Chương 29

Nhưng ngay sáng hôm sau, sóng gió thực sự bắt đầu nổi lên khi bất ngờ có một đoạn video ẩn danh được gửi thẳng đến email công ty Aydin, nội dung là cuộc nói chuyện mờ ám giữa cô gái kia và một kẻ lạ mặt chính là người đứng sau việc tung ảnh Joong lên báo.

Sau khi video bằng chứng được gửi thẳng đến email công ty, Archen ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cùng bộ phận pháp lý, truyền thông, quản lý rủi ro, đồng thời cả ba mẹ anh cũng có mặt.

Đoạn video ấy cho thấy rõ gương mặt cô gái kia và tay phóng viên lá cải đã dàn dựng, trao đổi tiền bạc để dựng lên những bức ảnh thân mật giả nhằm phá hoại danh tiếng của anh cũng như công ty Aydin.

Ba anh đặt mạnh bàn tay lên mặt bàn họp, giọng nói lạnh như băng:
"Đủ rồi. Trò trẻ con như thế mà dám mang vào đây."

Mẹ anh cũng lắc đầu đầy thất vọng:
"Ban đầu còn nghĩ chỉ là chút bốc đồng tuổi trẻ, ai ngờ lại thấp hèn đến mức này."

Joong trầm giọng:
"Con sẽ tự mình giải quyết. Nhưng với tư cách người thừa kế của Aydin, con sẽ xử lý thẳng tay."

Chiều hôm đó, toàn bộ hồ sơ về những thủ đoạn của cô gái kia được chuẩn bị chỉn chu, gửi đến thẳng cho phía gia đình đối tác.

Kèm theo đó là thông báo đơn phương chấm dứt mọi hoạt động hợp tác kinh doanh với họ và một khi đã bị tập đoàn Aydin từ chối thì họ sẽ chẳng còn con đường nào để tiếp tục đứng trên thương trường kinh doanh.

Gia đình đối tác kia ban đầu sốc nặng, lập tức cầu xin cuộc gặp mặt để thương lượng nhưng lần này anh dứt khoát từ chối. Anh không còn kiên nhẫn để nhân nhượng hay cho ai thêm cơ hội làm tổn thương Dunk nữa.

Trong giới kinh doanh, thông tin lan ra nhanh như chớp. Nhiều lời khen ngợi Joong dám cắt bỏ "ung nhọt" ngay từ trong trứng nước, uy tín của Aydin không những không giảm mà còn tăng vọt vì thái độ minh bạch, quyết liệt bảo vệ giá trị cốt lõi.

Về phần cô gái kia, sau khi gia đình bị ảnh hưởng, các mối quan hệ kinh tế lẫn xã hội đều tan rã, cô ta chính thức bị "đóng băng" trong giới thượng lưu, mất đi mọi đặc quyền từng có.

Sau khi giải quyết xong ồn ào với gia đình đối tác, anh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn định lại, nhưng một áp lực mới lại tiếp tục đè nặng lên vai cả hai người họ.

Năm cuối đại học, giai đoạn mà mọi sinh viên đều phải căng mình chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, một cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành, cũng là chìa khóa quan trọng quyết định thành công sự nghiệp sau này.

Archen nhìn bảng lịch trình kín đặc trên điện thoại mà khẽ nhíu mày. Những cuộc họp, các dự án tại công ty, rồi còn hàng tá giấy tờ đợi phê duyệt. Trong khi đó, Natachai cũng đang vùi mình trong hàng đống tài liệu, biểu đồ, mô hình nghiên cứu đầy phức tạp.

Mỗi lần anh đi làm về, khung cảnh trong căn hộ đều giống nhau: Dunk ngồi trước bàn học, cổ gập xuống suốt mấy tiếng liền, gương mặt cậu căng thẳng, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi dù miệng vẫn cố gắng cười khi Archen mở cửa bước vào.

Anh ngồi xuống phía sau cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, cằm tựa lên vai Dunk:
"Em cứ tiếp tục thế này thì người sẽ chẳng còn chút thịt nào luôn đó."

Natachai cười khẽ, hơi tựa vào lòng anh để lấy chút hơi ấm:
"Tao sắp xong rồi. Còn mấy phần cần chỉnh sửa là ổn thôi."

Archen nhìn đống bản thảo chằng chịt những gạch chân đỏ chói mà không khỏi xót xa. Anh biết Dunk luôn cầu toàn, muốn mọi thứ hoàn hảo nên tự mình đẩy bản thân vào áp lực nặng nề thế này.

Archen trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định:
"Dunk, từ ngày mai, tao tạm dừng công việc ở công ty rồi."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Tao cũng phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình mà. Dạo gần đây tao vì mấy chuyện lùm xùm mà dồn hết vào công việc, quên mất phần nghiên cứu cá nhân. Không thể để em một mình căng thẳng mãi như thế này được. Tao sẽ cùng học, cùng tốt nghiệp với em."

Dunk tròn mắt nhìn anh, thoáng bối rối:
"Nhưng mà công việc anh nhiều lắm với cả điểm số với điểm thực tập anh dư sức có thể tốt nghiệp mà..."

Archen cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ:
"Tao giao lại cho cấp dưới rồi. Cả hai chúng ta đều phải cố gắng chứ, phải tốt nghiệp cùng nhau, đúng không?"

Lời nói ấy như cơn mưa mát lành dội xuống đống áp lực nặng nề mà Dunk đang mang trên vai suốt mấy tuần qua. Cậu khẽ mím môi, mắt đỏ hoe, rồi nhào vào lòng anh:
"Vậy... cùng nhau cố gắng nhé."

Archen cười nhẹ, siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình:
"Ừ, cùng nhau."

Kể từ hôm đó, trong căn hộ nhỏ của hai người chính thức xuất hiện "góc chiến trường đồ án".

Hai chiếc bàn học được đặt song song nhau. Máy tính, bảng vẽ, tài liệu, bản đồ mô hình, sách vở học thuật... chất thành từng chồng ngay ngắn. Mỗi người tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng vẫn luôn kề cận, đồng hành sát cánh.

Có những buổi tối, Natachai mệt đến mức chẳng còn đủ sức đi từ bàn học về giường ngủ, Archen phải bế bổng cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.

Mỗi sáng thức dậy, anh lại pha cà phê cho cả hai, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, luôn miệng nhắc nhở:
"Không được nhịn ăn. Không được để bản thân quá sức."

Kể cả khi bản thân cũng đang ngập đầu với đống tài liệu học thuật phức tạp nhưng anh vẫn chưa từng để Dunk phải lo lắng. Thậm chí, anh còn giúp cậu kiểm tra, sửa lỗi, góp ý cho các bản trình bày mỗi khi cậu bối rối.

Đổi lại, Natachai cũng không chịu kém cạnh. Những lúc anh làm việc đến quên cả ăn, cậu sẽ lôi anh dậy, ép ăn cháo nóng hay canh hầm do chính tay cậu nấu, dỗ dành anh như một người vợ nhỏ chu đáo.

"Joong phải giữ sức khỏe thì mới có sức bảo vệ tao dài lâu được chứ!"

Archen nghe vậy chỉ biết phì cười, xoa đầu cậu:
"Có Dango bên cạnh tao thì chẳng sợ gì cả."

Áp lực đồ án ngày càng căng thẳng, nhưng bầu không khí ngọt ngào giữa hai người vẫn tràn ngập trong từng khoảnh khắc.

Thỉnh thoảng, khi cả hai cùng tranh luận gay gắt về một số vấn đề học thuật, Archen sẽ lặng lẽ áp sát, ôm lấy eo Dunk từ phía sau, đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ để dập tắt cơn căng thẳng.

"Thôi mà, giảng giải cho tao lại lần nữa đi. Nhìn ánh mắt Dunk khi giảng bài đáng yêu lắm."

Natachai vừa đỏ mặt vừa thở dài:
"Biết nịnh ghê!"

Anh bật cười khẽ, lần tay vuốt tóc người yêu, lại tiếp tục ôm chặt hơn.

"Nịnh ai chứ tao chỉ nịnh vợ tao thôi."

Cứ như thế, dưới áp lực của những bản đồ án dày cộp và những đêm trắng miệt mài, hai người vẫn song hành cùng nhau, vừa hỗ trợ, vừa bảo vệ, lại vừa không quên trao cho nhau những ngọt ngào thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

Những tháng ngày vùi đầu vào tài liệu, tranh luận học thuật, chỉnh sửa bản thảo ròng rã suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khi Archen và cậu nộp bài tốt nghiệp thành công, cả hai gần như thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng lớn nhất của đời sinh viên.

Hôm nộp bài cuối cùng, Archen siết tay Dunk thật chặt khi hai người đứng trước phòng nộp bài, ánh mắt nhìn nhau đầy sự đồng cảm:
"Cuối cùng cũng xong rồi..."

Natachai bật cười, giọng nhẹ nhàng mà vui vẻ:
"Phải đó... xong rồi."

Nhưng khi nói xong, cả hai đều không hẹn mà cùng khẽ thở dài vì cảm giác bỡ ngỡ. Từ nay về sau sẽ không còn những buổi ngồi cạnh nhau cặm cụi học bài, không còn những đêm cùng nhau cãi vã rồi lại ôm nhau xin lỗi. Quãng thời gian đẹp nhất thời sinh viên đã chính thức khép lại để chuẩn bị cho một chương mới của cuộc đời.

Thời gian chờ lễ tốt nghiệp được tổ chức còn khoảng hơn một tháng nữa. Suốt quãng thời gian đó, cả hai gần như rảnh rỗi hơn hẳn so với những tháng ngày trước đó. Nhưng riêng anh lại bắt đầu bận rộn cho một kế hoạch vô cùng quan trọng.

"Tao nhờ tụi bây giúp một chuyện được không?" — Joong nghiêm túc mở lời khi cả nhóm tụ họp đông đủ tại quán cafe quen thuộc của năm người.

Pond, Phuwin, Gemini và Fourth đồng loạt liếc nhìn nhau đầy tò mò. Phải lắm lâu rồi mới thấy anh chủ động nhờ vả như vậy.

"Có chuyện gì hả?" — Pond nheo mắt hỏi, giọng có phần hóng hớt.

Archen hơi ngập ngừng, nhưng rồi lấy hết can đảm mà nói:
"Tao muốn cầu hôn Dunk trong buổi lễ tốt nghiệp sắp tới."

Bốn người kia đồng loạt tròn mắt, im bặt mất vài giây, sau đó là tiếng reo hò vang dội.

"Tao đã trải qua đủ!" — Phuwin gần như hét lên. — "Để cuối cùng cũng tới ngày này rồi!"

"Đúng là định mệnh của nhau, chạy đâu cũng không thoát!" — Gemini vỗ vai Joong đầy phấn khích.

"Bao giờ? Kế hoạch cụ thể sao? Mau nói mau nói!" — Fourth chen lời ngay lập tức.

Joong mỉm cười đầy ngọt ngào:
"Tao sẽ cầu hôn Dunk vào ngày tốt nghiệp. Nhưng tao không muốn làm rình rang giữa sân khấu. Tao muốn sau khi mọi thứ kết thúc, lúc cả đám tụ tập lại như mọi khi, lúc Dunk không còn đề phòng gì nữa...Tụi bây giúp tao dàn dựng sao cho bất ngờ được không?"

"Trời ơi, có gì mà không được!" — Pond vỗ bàn cái rầm. — "Cứ yên tâm để tụi này lo"

Bốn người bắt đầu rôm rả bàn bạc đủ thứ, từ cách sắp xếp hoa, khu vực, khung cảnh, đến việc tạo ra một cái cớ thật hoàn hảo để Dunk không nghi ngờ.

Nhưng điều mà Joong không thể ngờ là...

Vài ngày sau đó, tại một cuộc gặp bí mật khác, Dunk cũng gọi cả bốn người ấy ra gặp riêng.

"Tao nhờ tụi bây giúp tao chuyện này nha..." — Dunk nhỏ nhẹ mở lời, mặt hơi đỏ.

"Gì? Gì nữa?" — Cả bốn lại đồng loạt đồng thanh, ánh mắt lại càng tò mò hơn nữa.

Cậu mím môi, khẽ cắn cắn môi dưới rồi lí nhí nói tiếp:
"Tao... muốn cầu hôn Joong trong buổi lễ tốt nghiệp sắp tới..."

"Ặc..." — Pond sặc nước ngay lập tức.

"HẢ?" — Fourth suýt làm rớt ly cà phê.

"Đợi đã, vừa rồi..." — Gemini trợn mắt nhìn Phuwin, rõ ràng trong đầu bọn họ cùng hiện lên một sự thật: "Cả hai đứa tụi nó đều có kế hoạch cầu hôn... mà lại không biết đối phương cũng chuẩn bị như mình."

Không dám nói thật, bốn người chỉ biết nuốt nước bọt rồi nhìn nhau mà cười méo xệch.

"Ờ... Được mà. Được chứ. Để tụi này giúp mày!" — Pond nhanh chóng gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể.

"Nhưng mày nhớ giữ bí mật tuyệt đối giùm tao nha. Tao muốn Joong bất ngờ." — Dunk nhìn cả đám với đôi mắt tràn ngập hy vọng.

"Yên tâm! Chắc chắn luôn!" — Phuwin cười gượng.

Và thế là cả bốn người bạn thân phải ôm hai kế hoạch cầu hôn song song trên tay mà không dám hé răng cho ai biết, sợ lộ ra lại đổ bể cả hai kế hoạch.

Điều thú vị là... thậm chí mẫu nhẫn mà Dunk đặt cũng là thiết kế đặt riêng tại cửa hàng đá quý nhà Aydin y hệt Joong. Chỉ khác ở chỗ cậu đến nhận vào một ngày khác với anh nên cả hai không ai biết đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn nhẫn cả rồi.

"Trời ơi, hai đứa tụi nó đúng là trời sinh một cặp mà..." — Pond thở dài khi nhìn bản kế hoạch dày đặc mà cả nhóm đang phải điều phối kín kẽ từng chút một.

"Đúng kiểu: Em cầu hôn anh — Anh cũng cầu hôn em." — Gemini cười như muốn té ghế.

"Mà vụ này thành công chắc phải đăng ký bản quyền phim truyền hình luôn quá..." — Fourth gãi đầu cười méo mó.

"Im mồm hết đi, nhớ đừng để lộ." — Phuwin nhắc nhở với giọng cực kỳ căng thẳng.

Cứ như vậy, hai kế hoạch được triển khai song song trong bí mật. Cả hai người yêu ngốc nghếch vẫn hoàn toàn không biết rằng người kia cũng đang cùng mang trong lòng một bí mật giống hệt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip