Chương 4
Thời gian như chiếc kim đồng hồ quay mãi không dừng.
Những đứa trẻ con ngày nào giờ đã dần trưởng thành, trở thành nhóm học sinh nổi bật nhất trường Shrewsbury: Joong, Dunk, Pond, Phuwin, Gemini và Fourth.
Mỗi người một tính cách, một màu sắc, nhưng vẫn luôn dính chặt lấy nhau như hồi bé. Chỉ khác là... tất cả đều thay đổi.
⸻
Lớp 11A, bàn cuối cùng gần cửa sổ khu vực bất khả xâm phạm của "hội hot SISB*".
(*): SISB (Shrewsbury International School Bangkok)
Joong đang ngồi đọc sách toán nâng cao. Cậu đội trưởng bóng rổ cao ráo, vai rộng, cơ bắp rắn chắc nhờ luyện tập chăm chỉ.
Cậu ít nói, trầm ổn nhưng luôn ấm áp, lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng sẵn sàng lo lắng cho người khác.
Cạnh bên là Dunk người làm cho cả trường phải thở dài ngưỡng mộ mỗi lần nhắc đến.
Làn da trắng hồng như sữa tươi, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh, môi hồng tự nhiên cong nhẹ đầy kiêu kỳ. Dunk đẹp đến mức khó ai cưỡng lại, nhưng cũng sắc sảo đến mức khiến người khác e dè.
Dunk bây giờ là "sát thủ tình trường" chính hiệu.
Thay bồ như thay áo, lạnh lùng, khó chịu với tất cả mọi thứ. Thỉnh thoảng lại ném vài câu độc miệng khiến người đối diện phải cứng họng.
Trước mặt Joong và Dunk vẫn là Pond và Phuwin.
Hai đứa lớn lên vẫn... không chịu nhường nhau nửa câu.
"Pond, mày im mồm đi có được không? Tao muốn yên tĩnh." — Phuwin khoanh tay, nhăn mặt như ông cụ non.
Pond xoay bút lia lịa:
"Ủa? Tao có nói gì đâu? Tao đang giúp mày ôn mà, Phuwin à. Mày phải biết ơn tao mới đúng chớ!"
"Biết ơn cái đầu mày. Sai như vậy còn đòi ôn."
Hai đứa bắt đầu khẩu chiến thường lệ. Cả lớp quen rồi, chẳng ai bất ngờ nữa.
Joong nghe riết thành thói quen, chỉ khẽ bật cười. Dunk thì nhíu mày, bực bội lên tiếng:
"Ồn ào chết được. Học cũng không yên với hai người tụi mày."
Pond lập tức phản pháo:
"Ê, mày khó chịu vừa thôi Dunk. Tụi tao đang thảo luận học hành đàng hoàng đó nha."
Dunk liếc mắt, giọng đều đều nhưng đầy gai:
"Thảo luận? Mày đọc sai phát âm tiếng Anh suốt từ nãy đến giờ mà gọi là thảo luận?"
Pond nghẹn họng. Phuwin thì khoái chí:
"Thấy chưa? Có người nói giùm tao rồi kìa."
Pond bĩu môi:
"Đúng là độc mồm y như nhau."
Giờ ra chơi — góc sân trường
Cả nhóm tụ lại dưới gốc cây quen thuộc. Gemini hí hửng kéo tay Fourth:
"Em nghe nói năm nay đại hội thể thao trường mình tổ chức hoành tráng lắm luôn á!"
Fourth cũng phụ họa theo:
"Đúng rồi á, anh Joong chuẩn bị dẫn đầu đội bóng rổ thêm lần nữa rồi đó."
Gemini vỗ vai Joong đầy ngưỡng mộ:
"Anh Joong đúng chuẩn đội trưởng quốc dân luôn nha, tụi em nể sát đất."
Joong mỉm cười hiền:
"Cảm ơn hai đứa. Nhưng phải luyện tập nghiêm túc, không dễ đâu."
Pond chen ngang:
"Lần này có fan club tới cổ vũ cũng không ít đâu. Dunk cũng tới chứ?"
Dunk khoanh tay, thở ra hắt nhẹ như ngán ngẩm:
"Lúc nào rảnh thì tới. Không rảnh thì thôi."
Pond bĩu môi:
"Cái đồ vô tâm."
Dunk thản nhiên bồi thêm:
"Quan tâm để làm gì? Cổ vũ có làm cho bóng tự vào rổ được đâu."
Cả đám nín lặng vài giây, rồi bật cười ầm lên vì sự lạnh lùng đầy muối mặn của Dunk.
Joong cười theo, nhưng trong lòng lại có chút chùng xuống. Cậu biết Dunk lúc nào cũng vậy. Hầu như chẳng bao giờ đặt bất kỳ ai vào vị trí quan trọng ngoài chính mình.
Buổi chiều, trong phòng tập bóng rổ của trường.
Joong đứng ở giữa sân ném bóng liên tục, mồ hôi thấm ướt áo đồng phục thể thao.
Pond và Phuwin đứng phía ngoài, nhìn Joong chăm chú luyện tập.
"Ê, mày thấy Joong dạo này hơi lạ không?" — Phuwin lên tiếng trước.
"Lạ gì?"
"Thì cứ nhìn Dunk suốt ấy."
Pond nhíu mày:
"Ờ thì... Joong từ bé đã thích chăm sóc Dunk mà. Nhưng giờ khác kiểu hồi nhỏ rồi nhỉ."
Phuwin gật đầu như suy tư điều gì đó:
"Ừ. Tao nghĩ... Joong nó thích Dunk thiệt đó."
Pond im lặng vài giây, rồi vỗ vai bạn:
"Thôi kệ đi. Joong nó biết rõ nhất. Mình cũng chẳng làm gì được."
Tối hôm đó, Joong về phòng, nằm vật ra giường.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Dunk:
"Ngày mai có tiết luyện thể dục tập thể, đừng có tới muộn."
Joong nhìn màn hình, mỉm cười bất giác. Chỉ một câu nhắc nhở cụt lủn, không cảm xúc, chẳng có gì đặc biệt... nhưng đủ làm lòng cậu ấm lên.
Đó là kiểu Dunk lạnh lùng, khó chịu, nhưng đôi khi sẽ quan tâm một cách rất lạ lùng.
Còn Joong... vẫn giấu nhẹm tất cả những rung động vào lòng.
"Ừ. Mai gặp." — Joong nhắn lại, lòng ngập tràn những cảm xúc không tên.
Các lớp xếp hàng chuẩn bị cho tiết chạy bền. Thời tiết Bangkok vào đầu hè bắt đầu oi bức, nắng nhẹ xuyên qua hàng cây rợp bóng.
Joong, như thường lệ, đứng cạnh Dunk.
"Mày nhớ khởi động kỹ chưa?" — Joong nghiêng người hỏi, giọng quan tâm.
Dunk hờ hững trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước:
"Khởi động rồi. Tao không phải con nít."
Joong cười nhẹ, dù câu trả lời vẫn luôn lạnh lùng như thế, nhưng cậu quen rồi.
Bắt đầu tiết chạy
Cả nhóm Joong, Dunk, Pond, Phuwin, Gemini và Fourth chạy thành một hàng nhỏ.
Gemini vừa chạy vừa thở hổn hển:
"Anh Pond với anh Phuwin chạy từ từ chút, em theo không kịp!"
Fourth cũng thở phì phò:
"Trời ơi! Tụi em nhỏ hơn có một tuổi mà sức thì yếu hơn nhiều đó..."
Pond quay đầu cười hớn hở:
"Ủa, nhỏ tuổi thì tập chạy nhiều vô chớ, ráng lên mấy em!"
Phuwin bực:
"Pond, mày chạy chậm lại chút coi, lo nói chuyện không sợ té hả?"
"Thì tao nói cho mấy nhỏ có tinh thần thôi mà."
Lát sau, nhóm tụ lại dãy ghế để nghỉ mệt.
Joong đưa chai nước cho Dunk:
"Uống đi. Mày toát mồ hôi rồi kìa."
Dunk nhận chai nước, nhấp một ngụm, rồi chau mày:
"Ơ, sao mua loại vị này vậy? Tao ghét nhất vị chanh muối mà."
Joong hơi lúng túng:
"À... tao quên. Tại hồi nãy chỉ còn mỗi loại này trong máy bán nước."
Dunk nhíu mày, liếc cậu như kiểu bất lực:
"Lần sau nhớ đừng có mua mấy thứ tao không uống."
Joong mím môi, gật đầu.
Bên cạnh, Pond thì thở dài, đá chân nhẹ vào người Phuwin thì thầm:
"Ê, mày thấy chưa, thằng Joong lại bị mắng nữa rồi đó."
Phuwin khoanh tay:
"Thì tại nó tự nguyện mà. Có ai bắt đâu."
Pond cười nhạt:
"Ừ, mà thương thiệt chứ..."
Cả hai nhìn nhau, trong lòng vừa buồn cười vừa thương bạn.
Tan học chiều hôm ấy
Joong cùng Dunk ra về chung, như thói quen cố hữu. Gemini và Fourth chạy phía sau ríu rít nói cười, Pond và Phuwin vẫn cãi nhau như mọi ngày.
Lúc ngang qua con phố quen thuộc, nơi từng có bạn chó bự ngày xưa làm tụi nhỏ sợ phát khiếp, Dunk bỗng đứng khựng lại nhìn một chú chó nhỏ đang nằm gặm xương dưới mái hiên.
Joong cũng dừng bước, mỉm cười:
"Hồi nhỏ mà gặp con này chắc mày sợ chạy mất dép rồi."
Dunk nhếch môi:
"Hồi đó là chó bự. Chứ mấy con nhỏ xíu như này thì có gì phải sợ."
Joong chậm rãi:
"Ừm... mày lớn rồi mà."
Dunk quay sang, bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn mình rất... khác.
Ánh mắt đó vừa có chút trìu mến, vừa có chút đau lòng, như chứa đựng rất nhiều điều chưa thể nói.
Dunk nhíu mày khó chịu, lảng sang chuyện khác:
"Đi lẹ lên. Tao không muốn đứng ngoài nắng nữa."
Joong gật đầu, im lặng bước tiếp. Cậu biết Dunk đang né tránh.
⸻
Đêm hôm đó
Tại group chat riêng của hội:
Gemini:
Mấy anh yêu ơi, mai tụi em có tiết thể dục chạy 2 vòng sân á. Chuẩn bị sẵn khăn lau mồ hôi cho tụi em nha =))
Fourth:
Tụi em mà xỉu giữa sân là trách nhiệm của mấy anh đó nha.
Pond:
Trời đất... tụi bây chạy có vòng sân mà tao tưởng tụi bây leo Everest. Mai tao đem cho hai đứa chai nước dừa!
Phuwin:
Lúc chạy thì than mệt, mà rủ ăn kem thì khoẻ liền.
Joong:
Thôi ngủ sớm đi. Mai chạy xong thì ghé quán trà sữa đi tao bao.
Dunk:
Lắm chuyện. Đúng giờ thì tới, không đợi đâu đó.
Cả nhóm cười ầm lên trong chat vì sự "chua chát" quen thuộc của Dunk. Nhưng Joong thì chỉ khẽ thở dài.
Dù chat nhóm rôm rả vậy, nhưng Dunk ngoài đời lúc nào cũng giữ khoảng cách với cậu như thế...
Sáng hôm sau, tại sân trường
Sau tiết chạy, Gemini và Fourth đuối sức bám lấy Pond:
"Anh Pond! Tụi em muốn uống nước khoáng~"
Pond chìa túi nước ra ngay:
"Có chuẩn bị cho tụi bây rồi nè. Tụi bây là nhất đó."
Phuwin đứng bên cười lắc đầu:
"Cưng chiều tụi nhỏ quá, sau này nó leo đầu tụi mình luôn á."
Fourth lè lưỡi:
"Có leo được chắc cũng leo rồi đó."
Dunk đứng một bên, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt hờ hững:
"Làm như có mỗi mình mấy đứa cực khổ lắm vậy."
Gemini tinh nghịch đáp trả:
"Tụi em nhỏ nhất mà. Phải được cưng chứ anh Dunk."
Dunk bĩu môi:
"Xàm."
Chiều hôm đó, khi chuẩn bị ra về, Joong cố lấy hết can đảm mở lời với Dunk
"Dunk..."
"Hả?" — Dunk đáp mà chẳng buồn quay đầu lại.
Joong hơi khựng lại vài giây, bàn tay vô thức siết chặt quai balo:
"À... mai rảnh không? Tụi mình... đi ăn tối đi? Tao mời."
Dunk nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Joong, giọng lười nhác mà khó chịu:
"Tự nhiên rủ tao làm gì? Không phải lúc nào cũng đi cả hội sao?"
Joong nuốt khan:
"Tao chỉ... muốn mời mày riêng thôi."
Không khí lặng vài giây.
Dunk híp mắt nhìn Joong, ánh mắt có phần sắc bén:
"Joong, tao không thích mấy mối quan hệ nhập nhằng. Tao ghét nhất ai có ý gì mà không nói thẳng."
Joong đứng hình. Tim cậu như siết chặt lại.
"...Tao chỉ muốn mời mày ăn thôi." — cậu lí nhí.
Dunk nhếch môi:
"Không cần. Tụi mình là bạn từ nhỏ, giữ như vậy đi, dễ sống hơn."
Nói rồi, Dunk quay lưng bỏ đi thẳng, để lại Joong đứng im giữa sân trường chiều muộn, nắng đang dần buông xuống nhuộm vàng cả khoảng sân.
Joong cắn nhẹ môi dưới. Cậu biết, có lẽ hôm nay... đã bước qua ranh giới nguy hiểm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip