Chương 13

Bầu không khí buổi tối ngày thứ ba tại HuaHin mát mẻ và náo nhiệt hơn hẳn. Cả đoàn sinh viên sau khi ăn tối xong liền nhao nhao đề xuất kéo nhau ra khu bar sát bãi biển để tụ tập. Đây có lẽ là một trong những hoạt động được mong chờ nhất trong suốt chuyến đi.

Âm nhạc sôi động hoà cùng tiếng sóng biển, ánh đèn neon lập lòe khiến nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với những bộn bề thường nhật. Những gương mặt trẻ trung, phấn khích và ngây ngô của lứa sinh viên hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

"Chơi trò thật hay thách đi!"
Không biết ai là người khởi xướng, nhưng lời đề nghị đó nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ tất cả mọi người. Dù có chút rượu trong người nhưng chẳng ai từ chối được sự hấp dẫn của trò chơi này.

Nhóm sáu người và cùng một số người khác tụ lại cùng một bàn lớn ở sát góc bar nhìn ra biển. Không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.

Chiếc chai thuỷ tinh được đặt ngay ngắn giữa bàn. Gemini nhận nhiệm vụ xoay lượt đầu tiên. Cổ tay cậu xoay mạnh khiến chiếc chai quay vòng vòng trong tiếng reo hò chờ đợi của cả nhóm.

Cuối cùng, miệng chai dừng lại, thẳng tắp chỉ về phía Fourth.

Fourth ngồi thẳng dậy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì men rượu và sự phấn khích.
"Tao chọn... thách!

Một bạn trong nhóm cười phá lên:
"Gan ghê, mới vô chọn thách rồi nha!"

Sau vài giây bàn bạc, thử thách được đưa ra:
"Đi ngâm chân dưới biển 1 phút nha! Nhưng cấm ai đi kèm, tự đi đó!"

Fourth háo hức gật đầu, lảo đảo đứng dậy dưới sự cổ vũ nhiệt tình. Men rượu khiến từng bước chân cậu như muốn chao đảo. Gemini lo lắng đứng lên nhưng Fourth giơ tay ngăn lại:
"Tao làm được, Gem mày cứ yên tâm đi."

Dưới ánh trăng và tiếng sóng rì rào, bóng nhỏ bé của Fourth lảo đảo tiến ra sát mép nước, thọc hai chân xuống làn nước biển mát lạnh. Tiếng cười vang dội cả khu bar vì dáng vẻ loạng choạng vừa buồn cười vừa đáng yêu của cậu nhóc.

Khi hoàn thành thử thách trở về, cả nhóm vỗ tay reo hò chúc mừng.

Chiếc chai lại tiếp tục quay. Lần này, miệng chai dừng ở Pond.

Pond bật cười sảng khoái:
"Nói thật!"

Không cần ai lên tiếng, Fourth nhanh nhảu đặt ngay câu hỏi đầy bóc cháy:
"Từ trước đến giờ, anh từng có cảm giác yêu ai ngoài Phuwin chưa?"

Cả bàn im bặt trong giây lát.

Pond đưa mắt liếc sang Phuwin rồi dứt khoát trả lời, giọng nói mang theo chút sến súa quen thuộc:
"Chưa từng. Ngay từ đầu và mãi mãi chỉ có Phuwin mà thôi."

Tiếng "ồ" vang lên như sóng vỗ. Phuwin chỉ biết dùng tay đánh nhẹ lên vai Pond, miệng thì thầm:
"Nhây vừa thôi, người ta nghe cười chết giờ!"

Tiếng cười lại tiếp tục rộn vang khắp nhóm nhỏ. Dưới ánh đèn lấp lánh và hơi men, mọi người dường như quên hết mỏi mệt.

Đến lượt tiếp theo, chiếc chai chầm chậm dừng lại ngay trước mặt Pim.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang có gương mặt đỏ bừng vì rượu. Pim mỉm cười, có chút ngà ngà say:
"Em chọn... thách đi!"

Lần này không cần ai suy nghĩ lâu, Pond đột nhiên như có ai che mắt nói to thử thách của mình dành cho Pim:
"Hôn người ngồi cạnh mình!"

Câu nói vừa dứt, toàn bộ không khí như chững lại một nhịp. Bởi vì bên cạnh Pim không ai khác chính là Dunk.

Cả nhóm thoáng sửng sốt. Phuwin còn không tin nổi, suýt sặc nước bọt mà quay sang nhìn Pond đánh một cái để Pond tỉnh, rồi lại nhìn Joong.

Joong cũng im lặng, mặt không hề biến sắc trong khi Pond liên tục chấp tay xin lỗi vì sự lỡ dại. Nhưng đôi mắt kia... lại nhìn chằm chằm vào Dunk người bỗng nhiên bị đẩy vào thế khó xử.

Pim quay sang nhìn Dunk, ánh mắt vừa như khiêu khích vừa có chút ngại ngùng, nhưng men rượu khiến cô thêm táo bạo hơn.

Dunk trầm ngâm vài giây, rồi cười nhẹ, giọng điệu như cố tình làm dịu không khí:
"Thôi để anh uống thay cho."

Cậu cầm ly rượu lên uống cạn thay vì để Pim phải thực hiện thử thách.

Bầu không khí lặng đi một lát, rồi nhanh chóng có người hô lên phá tan sự ngượng ngùng. Cuối cùng trò chơi kết thúc sớm vì thầy cô đã thông báo nhắc nhở ngày mai sẽ có hoạt động chính của khoa từ sáng sớm.

_____

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm của HuaHin nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, soi rọi xuống bãi biển vẫn còn vương chút lành lạnh của sương đêm. Không khí trở nên nhộn nhịp từ sớm khi toàn bộ sinh viên khoa kỹ thuật tập trung chuẩn bị cho loạt trò chơi tập thể.

Thầy cô và ban tổ chức đứng thành một dãy, phân công nhiệm vụ từng nhóm, từng người.

"Ngày hôm nay sẽ là chuỗi trò chơi đồng đội với tổng cộng sáu chặng. Các nhóm đã được chia sẵn, mong mọi người phối hợp vui vẻ và an toàn!"

Hào hứng, rộn ràng, ai nấy đều nhanh chóng nhập nhóm mình. Vì mục đích tăng tính kết nối, ban tổ chức đã cố ý xáo trộn đội hình. Joong và Dunk bị chia về hai nhóm khác nhau, điều này khiến cho suốt buổi sáng, hai người gần như không có cơ hội tương tác với nhau, trừ vài ánh mắt lướt qua nhau rồi lại vội vã quay đi.

Dunk dạo gần đây cũng cảm nhận rõ có gì đó khác lạ từ Joong. Sự dịu dàng và kiên nhẫn mà trước giờ cậu quen thuộc nay bỗng có chút xa cách, thậm chí có phần lãnh đạm. Nhưng Dunk lại không biết phải mở lời thế nào, nên đành tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ Joong đang mệt vì vừa khỏi ốm.

Đến chặng thứ năm trò vượt chướng ngại vật kéo dài từ bờ cát cho đến khu vực mép biển, trò chơi bắt đầu tăng độ khó rõ rệt.

Cả nhóm cười nói, hò reo liên tục khi lần lượt vượt qua từng thử thách. Dunk là người có thể lực tốt, nên luôn nhanh nhẹn dẫn đầu đội mình. Phía nhóm Joong cũng không kém cạnh khi dẫn đầu bảng điểm suốt từ sáng tới giờ.

Tiếng cổ vũ vang vọng khắp khu bãi biển rộng lớn.

Cho đến khi phần chướng ngại cuối cùng dưới nước bắt đầu, các thí sinh phải lội ngang đoạn nước nông dài chừng hơn mười mét, vừa di chuyển vừa vượt qua các tấm lưới thấp được chăng ngang.

Dunk nhanh chóng lội xuống biển, gập người khéo léo luồn qua những tấm lưới. Nhưng chính lúc cậu vừa vội nhấc chân lên thì một mảnh vỏ sò bén ngót dưới nước bất ngờ cứa mạnh vào da thịt.

Dunk khựng lại, sắc mặt thay đổi ngay tức thì.

Máu loang ra trong làn nước biển mặn chát. Đau nhói.

Bên bờ, Joong đứng từ xa vừa nhìn đã nhận ra Dunk có điều bất thường. Chẳng cần ai nhắc, Joong lao vội qua khu vực giới hạn mà ban tổ chức đặt ra, lội thẳng xuống nước.

"Dunk!"

Joong gọi lớn, giọng nói trầm khản vì lo lắng.

Dunk chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước.

"Mày bị thương rồi, đừng cố nữa." Joong nói nhanh, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ.

Bế Dunk trên tay, Joong lao nhanh về phía bờ. Bên cạnh, Pond, Phuwin, Gemini, Fourth cũng vội vàng chạy theo sau. Ban tổ chức lập tức dừng trận thi đấu, cho phép cả hai được rời sân chơi để kiểm tra y tế.

Không khí sôi động ban nãy chùng xuống trong phút chốc.

Tại khu vực y tế tạm, Joong rất nhanh nhẹn và cẩn thận xử lý vết thương cho Dunk.

Anh ngồi thụp xuống, lấy khăn lau sạch cát và máu trên chân Dunk rồi nhẹ nhàng rửa lại bằng nước sát trùng.

Bàn tay Joong run nhẹ, nhưng ánh mắt lại tập trung tuyệt đối vào vết thương nhỏ ấy.

Dunk lặng lẽ nhìn Joong.

Không gian giữa hai người lúc này chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và âm thanh sóng biển vọng lại từ xa.

"Tại sao... mày cứ như vậy hoài vậy?" Giọng Dunk nhỏ nhẹ nhưng khẽ khàng vang lên, pha lẫn chút nặng nề trong lồng ngực.

Joong dừng tay giây lát, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhưng không trả lời.

Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người đứng ngoài cũng cảm nhận rõ.

Pond, Phuwin, Gemini và Fourth đứng cách đó vài bước, ai cũng nín thở quan sát nhưng không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

Sau khi băng vết thương xong, Joong cất giọng, thật nhẹ:
"Mày cẩn thận hơn đi, đừng để bản thân bị thương nữa."

Không có trách móc, không có dỗi hờn, chỉ là một câu nói nhẹ tênh... nhưng sao lại khiến tim người nghe thắt lại như thế?

Dunk mím môi, không biết nên phản ứng ra sao trước sự bình thản kỳ lạ của Joong.

Lúc này cậu mới cảm nhận rõ Joong đã dần khác rồi. Không còn là người luôn quẩn quanh bên cạnh cậu, sẵn sàng làm mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip