang lặng lẽ ngồi cách họ chỉ vài chục mét.
Joong nhìn theo rồi hít sâu một hơi. Cuối cùng, cậu đứng dậy.
Không muốn làm phiền Dunk, cậu quyết định gửi tập tài liệu lại cho nhân viên quản lý ở sảnh lễ tân.
"Phiền anh chuyển giúp tập tài liệu này cho Dunk phòng 103 giúp em ạ."— Joong nói, giọng nhẹ tênh.
"Được rồi em, để anh chuyển lại cho cậu ấy."
Joong gật đầu, cười nhạt cảm ơn rồi rời khỏi khu căn hộ.
Trời bắt đầu đổ mưa khi Joong vừa rẽ qua con hẻm dẫn về chung cư của mình.
Những giọt mưa lách tách rơi xuống mái tóc nâu mềm, dần nặng hạt hơn, táp vào gương mặt cậu từng đợt.
Joong không chạy, cũng không vội vàng.
Cậu cứ đi chậm rãi dưới màn mưa, đôi vai ướt đẫm, những giọt nước men theo mái tóc chảy dài xuống cằm.
Mỗi bước chân như dội lại tiếng vang nơi tim mình.
Đến khi về tới khu nhà, quần áo Joong đã ướt sũng hoàn toàn, những giọt mưa tí tách rơi xuống sàn gạch men lạnh buốt.
Cậu khựng lại, đứng thẫn thờ vài giây trong hành lang yên tĩnh trước cửa condo của mình.
Khoảnh khắc Joong đưa tay chạm vào tay nắm cửa, bỗng dưng có thứ gì đó trong lòng cậu co thắt.
Dù bao lần tự nhủ mình ổn, nhưng có lẽ, cảm giác chênh vênh ấy chưa từng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip