Chương 26

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhanh đến mức ngay cả Dunk cũng chẳng ngờ, chỉ còn vài tháng nữa là họ đã bước sang năm cuối đại học.

Ai cũng nghĩ quãng đời sinh viên là những tháng ngày rong chơi vui vẻ, nhưng giờ cậu mới thật sự thấm thía cái gọi là "chạy nước rút". Đồ án tốt nghiệp, luận văn, bài tập nhóm, cộng thêm vô số bài kiểm tra, mọi thứ dồn dập đến mức nhiều hôm cậu chỉ biết nằm bẹp dí trên bàn học, thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng cũng may bên cạnh cậu còn có Archen— chỗ dựa ấm áp nhất.

Anh thì khỏi phải nói, dạo gần đây công việc ở công ty nhà Aydin bận rộn đến mức có khi hai người cả ngày chẳng nhắn nổi vài tin nhắn cho nhau. Dự án lần này do anh trực tiếp phụ trách, mang ý nghĩa rất lớn với công ty lẫn với bản thân anh, vì thế mà ai nấy trong gia đình đều dành sự kỳ vọng cao độ cho anh.

Thế nhưng, dù bận rộn cách mấy, cứ tan ca về nhà là anh sẽ lập tức đi tìm cậu. Dù chỉ cần vài tiếng ôm cậu vào lòng, anh cũng thấy mọi mệt nhọc dường như tan biến hết.

Có những hôm anh về đến nhà thì đã thấy cậu nằm ngủ gục trên sofa giữa một đống giấy tờ lộn xộn.

Cậu cuộn tròn như chú mèo nhỏ, ôm gối ôm, trên bàn vẫn còn ly cacao đã nguội ngắt. Những vệt mực đỏ trên bản thảo chứng minh cậu đã cật lực kiểm tra từng dòng từng chữ trước khi gục xuống vì mệt mỏi.

Archen nhẹ nhàng đặt cặp xuống, cởi áo khoác rồi tiến lại gần. Anh khẽ cúi người, đặt môi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, thì thầm như lời ru:
"Nhóc con nhà anh lại học đến kiệt sức nữa rồi..."

Natachai chỉ cựa mình, dụi dụi má vào gối ôm như mèo con làm nũng khiến anh không khỏi bật cười dịu dàng. Anh bế cậu về phòng ngủ, đắp chăn thật cẩn thận, rồi mới lặng lẽ dọn đống tài liệu, xếp gọn vào từng tập, thỉnh thoảng còn tranh thủ ghi thêm vài ghi chú nhỏ hỗ trợ cho cậu.

Chăm sóc Natachai dần trở thành thói quen ngọt ngào của Archen. Mỗi lần nhìn cậu ngủ say trong vòng tay mình, anh lại tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bảo vệ người con trai đáng yêu này đến suốt đời.

Thời gian bận rộn là vậy, thế mà công ty nhà Aydin lại sắp tổ chức một buổi tiệc quy mô hoành tráng để công bố sản phẩm mới.

Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là bữa tiệc ăn mừng mà còn là cơ hội mở rộng mối quan hệ, thu hút đầu tư và liên kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác trong ngành. Và trên hết, nó còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh, bởi đây là dự án đầu tiên anh trực tiếp điều hành và dẫn dắt từ khâu lên ý tưởng đến khi thành phẩm hoàn thiện.

Không chỉ gia đình Aydin tự hào, mà ngay cả Dunk cũng vui mừng và tự hào không kém.

Từ khi yêu nhau đến giờ, cậu vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh, dù đôi khi cậu hay dỗi hờn, hay ghen vu vơ, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho người mình thương.

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng thuộc chuỗi kinh doanh nhà Boonprasert — Bố mẹ Dunk làm chủ. Điều này khiến cậu càng háo hức hơn, bởi vừa được chứng kiến thành quả của anh, vừa là chủ nhà đón tiếp mọi người.

Tối hôm đó, cả nhóm bạn thân đều có mặt đông đủ. Từ Pond, Phuwin đến Fourth, Gemini, ai nấy đều diện những bộ lễ phục bảnh bao, lịch lãm, khí chất chẳng kém cạnh bất kỳ nhân vật quyền quý nào trong sảnh tiệc.

Natachai xuất hiện trong bộ vest đỏ rượu, cắt may ôm sát cơ thể, phần cổ áo nhấn nhá đường viền đen, đơn giản nhưng nổi bật. Đặc biệt, trên ngón áp út bàn tay trái lấp lánh chiếc nhẫn mà Archen đã tặng.

Anh thì vẫn như thường lệ: dáng người cao ráo, bộ vest đen chỉn chu, cà vạt màu rượu vang đầy khí chất lạnh lùng nhưng quyến rũ.

Vừa thấy anh, Dunk đã muốn chạy ngay lại nhưng phải giữ lễ nghi trước ống kính truyền thông, đành ngậm ngùi cùng nhóm bạn tán gẫu một góc.

Khi anh bận tiếp khách cùng bố mẹ, thì nhóm bạn lập tức quay ra tám chuyện. Và như mọi khi, chủ đề chính vẫn xoay quanh cô gái "bám đuôi cứng đầu" thời gian gần đây.

Pond chống cằm cười khẩy, lén liếc về phía cô gái đang đứng cách đó không xa:
"Này Dunk, xem ra hôm nay đối thủ của mày đầu tư mạnh nha. Coi bộ váy kìa, màu sắc phối hợp với vest của Joong luôn đấy."

Fourth lém lỉnh tiếp lời:
"Chắc tội nghiệp chị ta lắm, kiếm màu ton-sur-ton nghĩ là đứng kế bên Joong là được báo đồn thổi hai người là cặp đôi luôn hay sao ấy."

Gemini lắc đầu cười cười:
"Trò cũ rích. Lần nào cũng mấy chiêu đó, hết giả vờ thân mật đến chọn váy phối hợp, giờ còn rình rập đứng gần chụp hình ghép."

Phuwin huých nhẹ Dunk, trêu chọc:
"Mày bình tĩnh ghê ha? Không sợ mất chồng thiệt hả?"

Cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt cong cong ấy lại ánh lên tia sắc lạnh:
"Sợ chứ... nhưng còn lâu mới đến lượt người ta có cơ hội. Chen nhà tao đâu phải kiểu người dễ lung lay vì mấy chiêu vặt ấy. Còn cô kia... đấu với tao á? Không đủ tư cách."

Cả nhóm im lặng nhìn Natachai thêm vài giây rồi đồng loạt phá lên cười.

"Ê, càng ngày mày càng ghê gớm đó Dunk! Joong chắc sợ vợ chết luôn rồi!" — Pond vỗ vai.

Cậu nhún vai, liếc về phía anh đang trò chuyện với đối tác:
"Ai biểu người ta đẹp trai quá, tao đây đâu còn cách nào ngoài việc cột chặt ảnh bên cạnh."

Từ xa, Archen vẫn để mắt quan sát cậu suốt. Thấy cậu vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, nụ cười tự nhiên đầy hạnh phúc ấy khiến anh bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Anh thầm nghĩ:
"Thật may vì những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cũng có thể nắm tay em đến tận bây giờ."

Nhưng anh cũng hiểu rõ, cô gái kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là sau lần ra mắt thất bại trước mặt gia đình anh.

Buổi tiệc mỗi lúc một náo nhiệt hơn. Càng về sau, các đối tác lớn nhỏ lẫn giới truyền thông đều có mặt đông đủ. Những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, những tiếng chúc mừng vang lên khắp đại sảnh sang trọng.

Natachai ngồi ở bàn chính cùng gia đình Aydin và gia đình mình, bên cạnh là anh luôn giữ chặt lấy tay cậu dưới bàn. Chiếc nhẫn trên tay họ như ánh lên dưới ánh đèn pha lê lấp lánh minh chứng cho mối quan hệ mà anh chưa bao giờ muốn che giấu nữa.

Mỗi khi có ai đó bước đến bắt chuyện với anh, ánh mắt anh vẫn luôn kín đáo liếc nhìn Dunk, như sợ cậu bị bỏ rơi giữa đám đông đầy xa lạ này. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, chỉ cần một cái nhếch môi nhẹ nhàng từ Archen, Natachai đã hiểu người kia đang nói thầm với mình điều gì:
"Anh ở đây, đừng lo."

Đôi trẻ dù không cần nói gì nhiều, nhưng chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ cũng đủ khiến người ngoài cảm nhận được thứ tình cảm thắm đượm mà ngọt ngào giữa hai người họ.

Thế nhưng, mọi thứ sẽ chẳng yên bình lâu.

Cô gái nhà đối tác cuối cùng cũng ra tay.

Lợi dụng lúc Joong tạm rời bàn để đón thêm vài vị khách quan trọng, cô ta lượn lờ đi theo. Mỗi bước chân đều cố tình giữ khoảng cách vừa đủ để lọt vào ống kính các phóng viên. Ánh mắt cô gái đầy toan tính, cứ như chỉ cần một tấm hình đẹp hai người sánh vai bên nhau, ngày mai thôi sẽ có vô số tin đồn được tung ra.

Natachai từ xa dõi theo, ánh mắt bình thản nhưng ngón tay dưới bàn vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Pond ngồi kế bên khẽ huých khuỷu tay cậu:
"Nè... mày ổn chứ? Muốn tao ra lôi nó đến cho mày không?"

Cậu nhoẻn cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên sự kiên định:
"Không cần. Tao tự lo được."

Joong dù đang trò chuyện nhưng từ khóe mắt vẫn để ý thấy bóng người quen thuộc đứng cách mình vài bước. Cô gái kia giả vờ vô tình chỉnh tóc, mỉm cười duyên dáng như thể họ đang có bầu không khí trò chuyện vui vẻ lắm.

Chỉ một giây sau, anh lạnh nhạt lên tiếng, âm sắc vừa đủ lịch sự nhưng đầy xa cách:
"Xin phép, vợ tôi đang đợi."

Nói rồi anh lịch thiệp gật đầu rồi nhanh chóng lách khỏi đám đông, đi thẳng về phía bàn nơi Dunk đang ngồi.

Vừa ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay anh đã tự nhiên tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

"Đợi lâu chưa?" — Archen ghé sát tai hỏi, giọng nói ấm áp như dỗ dành.

"Không lâu... nhưng nếu lâu nữa chắc tao xuống bếp khách sạn ăn cho căng bụng luôn rồi mặc kệ anh." — Natachai đáp mà ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía cô gái đang đứng đằng xa.

Archen bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu ngay dưới tấm khăn bàn che kín khiến không ai nhận ra.

"Không sao. Dù họ có cố làm gì đi nữa thì tao chỉ yêu một người thôi." — Giọng anh khàn nhẹ, đủ để làm trái tim cậu mềm nhũn như tan chảy.

Natachai nghe vậy chỉ đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn cố làm bộ bĩu môi:
"Vậy thì lát nữa đền thêm một nụ hôn nữa đấy nhé."

"Thêm bao nhiêu cũng được." — Archen cười, thì thầm gần sát tai khiến đôi vành tai Dunk ửng hồng ngay lập tức.

Lát sau, nhân lúc mọi người đã hoà vào không khí bữa tiệc, Natachai liếc mắt nhìn thấy cô gái kia vẫn lượn lờ tìm góc đẹp chụp ảnh, bộ dạng như thể sẵn sàng vồ lấy anh bất cứ lúc nào.

Không nhịn được nữa, Dunk khẽ nghiêng người ghé vào Archen, thì thầm:
"Chen, em khát nước."

Anh hiểu ngay ý đồ nhỏ nhắn kia liền đứng dậy, đỡ tay cậu rất tự nhiên dẫn cậu đi lấy nước ở quầy phía cuối sảnh nơi khá khuất tầm nhìn của đám đông.

Vừa khuất người sau tấm rèm lớn, Natachai bất ngờ kéo nhẹ cổ áo anh cúi xuống, môi cậu lập tức chạm lên môi anh.

Cái hôn không mạnh bạo, chỉ là chạm môi dịu dàng, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự sở hữu, ghen tuông lẫn khẳng định ngầm:
Joong là của em. Ai cũng đừng mơ chạm vào.

Archen ban đầu ngỡ ngàng nhưng rất nhanh thuận theo, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, tay anh siết nhẹ eo cậu kéo sát vào ngực mình.

Khi môi rời nhau, Natachai vẫn thở dốc khẽ khàng, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy khiêu khích:
"Đủ để họ nhìn thấy dấu vết không nhỉ?"

Archen cười cười, cúi đầu hôn thêm một cái lên má cậu, giọng nói trầm khàn đầy cưng chiều:
"Không nhìn thấy thì lát tao sẽ để em hôn thêm vài chỗ nữa cho chắc chắn, chịu không?"

Dunk lườm anh, nhưng mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Sau màn dằn mặt trong thầm lặng ấy, hai người sóng đôi quay trở lại bàn tiệc.

Cô gái kia lúc này sắc mặt có chút vặn vẹo khó chịu khi thấy rõ ánh mắt anh nhìn Dunk, từng cử chỉ nhỏ đều không che giấu nổi sự nuông chiều và yêu thương lồ lộ.

Pond nhìn cảnh đó liền cười khúc khích nói nhỏ:
"Cái này người ta gọi là: đấu mà không đánh, thắng mà không cần chiến đó Dunk."

Phuwin vỗ vai Dunk:
"Mày đúng là 'con dâu Aydin' xuất sắc, thằng Joong bị mày quản chắc khỏi cần thêm ai canh nữa."

Cậu chỉ cười tủm tỉm, ánh mắt như ánh mặt trời nhỏ rực rỡ xoáy vào anh khiến anh cũng phải bật cười, đưa tay dưới bàn xoa xoa mu bàn tay người yêu bé nhỏ, ánh mắt lặng lẽ chứa đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip