Chương 5
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, những trò từng kéo tay nhau chạy nhảy trong sân trường giờ đã bước vào giai đoạn cuối cùng của những năm tháng cấp 3.
Từng khuôn mặt ngày nào còn non nớt nay dần mang theo những đường nét sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, cả về suy nghĩ lẫn cảm xúc.
Sân trường giờ tan học
Joong đứng dựa vào cột đèn, tay cầm hộp sữa chưa mở nắp. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn về phía cổng trường nơi Dunk vừa cười tươi với một cô gái đang dúi vào tay Dunk bịch bánh tự làm.
Nụ cười Dunk lúc đó đúng kiểu hoàn hảo, lịch sự, có chút quyến rũ, nhưng trong mắt Joong lại như từng mũi kim đâm nhẹ vào tim.
Bên cạnh cậu, Pond huých nhẹ cùi chỏ:
"Này, đừng nhìn nữa, quen rồi mà."
Joong khẽ cười:
"Biết rồi. Tao chỉ... nhìn chút thôi."
Phuwin đứng cạnh, liếc mắt liền hiểu rõ:
"Chút hay nhiều cũng vậy thôi, Joong."
Joong không trả lời. Bởi vì đúng như lời Phuwin nói bao nhiêu năm nay vẫn là như vậy.
Dunk những ngày cuối cấp đã bớt gai góc hơn xưa. Cậu không còn hay buông những câu độc miệng khiến ai cũng sợ hãi nữa, đôi khi còn chịu khó cười nhiều hơn, thậm chí còn chịu... trò chuyện với Gemini và Fourth nhiều hơn.
Nhưng cái bản tính sát gái, thay người yêu như thay áo thì vẫn chẳng khác mấy.
Buổi tối, tại quán trà sữa quen thuộc
Cả nhóm tụ lại đầy đủ: Joong, Dunk, Pond, Phuwin, Gemini và Fourth.
Gemini hí hửng:
"Tụi em nghe đồn kỳ này thi thử có thưởng nha. Ai đứng nhất toàn khối được tặng chuyến du lịch Pattaya đó!"
Fourth tròn mắt:
"Thật hả anh Joong?"
Joong mỉm cười xoa đầu:
"Ừ, nhưng kỳ này đề thi thử khó lắm."
Gemini vỗ vai Fourth:
"Yên tâm đi mày, tụi mình có đội hình toàn thiên tài mà, chắc chắn sẽ được đi ké."
Pond búng tay:
"Tranh thủ quá ha, lần này chắc chắn tụi mình sẽ đạt điểm cao."
Phuwin liếc Pond:
"Mày lo ôn bài đi, đừng ngồi đó mà vẽ vời."
Pond cười hì hì:
"Trời ơi, không tin tưởng tao gì hết."
Trong lúc cả nhóm ồn ào, Dunk im lặng uống trà sữa, vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm. Thỉnh thoảng ánh mắt Dunk vẫn chạm vào ánh mắt Joong nhưng chỉ là lướt qua như cơn gió.
Joong ngồi bên cạnh Dunk, đôi lúc sẽ quay nhìn cậu. Mỗi lần như vậy, cảm giác nhói nhẹ trong lòng lại hiện về.
⸻
Một buổi tối khác Joong đánh lẻ
Trời Bangkok hôm nay có cơn mưa nhẹ.
Joong đi bộ một mình về phía công viên nhỏ gần nhà. Mỗi lần buồn, cậu thường chọn nơi này để yên tĩnh suy nghĩ.
Dưới mái che đơn sơ, Joong mở điện thoại, lướt vài bức hình cũ của nhóm: những ngày đi chơi biển, những buổi học nhóm ồn ào, những trận cãi nhau giữa Pond và Phuwin, nụ cười vô tâm của Dunk... tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.
Nhưng trong tim Joong lại có quá nhiều thứ không giống như những bức ảnh kia bình yên, đơn giản và vô lo.
Vài ngày sau Joong quyết định tìm đến Phuwin
Tối hôm đó, Joong nhắn tin:
"Phuwin, mày rảnh không? Tao muốn nói chuyện."
Phuwin đọc tin nhắn, cảm giác có gì đó khác lạ, lập tức trả lời:
"Rảnh. Qua quán cà phê góc phố nhé."
Tại quán cà phê nhỏ, bàn sát cửa sổ
Joong ngồi im lặng khá lâu. Phuwin không giục. Nó hiểu, chuyện Joong định nói hôm nay hẳn rất khó mở lời.
Một lúc sau, Joong mới cất tiếng, giọng thấp và trầm:
"Phuwin, tao thích Dunk."
Phuwin khẽ nhếch môi:
"Tao biết."
Joong tròn mắt:
"Biết?!"
"Ừ. Thật ra, tao với Pond đoán được từ lâu rồi. Chỉ là tụi tao đợi mày tự nói ra thôi."
Joong thở dài, bàn tay đan chặt vào nhau:
"Tao... mệt lắm. Mấy năm nay tao cứ ôm cái cảm giác này. Mỗi lần thấy Dunk bên người khác, tao đau đến mức không thở nổi. Nhưng tao lại không dám nói. Tao sợ mất cậu ấy."
Phuwin đặt tay lên vai Joong, giọng bình thản:
"Joong à, tao hiểu. Nhưng mày có nghĩ, cứ im lặng mãi vậy có khi còn đau hơn nói ra không?"
Joong khẽ cười buồn:
"Có những thứ... không nói ra còn giữ được tình bạn. Nói ra rồi, có khi cái gì cũng mất."
Cùng lúc đó, ở quán cà phê khác
Pond đang ngồi với một cô bạn nữ lớp bên cạnh, trò chuyện vui vẻ.
Thời gian gần đây, Pond bắt đầu chịu mở lòng, thử làm quen vài mối quan hệ mới.
"Pond, sao anh lúc nào cũng hay cười vậy? Anh không có người thích sao?" — cô bạn hỏi.
Pond nhún vai:
"Có thích ai hay không... chắc do duyên thôi. Anh chỉ nghĩ mình nên thử mở lòng nhiều hơn chút. Cấp 3 sắp hết rồi mà."
Cô bạn cười khúc khích:
"Vậy sau này anh nhớ đừng lạnh lùng với em nha."
Pond bật cười, nụ cười có chút bâng khuâng. Đâu đó trong lòng, cậu cũng từng có chút suy nghĩ khác... nhưng thôi, trải nghiệm tuổi trẻ mà.
Tối hôm đó tại phòng Joong
Joong ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn gần nhất của Dunk:
"Ngày mai nhớ mang sách Anh văn cho tao mượn."
Vẫn là kiểu nhắn tin cụt lủn, vô cảm, nhưng Joong lại nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu như muốn tìm một chút ấm áp mỏng manh trong đó.
Joong mỉm cười, thì thầm:
"Nếu mày hiểu lòng tao, chắc tao chẳng phải như bây giờ."
Lớp 12/1 vẫn như thường lệ, ồn ào nhưng ngập tràn tiếng cười. Joong ngồi ở bàn cuối cùng, mắt lặng lẽ nhìn về phía Dunk cậu đang hí hoáy làm bài tập.
Joong hít một hơi, khẽ đặt quyển sách Anh văn lên bàn Dunk:
"Của mày đây."
Dunk ngẩng lên, nhìn thoáng qua rồi gật đầu:
"Ừ. Cảm ơn."
Đôi mắt Dunk dừng lại trên gương mặt Joong lâu hơn một chút. Ánh mắt Joong lúc này có chút mệt mỏi, quầng thâm nhẹ dưới mắt.
"Dạo này mày ngủ không ngon à?" — Dunk bất ngờ hỏi.
Joong giật mình, cười trừ:
"À... chắc ôn thi nhiều quá thôi."
Dunk nhíu mày, im lặng trong vài giây. Cậu chẳng biết tại sao, nhưng dạo gần đây Joong có gì đó... khác khác. Như kiểu cậu luôn gắng cười với mọi thứ, nhưng thật ra chẳng vui chút nào.
Giờ ra chơi
Pond và Phuwin vẫn tiếp tục màn "vợ chồng son" tranh cãi bất tận.
Pond than thở:
"Trời ơi, học hành căng thẳng mà còn bị ai đó cà khịa suốt ngày!"
Phuwin lạnh lùng đáp:
"Tao cà khịa thì mày cũng đáp lại đấy thôi. Giả vờ bị hại ai tin."
Gemini chen vô:
"Anh Pond mà không có anh Phuwin chắc buồn lắm á. Không có ai cho anh đấu võ mồm nữa."
Fourth phụ hoạ theo:
"Đúng đó. Giống như vợ chồng không cãi nhau thì không vui~"
Pond cười khà khà:
"Đúng rồi đó! Nhờ Phuwin mà tao có động lực học hành mỗi ngày."
Phuwin liếc xéo:
"Bớt xàm lại giùm."
Cả đám cười vang. Không khí trong nhóm vẫn luôn dễ thương như vậy, chỉ là... hôm nay Joong ít nói hơn bình thường.
⸻
Buổi tối tại nhà Joong
Joong ngồi ở ban công, tay cầm ly cacao nóng mà mẹ mới pha.
Điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Phuwin:
"Ổn không?"
Joong trả lời ngắn gọn:
"Ổn."
Nhưng chính cậu cũng biết, bản thân chẳng ổn chút nào.
Cái cảm giác yêu một người suốt bao năm mà người đó chẳng bao giờ nhìn mình như cách mình nhìn họ thực sự mệt mỏi.
Joong ngước nhìn bầu trời đêm Bangkok. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh len vào tim cậu.
⸻
Ngày chủ nhật — nhóm tụ tập ở sân bóng rổ
Joong vẫn như mọi lần, luyện ném bóng rất chăm chỉ. Bóng rổ là thứ duy nhất khiến cậu tạm quên đi mớ cảm xúc rối bời trong lòng.
Dunk đứng ngoài sân nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt tiến vào.
"Cho tao thử ném vài quả." — Dunk nói, giọng bình thường hơn mọi khi.
Joong hơi ngạc nhiên, nhưng đưa bóng cho cậu.
Dunk thử ném, bóng lăn vài vòng rồi... rớt ra ngoài.
Pond la lên:
"Ha! Lần đầu tiên thấy Dunk ném trượt nha!"
Gemini chọc ghẹo:
"Anh Dunk yếu tay quá~"
Fourth cười khúc khích:
"Lần sau để em chỉ anh cách ném cho chuẩn nha!"
Dunk phớt lờ, quay sang nhìn Joong:
"Sao dạo này mày lơ đãng thế? Mấy lần ném cũng không chuẩn như trước."
Joong gượng cười:
"Chắc... tại thiếu ngủ."
Dunk nhìn cậu thêm vài giây, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Buổi chiều hôm đó sau khi mọi người về hết
Dunk bất ngờ rủ Joong ở lại dọn dẹp sân bóng. Đây là lần đầu tiên Dunk chủ động giữ Joong lại sau nhiều năm.
Hai người im lặng gom bóng, xếp lại các rổ tập luyện. Không ai mở lời trước.
Mãi đến khi xong hết, Dunk mới bất ngờ lên tiếng:
"Joong..."
Joong quay sang, tim như ngừng đập.
"Có chuyện gì xảy ra với mày dạo này vậy?"
Joong giật mình, vội lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Dunk nheo mắt:
"Mày đừng nói dối. Mày lúc nào cũng giỏi che giấu, nhưng tao không mù."
Joong im lặng, ngón tay siết nhẹ quai balo.
"...Nếu tao có chuyện, mày chắc muốn nghe thật à?" — Joong chậm rãi hỏi lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Dunk hơi bất ngờ trước thái độ đó, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ. Nói đi."
Joong hít một hơi thật sâu. Cậu biết, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc định mở miệng, điện thoại Dunk bỗng reo lên.
Dunk liếc nhìn màn hình rồi nhấn nghe ngay lập tức. Là cô bạn gái mới của cậu.
"Ừ, anh ra liền."
Cậu cúp máy, quay sang Joong:
"Xin lỗi, tao có việc gấp. Để lần khác nói nhé."
Nói rồi, Dunk vội bước nhanh ra khỏi sân bóng, để lại Joong đứng đó, tim dần lạnh đi từng nhịp.
Đêm hôm đó, Joong lại tìm đến Phuwin
Tại quán cà phê cũ.
Joong chống cằm, giọng mệt mỏi:
"Cơ hội tới miệng rồi còn bị giật đi."
Phuwin thở dài, rót thêm ly trà nóng cho bạn:
"Để tao đoán, lại bị gọi đi gặp bồ đúng không?"
Joong cười nhạt:
"Ừ."
Phuwin nhìn Joong thật lâu, rồi nói thẳng:
"Joong à, mày sắp tốt nghiệp rồi. Không thử một lần nữa, sau này mày sẽ hối hận."
Joong im lặng rất lâu. Đôi mắt cậu ánh lên tia buồn man mác:
"Nhưng tao sợ..."
Phuwin khẽ vỗ vai:
"Không ai ép mày phải thắng. Nhưng chí ít, mày phải cho bản thân biết mình đã dũng cảm."
Joong cười gượng:
"Cảm ơn mày."
⸻
Tại một nơi khác Pond đang hẹn hò
Cô bạn gái mỉm cười:
"Em thấy anh hay nhìn Joong và Dunk. Hai người đó thân ghê."
Pond bật cười, nhưng trong đáy mắt cậu có chút lặng lẽ:
"Ừ. Tụi nó là thanh xuân của anh."
Cô gái tò mò:
"Anh chưa từng thích ai trong nhóm sao?"
Pond lắc đầu, nhấp ngụm cà phê:
"Có thích chứ. Nhưng thích rồi mới biết có những thứ chỉ nên giữ trong lòng."
Lời nói của Pond như ẩn ý gì đó, bản thân cậu cũng biết, chỉ là đôi khi trải nghiệm mối quan hệ mới... cũng là cách để lảng tránh một vài cảm xúc cũ chưa dám gọi tên.
⸻
Cuối cùng, khi kỳ thi thử đang tới gần
Joong và Dunk lại ngồi học bài cạnh nhau như bao lần trước.
Không khí tĩnh lặng hơn mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt Dunk thỉnh thoảng liếc sang Joong lâu hơn, như thể cậu cũng bắt đầu cảm nhận được thứ cảm xúc chưa từng để ý.
Joong cúi đầu làm bài, tay nắm chặt cây bút, tim như muốn vỡ ra từng nhịp.
Cảm giác này... thật sự không thể giấu mãi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip