Chương 23

Joong kết thúc công việc như mọi ngày, tranh thủ xong sớm vài việc nên có thể về nhà sớm hơn một chút. Trên đường về, anh cứ vô thức mỉm cười khi nghĩ đến người nhỏ đang chờ mình ở nhà như mọi hôm.

Từ sau khi cậu bắt đầu thường xuyên qua condo của anh, mỗi ngày trở về nhà với anh đều như một niềm hạnh phúc nhỏ: vừa mở cửa là đã có một thân ảnh nhỏ bé nhào ngay vào lòng anh, vòng tay mảnh mai quấn quanh eo anh, giọng nói ngọt ngào khe khẽ vang lên bên tai:

"Chen về rồi... Dunk nhớ anh quá à."

Nhưng hôm nay, khi mở cửa, sự yên tĩnh bao trùm lấy Archen. Không có tiếng chạy bộp bộp ra đón, không có cái ôm quen thuộc hay khuôn mặt cười tươi như nắng nhỏ kia.

Joong đứng im vài giây, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Nhóc con đâu rồi?" — anh tự hỏi, mắt đảo nhanh quanh căn hộ.

Anh đi một vòng tìm kiếm: phòng khách, bếp, phòng ngủ... mọi thứ đều ngăn nắp, thậm chí đôi giày Dunk vẫn ngay ngắn đặt trước cửa, chìa khóa xe cũng vẫn treo ngay ngắn trên móc.

Lạ thật, cậu không ra ngoài... nhưng lại không có trong nhà.

Joong lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng cũng chẳng nhận được hồi đáp. Sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng anh. Cuối cùng, Joong lần lượt gọi cho Pond, Phuwin, Fourth và Gemini.

Pond vừa bắt máy đã líu lo ngay:
"Hở? Dunk? Nó không có ở đây mà. Tụi tao từ chiều giờ đâu có thấy nó đâu."

Rồi đến Gemini cũng nói giống y hệt:
"Không nha, từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy anh ấy đâu luôn. Mà xảy ra chuyện gì hả P'Joong?"

Joong cắn môi, khẽ thở dài:
"Không có gì, để tao tìm thử thêm đã."

Cúp máy, anh vội cầm chìa khoá xe, lập tức phóng ra ngoài. Ý định ban đầu là chạy sang condo của Natachai, nhưng chưa kịp tới nơi, vừa ra khỏi khu chung cư thì ánh mắt anh lập tức bị hút về phía công viên nhỏ ngay góc đường.

Trên chiếc xích đu giữa công viên vắng, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống, thấp thoáng bóng dáng nhỏ quen thuộc.

Natachai đang ngồi đó, lặng lẽ, hai chân đong đưa nhè nhẹ, tay cầm cây kem đã chảy nước gần như sắp hết cây. Cái đầu hơi cúi xuống, vai khẽ run nhẹ, như thể vừa mới khóc xong.

Anh khựng lại vài giây. Nhìn cảnh ấy, trong lòng anh nghẹn hẳn lại, xen lẫn xót xa cùng đau lòng.

Anh từ từ bước lại gần, giọng nói dịu dàng như sợ làm cậu giật mình:
"Dunk... làm gì ngồi đây vậy hả? Sao không ở nhà chờ tao như mọi hôm?"

Natachai nghe thấy giọng anh nhưng chỉ ngước mắt nhìn anh một chút, rồi lại nhanh chóng cúi mặt, không nói gì.

Archen càng thêm lo lắng. Anh khẽ bước tới trước mặt cậu, giữ lấy hai sợi dây xích đu cho dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn kia:
"Có chuyện gì sao? Nói cho tao nghe được không?"

Cậu vẫn im lặng, chỉ siết chặt cây kem trong tay, đôi môi mím chặt như đang cố nhịn thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Anh cúi xuống, hạ thấp người hơn để tầm mắt họ ngang bằng nhau, giọng càng thêm nhẹ:
"Dunk giận tao hả?"

Cậu bặm môi, lắc nhẹ đầu. Nhưng vừa lắc, nước mắt lại trào ra, lăn dài trên má cậu.

Archen luống cuống vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu:
"Dunk đừng khóc... nếu không phải giận tao thì là chuyện gì? Dunk lạnh không, mình về nhà rồi nói chuyện tiếp, được không?"

Cậu lắc đầu, hai vai run lên từng hồi vì nước mắt dồn nén lâu ngày cuối cùng không thể kiềm được nữa.

Anh cố dỗ dành thêm lần nữa, anh đưa tay ra nhẹ nhàng:
"Nào, đưa tay cho tao, mình về nhà. Ở ngoài thế này gió lạnh lắm."

Lần này cậu mới chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn đỏ hoe, đôi môi mím chặt, không nói một lời nào.

Joong nắm tay cậu dắt về phía xe.

Lúc mở cửa ghế phụ, cậu lặng lẽ nhích qua cửa sau xe, bàn tay nhỏ kéo tay nắm cửa ghế sau định ngồi vào.

Anh ngạc nhiên, đứng chắn lại:
"Dunk... tại sao lại ngồi ghế sau nữa? Vào đây, ngồi cạnh tao."

Dunk cúi gằm mặt, lí nhí:
"Tao... không thích ngồi chỗ đó nữa..."

Archen chẳng biết nguyên nhân vì sao cậu như vậy, tim anh thắt lại. Thời gian qua, anh quá vô tâm, quá chủ quan mà quên mất rằng Dunk cứ mãi im lặng không phải vì không có cảm xúc, mà là vì cậu nhịn, vì cậu sợ, vì cậu không có vị trí chính thức để lên tiếng.

Natachai không tranh cãi, không đòi hỏi, nhưng trong lòng lại chất chứa vô số lo âu.

Thấy cậu vẫn kiên quyết đứng đó, Joong cuối cùng đành thở dài bất lực:
"Thôi được rồi... chỉ lần này thôi đó."

Anh mở cửa sau cho Dunk chui vào trong, còn mình thì ngồi phía trước, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn luôn dõi theo gương mặt nhỏ đang đỏ hoe, nước mắt vẫn chảy dài không dứt.

Archen đưa xe rời khỏi công viên, trong lòng nặng trĩu. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi lớn lên, anh nhìn thấy Dunk khóc đau lòng như vậy mà chẳng chịu nói ra nỗi buồn của mình.

Suốt quãng đường lái xe về nhà, không khí trong xe chỉ toàn là sự im lặng ngột ngạt. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nơi Dunk ngồi co mình lại một góc ghế, gương mặt nhỏ vẫn còn ướt nhòe nước mắt.

Tim anh đau nhói. Cảm giác bất lực chưa từng mạnh mẽ như vậy. Anh chỉ muốn dừng xe lại, ôm lấy nhóc nhỏ kia vào lòng ngay lập tức, nhưng cũng sợ ép Dunk quá khiến cậu lại rụt mình thêm nữa.

Về đến hầm gửi xe, anh vội vàng xuống xe, chạy vòng ra sau mở cửa. Dunk vẫn ngồi yên, hai tay ôm đầu gối như một chú mèo nhỏ bị tổn thương.

"Dunk, vào nhà thôi em," Joong nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay đưa ra chờ đợi.

Dunk khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt sũng nước còn mang theo sự bất lực, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay Joong để anh dắt vào trong.

Cánh cửa đóng lại, căn nhà yên tĩnh chỉ còn hai người. Cậu vừa bước vào đã lập tức trèo lên sofa, ngồi co ro một cục, đôi mắt long lanh lại trực chực muốn khóc tiếp.

Archen cẩn thận treo áo khoác lên giá, cởi giày rồi nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ ấy, dịu giọng:
"Dunk giận tao nhiều lắm đúng không?"

Dunk vẫn im lặng. Chỉ có nước mắt là cứ tiếp tục chảy xuống, nhỏ trên hai mu bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

Anh cúi sát hơn, hai tay nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy mà dỗ dành:
"Tao xin lỗi... xin lỗi Dunk nhiều lắm, tao yêu em nhiều lắm..."

Lần này, không chống cự, Dunk rúc sâu hơn vào lòng anh, bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy áo anh.

Giọng cậu bắt đầu run lên, như vỡ òa sau bao ngày nhẫn nhịn:
"Tao sợ... sợ lắm..."

Joong siết vòng tay ôm chặt hơn, vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Tao biết. Tao sai rồi. Để em chịu đựng một mình như vậy suốt thời gian qua."

"Ở công ty... nhiều người lắm... ai cũng nhìn Joong hết... ai cũng muốn tiếp cận Joong... Tao biết họ thích Joong mà..."

Natachai vừa nói vừa nấc lên, nước mắt ướt đẫm vạt áo anh.

"Tao sợ một ngày nào đó... anh sẽ bị ai đó cướp mất... Sợ Chen mệt rồi... sẽ có người tốt hơn tao bên cạnh Chen... Tao không có quyền gì để giữ Chen hết..."

Trong tiếng uất ức lời nói có chút hoảng loạn nhưng chính câu nói cuối cùng là mũi dao đâm thẳng vào tim Archen. Anh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, đau lòng đến nghẹn lời.

"Dunk ngốc quá.."

Anh đẩy nhẹ cằm Dunk lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành lẫn xót xa:
"Tao đã thuộc về em từ rất lâu rồi. Bao năm nay, chỉ có mình em trong tim tao thôi. Không ai, không ai có thể thay thế Dunk của tao hết."

"Vậy... tại sao Chen không nói? Tại sao Chen cứ mặc kệ họ tiếp cận Chen như vậy? Sao Chen để họ ngồi vào xe Chen, tao không thích họ đâu"

Dunk hỏi dồn dập, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Archen như đòi lấy câu trả lời rõ ràng.

Anh thở hắt ra, đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu:
"Vì tao nghĩ chỉ cần mình giữ khoảng cách là đủ... Tao không nghĩ Dunk lại đau lòng như vậy... Tao đã sai vì không để Dunk yên tâm hơn, không cho Dunk một danh phận rõ ràng."

Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh, ngập ngừng nói nhỏ:
"Tao... chỉ muốn được làm người yêu Chen thôi mà..."

Anh nghe vậy, trái tim như vỡ òa vì xúc động. Cuối cùng cậu nhóc bướng bỉnh này cũng nói ra điều cất giữ bấy lâu.

Anh cúi xuống, đặt lên trán Dunk một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa đựng cả ngàn lời yêu thương.

"Vậy thì... hôm nay, từ giờ phút này, Dunk chính thức là người yêu của tao. Được không?"

Dunk khẽ gật đầu, gương mặt đỏ bừng lên nhưng đôi mắt lại long lanh hạnh phúc.

"Được..."

Anh siết chặt vòng tay ôm Dunk thêm một lần nữa, lần này là ôm thật chặt, thật lâu như sợ nếu buông ra thì nhóc nhỏ này lại biến mất khỏi vòng tay mình.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Archen dậy sớm hơn thường lệ. Anh cẩn thận để Dunk ngủ tiếp vì nhóc nhỏ hôm qua khóc nhiều quá mệt rồi.

Joong thay đồ, khẽ vuốt tóc cậu một cái trước khi rời khỏi nhà.

Anh lái xe về nhà bố mẹ, lập tức đổi chiếc xe mới rồi vội rời đi mà chẳng giải thích lời nào. Bố mẹ Joong ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười cười nhìn nhau, không nói gì.

Sau đó, anh tiện đường ghé trung tâm thương mại nhận chiếc nhẫn mà anh đã đặt từ lâu, vốn định dành cho ngày chính thức ngỏ lời, nhưng không ngờ nhóc nhỏ đã tỏ tình trước mất rồi.

Anh còn ghé qua cửa hàng bánh, chọn mua loại bánh Dunk thích nhất, lại còn ghé tiệm hoa chọn một bó hồng baby trắng thật đẹp.

Tay xách nách mang đủ thứ, Archen trở về nhà trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng vừa mở cửa, anh lập tức nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đến bật cười: Dunk vẫn nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù, ngồi trên sofa ôm gối chờ anh về, mắt lại ngân ngấn nước như sắp khóc nữa.

Nhóc con bé bỏng ấy giờ như một quả bóng tròn căng đầy cảm xúc, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là mọi thứ sẽ nổ tung.

Archen vội vàng đặt tất cả những thứ đang cầm xuống sàn, nhanh chóng bước tới trước mặt Natachai rồi ngồi xổm xuống, giọng anh dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Sao em lại dậy sớm như vậy, còn chưa chải tóc, chưa rửa mặt luôn kìa? Tao mới ra ngoài có một lát thôi mà."

Dunk chớp mắt nhìn anh, môi dưới khẽ mím lại, ánh mắt long lanh mang đầy vẻ uất ức.

"Tao tỉnh dậy không thấy Chen đâu... tưởng Chen bỏ tao rồi..." – Giọng cậu bé nhỏ đi, mang đầy sự tủi thân như thể vừa bị bỏ rơi.

Archen nghe vậy mà trái tim mềm nhũn ra, anh cúi người áp trán mình lên trán cậu, bàn tay nhẹ xoa mái tóc mềm xù bông ấy:
"Em lại nghĩ lung tung rồi. Tao chỉ ra ngoài chút xíu, làm vài việc thôi mà. Sao có thể bỏ em lại chứ?"

Cậu vẫn không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, trong trẻo như chú cún nhỏ đang ngóng chủ về. Ánh mắt ấy khiến anh vừa thương vừa muốn cưng chiều gấp bội lần.

Anh cười dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ má Dunk một cái
"Tao mang quà về cho nhóc nhỏ của tao."

Trước mặt Dunk nhanh chóng xuất hiện một bó hoa baby trắng, một hộp bánh mà cậu thích ăn nhất, và cuối cùng là chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh được Joong cẩn thận mở ra.

"Vì em không thích xe tao lái nữa, vì nó có người khác từng ngồi nên em không chịu ngồi ghế phụ, tao nghe lời nhóc nhỏ của tao đổi xe mới rồi đây này." – Joong vừa cười vừa nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Dunk đỏ bừng cả mặt, hai tai nóng ran, ngượng ngùng lấy bó hoa che mặt mình như muốn trốn vào trong bó hoa đó luôn.

"Tao... tao đâu có ý đó... tao chỉ... chỉ là... lúc ấy giận quá nên nói vậy thôi..."

Giọng cậu nhỏ xíu, càng nói càng lí nhí như muốn nuốt cả mấy chữ vào bụng.

Anh bật cười nhẹ, cúi sát mặt xuống, chỉ cách Dunk vài centimet, giọng anh đầy yêu thương:
"Tao biết. Nhưng tao cũng muốn Dunk vui vẻ, yên tâm tuyệt đối về tao. Tao không để ai chen vào giữa tụi mình đâu. Cho dù chỉ một kẽ hở nhỏ cũng không."

Nói rồi, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dunk, đặt chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh vào ngón áp út của cậu.

"Và từ hôm nay, chính thức nhé? Dunk là người yêu của tao. Danh phận đầy đủ, chẳng ai có thể lay chuyển được nữa."

Dunk nghe đến đây, đầu óc như muốn quay cuồng vì xấu hổ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi má đỏ như cà chua, hai tai cũng nóng ran, ngại đến mức phải lấy bó hoa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh hạnh phúc qua những cánh hoa mỏng manh.

Căn phòng hôm ấy tràn ngập sự dịu dàng, hạnh phúc như thể tất cả những tổn thương, dằn vặt suốt thời gian qua cuối cùng đã có thể được xoa dịu trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip