Chương 20

Theo đuổi Archen đối với Natachai đúng thật là một hành trình dài đằng đẵng.
Mỗi lần cậu nghĩ mình sắp tới được vạch đích thì anh lại nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách. Không phải anh không có tình cảm, mà chính vì có nên mới cẩn trọng, không muốn vội vàng.

Lúc này Natachai mới dần cảm nhận sâu sắc sự giằng co trong lòng anh suốt những tháng ngày trước kia thứ cảm giác bất lực khi yêu một người nhưng lại không dám bước thêm vì sợ mọi thứ đổ vỡ.

Cậu hiểu hơn ai hết cảm xúc đó, vì chính mình bây giờ cũng đang mắc kẹt trong vòng xoáy tương tự.

Joong đi đâu, Dunk đi đó.

Thậm chí, đến khi anh nói muốn về nhà chơi vài ngày, cậu cũng mặt dày lẽo đẽo bám theo.

Hôm Joong thu dọn vali chuẩn bị rời ký túc xá, Dunk đã từ xa lon ton chạy tới, trên tay còn ôm sẵn túi đồ nhỏ.

"Chen! Cho tao đi chung nha."
"Hửm? Em cũng về nhà à?"
"Ừm! Nhà mình cùng khu mà."

Joong híp mắt nghiêng đầu:

"Nhưng tao đâu có bảo em đi chung xe?"
"Thì... tự tao quyết định mà. Anh nỡ bỏ tao ở lại hả?" — Cậu giả vờ mếu, hai mắt long lanh đầy vô tội.

Joong thở dài bất lực, lườm cậu một cái rồi mở cốp xe bỏ vali của Dunk vào:

"Leo lên. Nhưng đừng nói nhiều trên đường, tao lái xe đấy."
"Rõ!"

Thực ra, chuyện Dunk bám riết Joong về nhà lần này cũng khá "đặc biệt".

Bởi hiếm lắm mới có dịp cả hội Gemini, Fourth, Pond, Phuwin và Joong, Dunk đều có mặt đầy đủ tại nhà. Các bậc phụ huynh vốn đã quen biết nhau từ lâu, nhìn thấy đám nhỏ hội tụ liền tranh thủ gợi ý:

"Lâu lắm rồi mới tụ lại đủ bộ, tụi con làm tiệc nhỏ đi."
"Dạ vâng ạ!"

Cuối cùng cả bọn thống nhất chọn nhà Dunk làm địa điểm. Nhà cậu có sân vườn rộng, có lò nướng BBQ, lại gần nhà mấy đứa khác nên thuận tiện.

Chiều hôm ấy, sân vườn nhà Dunk rộn ràng tiếng cười.
Các bậc phụ huynh chuẩn bị chút đồ nhắm nhẹ nhàng rồi rút vào trong, để bọn trẻ tự do nướng thịt, uống bia và trò chuyện.

Mẹ Dunk ân cần chuẩn bị thêm mấy dĩa trái cây đặt sẵn ngoài bàn.

Lúc đầu, bố mẹ Dunk vẫn ngồi cùng vài phút đầu tiên, vừa ăn vừa trò chuyện như bao lần trước:

"Gemini với Fourth dạo này học hành sao rồi con?"
"Dạ, vẫn ổn ạ. Bài vở nhiều nhưng tụi con kiểm soát được."

"Pond, Phuwin nghe nói dạo này tình cảm đi lên lắm đúng không?"
"Dạ tụi con nhường nhịn nhau rồi ạ."

Không khí vui vẻ, thân mật như trong gia đình.

Rồi cuối cùng ánh mắt bố Dunk xoay sang anh, như thể chờ đợi câu chuyện thú vị hơn:

"Joong, dạo này có bạn gái chưa? Hay có ai đang theo đuổi không?"

Joong đang vừa lật xiên thịt nướng vừa bình thản:

"Cũng có mấy người... nhưng con thấy một người đặc biệt nên vẫn đang chờ ạ."

Vừa nghe xong, Dunk lập tức đỏ mặt, ho sặc sụa. Tay lóng ngóng cầm ly nước mà đổ ra ngoài.

"Dunk, em sao vậy?" — Mẹ Dunk khẽ bật cười.

"Không... em chỉ... sặc thôi mẹ"

Bố mẹ nhìn nhau cười mỉm, ánh mắt đầy ý nhị. Cuối cùng mẹ Dunk nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai cưng:

"Thôi, bố mẹ vào nhà nhường không gian riêng cho mấy đứa."

Khi bố mẹ rời đi, đám trẻ lập tức cười phá lên.

Fourth huýt sáo:

"Dunk à, không giấu được đâu."
"Không có gì hết!"
"Mặt đỏ như gấc chín rồi còn chối." — Gemini hùa theo.
"Mọi người đừng chọc nữa." — Joong lên tiếng, giọng pha chút dịu dàng nhưng cũng rất đỗi trêu chọc.

Dunk liếc Joong một cái, lẩm bẩm:

"Cũng tại anh hết..."

Joong chỉ cười khẽ.

Trong ánh mắt anh, có rất nhiều cảm xúc không nói thành lời.

Tiệc càng về khuya càng rôm rả.
Cả nhóm vừa uống vừa ôn lại kỷ niệm hồi nhỏ.

Gemini bỗng nhớ lại:

" Nhớ hồi Dunk bị ong đốt không?"
"Đừng nhắc mà..." — Dunk che mặt.

Fourth cười khanh khách:

"Khi đó Joong nghe tin là phóng như bay qua nhà Dunk, còn mắng ảnh không chịu né ong nữa chứ."

Pond gật gù:

"Thề luôn, từ nhỏ Dunk đã bám Joong như keo dính."
"Bây giờ thì còn ghê hơn. Đi đâu cũng thấy lẽo đẽo phía sau." — Phuwin chen vào cười.

Cả đám phá lên cười.

Dunk thì chỉ có thể đỏ mặt, cúi gằm.
Joong ngồi bên cạnh, ánh mắt anh rất dịu dàng. Anh không ngắt lời bọn bạn, cũng không phủ nhận bởi những lời đó đều là sự thật.

Đến khi tiệc tan, các cặp lần lượt ra về hết, chỉ còn Joong ở lại giúp Dunk dọn dẹp.

Dunk ngăn lại:

"Để tao dọn là được rồi. Anh về nghỉ đi."

Joong kiên quyết:

"Em uống nhiều hơn tao. Tao vẫn còn tỉnh táo, để tao làm."

Hai người cứ như vậy dọn xong xuôi, Joong chuẩn bị rời đi thì Dunk bất ngờ níu tay lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt men say, giọng nói nhỏ nhẹ như đang năn nỉ:

"Chen..."
"Gì thế?"
"Bao giờ... anh mới cho tao làm người yêu của anh?"

Joong thoáng khựng.
Trong ánh mắt có tia xao động rất rõ. Nhưng rồi, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như vỗ về:

"Đợi thêm một chút nữa nhé. Tao cần chắc chắn..."
"Tao chờ được. Chỉ cần sau cùng... được ở bên anh là được rồi."

Joong cười nhạt, khẽ thở dài:

"Ngốc thật."

Khi anh rời đi, bố mẹ Dunk ra ngồi cùng con trai trên sofa.

Bố Dunk cười cợt nhả:

"Theo mãi mà Joong chưa đổ à?"
"... Vẫn chưa bố ạ."
"Thế mà hồi trước đào hoa gớm nhỉ? Bao cô dính, giờ đụng đúng Joong thì chạy hết hơi."

Mẹ Dunk xoa nhẹ đầu cậu:

"Tụi con thật lòng là được rồi. Bố mẹ luôn ủng hộ. Nhưng cũng phải kiên nhẫn, đừng làm nó sợ chạy mất."
"Em biết ạ... em sẽ kiên nhẫn chờ cậu ấy."

Bố mẹ nhìn nhau mỉm cười.
Dù gì, trong mắt họ, đứa con trai này cũng đã lớn thật rồi.

Ở phía nhà Joong anh vẫn luôn vậy: âm thầm chịu đựng mọi thứ trong lòng.

Anh chưa bao giờ thẳng thắn nói với bố mẹ về giới tính, nhưng anh biết... họ thừa hiểu.
Bố mẹ anh chưa từng dò hỏi, cũng chưa từng làm khó, chỉ dịu dàng chờ đợi Joong tự mở lòng khi sẵn sàng.

Joong vẫn chọn giữ lấy khoảng trời riêng ấy như một vùng bình yên cho bản thân. Nhưng trong thâm tâm, anh biết:
"Dunk có thể chính là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình chỉ là cần thêm một chút thời gian mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip