Chương 11
Môn thi cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên như một hồi chuông giải thoát cho cả hội trường đang im ắng căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ. Sinh viên các khoa bắt đầu rục rịch đứng dậy, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
Joong cũng rời khỏi chỗ ngồi. Bàn tay cậu run nhẹ khi cầm bút suốt mấy tiếng, đầu óc thì vẫn còn choáng váng vì cơn sốt kéo dài suốt mấy ngày qua.
Cậu bước chậm rãi dọc hành lang đông đúc, cảm nhận rõ nhịp tim mình đập dồn dập như sắp tràn ra khỏi lồng ngực.
Bên cạnh, Pond và Phuwin vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau. Suốt mấy ngày thi, hai người họ gần như thay nhau túc trực bên Joong, nhưng chẳng cách nào ngăn được cái kiểu cứng đầu cậu ta vẫn luôn có.
"Joong, mày ổn chứ?"— Pond hỏi, giọng pha lẫn lo lắng lẫn khó chịu.
Joong gượng cười, giọng khàn khàn:
"Tao thi xong rồi... còn gì mà không ổn nữa."
Pond lườm bạn nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Joong lúc này quả thật yếu ớt đến mức khiến người khác giận cũng không nỡ.
Cả ba chậm rãi rời khỏi trường. Bầu trời cuối chiều nặng trĩu mây, gió thổi lành lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến.
Pond đưa Joong về đến tận phòng rồi mới chịu yên tâm rời đi. Nhưng chỉ vài tiếng sau, khi điện thoại Joong mãi không nghe máy, cậu lại cuống cuồng quay trở lại.
Cánh cửa vừa mở, Pond lập tức sầm mặt lại.
Joong nằm co người trên giường, hai má ửng đỏ vì sốt, môi khô nứt, quần áo vẫn còn có vài chỗ ẩm lạnh như chưa kịp hong khô.
Pond đi nhanh vào phòng, đặt túi thuốc và nước lên bàn:
"Mày bị điên à? Mới thi xong thì ngủ cho khỏe đi, sao lại để thành ra thế này?!"
Joong cố nặn ra nụ cười yếu ớt:
"Tao ngủ rồi mà."
"Thôi đi. Đầu óc mày nguội chưa? Người thì nóng hầm hập mà còn ráng gượng, muốn nằm viện à?!" — Pond vừa đo nhiệt độ vừa than thở không ngớt.
Nhiệt kế nhấp nháy con số hơn 39 độ.
"Sáng nay còn 38 độ mà..." — Joong lẩm bẩm.
"Mày nói như vậy mà nghe được hả?" — Pond trừng mắt. "Mấy ngày nay tao thấy mày lạ rồi. Lúc ôn thi thì còn khỏe như trâu, thi xong cái là vật ra liền. Rốt cuộc mày giấu tụi tao chuyện gì?"
Joong cụp mắt xuống, lặng thinh hồi lâu.
Pond nhìn bộ dạng như muốn nói mà không dám nói của cậu thì càng bực. Cậu đứng chống nạnh trước mặt Joong, ra lệnh:
"Nói! Đừng có giấu nữa."
Joong cắn môi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Thật ra... hôm trước, sát ngày thi... có chuyện xảy ra."
Pond cau mày:
"Chuyện gì?"
Joong ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng có phần bất lực, nhỏ giọng kể:
"Lúc đó Dunk nhắn tin cho tao mượn tài liệu ôn thi. Tao vốn định chỉ gửi file nhưng nghĩ sẵn có bản in nên đem qua cho cậu ấy luôn. Dù gì chung cư tụi tao cũng gần nhau."
Pond im lặng lắng nghe, ánh mắt dần nặng nề hơn.
Joong ngừng một chút, rồi tiếp tục:
"Lúc tao tới gần khu Dunk ở thì thấy cậu ấy đang đứng dưới sảnh... cùng Pim. Hai người nói cười rất vui. Tao không muốn làm phiền nên ngồi đợi ở ghế đá gần đó, đợi cho hai người họ đi lên phòng rồi mới để tài liệu lại quầy quản lý."
Nói đến đây, Joong cười khẽ một tiếng đầy chua xót:
"Tao tưởng ngồi đợi chút thôi, nhưng chẳng biết sao lại ngồi lâu như vậy... Lúc về gần đến thì mưa bắt đầu đổ. Tao không mang ô, với lại mưa cũng chưa nặng lắm, nên cứ thế đội mưa đi bộ về phòng..."
Pond nắm chặt tay, nhìn Joong như thể không tin nổi cậu lại dại dột đến mức ấy.
"Vậy là mày dầm mưa tới phát sốt luôn?"
Joong nhún vai:
"Cũng không hẳn là chỉ vì mưa... chắc cơ thể tao vốn yếu sẵn rồi, chỉ là mưa làm bệnh nặng thêm thôi."
Pond thở dài, không giấu nổi sự bực bội:
"Mày điên rồi Joong. Tao biết mày thích Dunk, nhưng mày có cần hành hạ bản thân kiểu này không?"
Joong khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trở nên mỏng manh hơn:
"Tao không muốn làm phiền cậu ấy... Tao chỉ muốn nhìn cậu ấy vui là đủ rồi..."
Pond cảm giác như trái tim mình cũng nặng trĩu theo câu nói ấy.
Cậu ngồi thụp xuống bên mép giường, siết lấy bàn tay lạnh toát của Joong:
"Nhưng nhìn mày thế này tao không chịu nổi luôn á Joong..."
Joong bật cười rất khẽ, như thể đang tự giễu chính mình:
"Tao cũng chẳng biết bản thân mình bị gì nữa..."
Pond lắc đầu, trong lòng có chút xót xa không nói thành lời.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn lại lất phất rơi xuống như những giọt nước mắt chậm rãi rơi trong lòng ai đó.
Bầu trời về chiều dần tối, ánh đèn trong căn phòng nhỏ bật lên tạo nên bầu không khí ấm áp, nhưng giữa hai người ngồi bên giường lại là một sự nặng nề khó tả.
Pond vẫn ngồi cạnh giường, ánh mắt chẳng rời khỏi Joong suốt cả tiếng đồng hồ sau khi cậu bạn kể xong mọi chuyện. Thật ra, từ lâu Pond đã thấy những mâu thuẫn ngầm trong chuyện tình cảm đơn phương này. Nhưng hôm nay khi nghe Joong thừa nhận tất cả, tận mắt thấy Joong phát bệnh vì một lần dầm mưa ngu ngốc như vậy, cậu không thể nhịn được nữa.
"Joong..." — Pond thở dài, giọng nói mang chút nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết "Tao hỏi thật... mày định tiếp tục như vậy đến bao giờ?"
Joong nhìn Pond, ánh mắt mơ hồ như không hiểu.
"Ý mày là gì?"
"Mày biết mà, mày rõ hơn bất kì ai. Dunk... từ đầu vốn chẳng có gì với mày cả."
Câu nói thẳng thắn ấy khiến Joong khẽ mím môi.
Pond tiếp tục, từng lời từng chữ đều mang theo sự chân thành:
"Mày thương cậu ấy suốt bao năm nay. Tao biết. Tụi tao ai mà không biết? Nhưng vấn đề là... tình cảm đó, có bao giờ được đáp lại đâu Joong? Cậu ấy có từng một lần vì mày mà do dự chưa? Chưa từng."
Joong cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy mép chăn. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó chịu nhưng lại chẳng thể phản bác.
Pond càng nói càng xót xa. Cậu chẳng phải không hiểu sự cố chấp của Joong, nhưng nhìn Joong tự giày vò mình hết lần này đến lần khác, ai mà chịu nổi chứ?
"Mày còn trẻ. Mày giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng như thế, hà cớ gì cứ phải đâm đầu mãi vào một người mà rõ ràng chẳng có chút nào muốn tiến thêm với mày?" — Pond dừng lại giây lát rồi nghiêng đầu, ánh mắt như soi thấu lòng người "Mày tưởng Dunk không biết mày thật lòng yêu nó à? Tao dám cá là Dunk biết. Nhưng nó vẫn ung dung chấp nhận mày theo đuổi, nhận lấy sự quan tâm của mày, nhưng chưa từng cho mày một lời hứa hẹn."
Joong cắn môi, nắm tay siết chặt hơn. Những lời Pond nói, mỗi câu đều như con dao nhỏ cứa vào lòng cậu. Nhưng nào có sai điều gì đâu?
"Tao biết mày thương nó thật lòng. Nhưng nếu đã như vậy, chẳng lẽ lại không thương lấy bản thân mày một chút sao Joong?"
Không gian bỗng trở nên im ắng đến ngột ngạt. Joong thở dốc, như đang cố nén lại thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
"Tao biết..." — Cuối cùng Joong khẽ mở miệng, giọng khản đặc như sắp vỡ ra "Tao biết hết. Tao biết Dunk chưa từng thích tao. Nhưng... mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười, tao lại không kìm được... Tao chỉ nghĩ... nếu tao có thể chờ lâu hơn một chút... có lẽ..."
Pond siết chặt vai Joong, giọng gần như nghẹn lại:
"Chờ lâu hơn một chút? Chờ bao lâu nữa Joong? Thêm năm năm? Mười năm? Hay là cả đời? Trong khi Dunk vẫn tiếp tục yêu hết người này đến người khác?"
Joong không trả lời.
Pond hít sâu một hơi, ánh mắt hơi đỏ lên:
"Tao không muốn mày phải đau thêm nữa, Joong à. Tao với Phuwin nhìn mày như vầy, tụi tao đau lòng lắm. Nếu không thể là của nhau thì tốt nhất mày nên dừng lại. Từ bây giờ dừng lại, có thể mày sẽ đau, nhưng ít nhất sẽ đau ngắn hạn. Còn nếu cứ như thế này... đến một ngày nào đó, mày sẽ chẳng còn là mày nữa."
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Joong im lặng thật lâu, trước khi khẽ gật đầu một cái, rất nhẹ như gió thoảng qua. Nhưng Pond hiểu, đó không phải là sự đồng ý từ bỏ, mà chỉ là sự thỏa hiệp tạm thời, như mọi lần trước.
Joong là vậy. Điên cuồng, cố chấp, và yêu thương đến dại khờ.
Pond túc trực bên Joong tới tận chiều muộn. Đến khi Phuwin cũng tới, mang theo một bịch cháo nóng hổi cho Joong ăn.
"Nè, ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc, mày mà còn sốt nữa là tao đem vô bệnh viện thiệt đó" — Phuwin vừa nói vừa đặt tô cháo xuống bàn.
Joong miễn cưỡng ngồi dậy, cầm lấy tô cháo mà lòng vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ.
Chưa kịp ăn vài muỗng thì điện thoại của Joong chợt reo lên. Là tin nhắn từ Dunk.
"Joong, mày bận gì không? Có thể mua giúp tao cháo mang qua phòng được không?"
Joong sững người vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Pond đứng phía sau liếc mắt nhìn lướt qua tin nhắn, mặt nhăn lại tức khắc.
"Joong... mày đừng có nói là..."
Joong không trả lời, vội vàng đặt tô cháo xuống bàn, rồi đứng bật dậy.
"Tao đi một lát."
"Joong, mày còn chưa hạ sốt mà!"
"Tao đi nhanh thôi."
Pond cùng Phuwin nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy theo sau, chỉ sợ Joong lại ngất xỉu giữa đường.
⸻
Joong bước nhanh đến khu chung cư Dunk ở. Mặc dù đầu còn choáng váng, chân tay mềm nhũn, nhưng trái tim cậu lại như được một luồng sức lực kì lạ thúc đẩy.
Pond và Phuwin chạy theo phía sau, vừa thở dốc vừa không ngừng càm ràm:
"Điên thật sự rồi..."
Đến trước cửa phòng Dunk, Joong gõ nhẹ vài tiếng.
Cửa mở ra, Dunk đứng trước mặt, dáng vẻ vẫn như thường, trên mặt chẳng có chút gì gọi là bận tâm.
"Mày tới rồi à. Vào đi."
Joong cười gượng gạo, đưa bịch cháo tới:
"Ừm, tao đem tới cho mày."
Lúc này Dunk mới giải thích nhẹ như không:
"À, không phải tao bị bệnh đâu, là Pim. Nãy tao bận dọn dẹp chút nên không ra ngoài mua được."
Joong hơi sững người. Trong tim như có cái gì đó lại quặn lên từng đợt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười mỉm thường trực.
"Ừ, không sao. Chăm sóc cô ấy cho tốt là được."
"Cảm ơn mày nha."
Joong khẽ gật đầu, sau đó vội vã quay người:
"Tao về trước đây."
Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Joong đứng lặng lẽ ngoài hành lang. Pond và Phuwin đứng phía thang máy, ánh mắt đầy bất lực nhìn theo.
"Em nhìn cảnh vừa rồi xem, còn chịu nổi nữa không?" — Pond thì thào với Phuwin, mặt bực tức.
Phuwin im lặng, nhưng đôi mắt cũng phủ kín một tầng buồn bã.
Trên đường về, Pond và Phuwin đi bên cạnh Joong, chẳng ai nói câu nào. Mỗi người đều ôm lấy dòng suy nghĩ nặng nề trong lòng.
Nhưng có lẽ, chỉ duy nhất Joong người vẫn luôn ôm hy vọng mỏng manh là kẻ đau lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip