12

Hắn ôm cậu ngủ đến chiều tối thì giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ban công trời đã xế chiều rồi, chiếc máy lạnh phả hơi ra khiến người nhỏ nằm trong lòng hắn rút thành cục bông nhỏ trong đáng yêu làm sau

Cẩn thận rút tay ra khỏi người em thay thế bằng gối nhỏ, hắn lấy remot chỉnh cao thêm một chút. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không làm cậu thức giấc. Ánh nắng chiều vàng vọt hắt vào phòng, nhuộm mái tóc đen mềm mại của cậu thành một vầng sáng dịu dàng. Hắn đứng ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy một lúc, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười trìu mến.

Bước chân khẽ khàng tiến về phía ban công, hắn khẽ đẩy cửa kính trượt sang một bên, để làn gió mát dịu cuối ngày tràn vào phòng. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực hắn căng tràn một cảm giác bình yên khó tả. Khung cảnh thành phố lên đèn từ từ hiện ra trước mắt, những ánh sáng lung linh huyền ảo vẽ nên một bức tranh sống động.

"Ưm..." Tiếng rên khẽ khàng từ phía sau lưng kéo hắn trở về thực tại. Cậu đã tỉnh giấc.
Hắn vội vã quay lại, nhìn cậu vẫn còn dụi mắt ngái ngủ.

"Dậy rồi à, bé con?" giọng hắn khàn khàn, pha lẫn chút dịu dàng.

Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn hắn. "Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần tối rồi. Em ngủ say quá, anh không nỡ gọi." Hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu.

Cậu vô thức dụi đầu vào tay hắn. "Em buồn ngủ quá..." giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

"Vậy ngủ thêm một chút nữa nhé?" Hắn khẽ nói, rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận.

Nhưng cậu ngủ đủ rồi liền không muốn ngủ nữa mà lắc đầu khẽ. "Không, em đói."

Hắn bật cười, véo nhẹ má cậu. "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn tối nhé? Em muốn ăn gì?"

Đôi mắt cậu sáng lên. "Em muốn ăn gì cũng được ạ!"

"Được thôi, hoàng tử nhỏ muốn gì anh chiều." Hắn đứng dậy đưa tay về phía cậu.

"Đi thôi nào."

"Vâng"

Cậu vẫn còn chút lười biếng, cậu dụi mặt vào tay hắn một cái rồi mới chịu rời đi. Hắn bật cười trước hành động đáng yêu ấy, vòng tay ôm nhẹ lấy cậu rồi mới buông ra.

"Để anh đưa em đi rửa mặt nhé" Hắn dịu dàng nói, rồi dẫn cậu vào phòng tắm.

Hắn cẩn thận lấy kem đánh răng ra bàn chải, đưa cho cậu. Trong lúc cậu lơ đãng đánh răng, hắn khẽ vuốt những sợi tóc vương trên má cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và cưng chiều.

Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong, hắn dẫn cậu xuống bếp. Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn khiến bụng cậu réo lên một tiếng rõ ràng

Mẹ chung đã sớm ngồi vào bàn ăn từ lâu, chờ đợi 1 "báo" 1 con xuống ăn cơm. Thấy cậu điên xuống cùng hắn bà cẩn thận đặt tách trà hoa cúc xuống rồi mỉm cười khẽ nói.

"A Thần, Nhật Đăng hai đứa dậy rồi sao? Có đói không? Ngồi xuống ăn với mẹ"

Cậu với hắn nghe vậy không cùng hẹn mà đáp

"Vânggggg"

Cậu và hắn cùng nhau kéo ghế ngồi vào bàn. Trước mắt cậu bày ra vô vàn món ăn hấp dẫn. Nào là đĩa nem rán vàng rụm, bát canh sườn non nóng hổi, đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt. Tất cả đều là những món ăn quen thuộc, tỏa ra hương thơm kích thích vị giác.
Thế nhưng, bên cạnh những món quen thuộc ấy, cậu còn thấy những món ăn lạ mắt mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy. Một đĩa gỏi cuốn với lớp bánh tráng mỏng tang, bên trong là tôm thịt và rau xanh cuộn tròn. Một bát súp màu vàng sánh, điểm xuyết vài cọng ngò xanh. Rồi cả một món ăn có màu đỏ cam bắt mắt, với những miếng thịt vuông vắn được tẩm ướp gia vị đậm đà.

Cậu ngơ ngác nhìn những món ăn lạ lẫm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà thấy vậy liền mỉm cười hiền hậu, gắp cho cậu một chiếc nem rán. "Con ăn thử món này đi, mẹ làm đấy"

Hắn cũng gắp cho cậu một miếng gỏi cuốn, nhẹ nhàng nói. "Món này ngon lắm đó, em ăn thử xem."

"Con cứ tự nhiên nhé, đừng ngại." Bà ân cần nói, rồi bà và hắn liên tục gắp thêm thức ăn vào bát cậu.

Cậu nhìn bát cơm đầy ắp những món ăn ngon, trong lòng vừa cảm động vừa có chút ái ngại. Cậu khẽ gật đầu, cố gắng gắp một miếng nem rán ăn thử. Vỏ nem giòn tan, nhân thịt đậm đà, quả thực rất ngon. Cậu lại thử thêm miếng gỏi cuốn, vị thanh mát của rau sống hòa quyện với vị ngọt của tôm thịt, tạo nên một hương vị rất đặc biệt.

Tuy nhiên, khi thử đến những món ăn lạ mắt kia, cậu lại cảm thấy có chút không quen. Món súp có vị hơi nồng, còn món thịt màu đỏ cam lại có vị cay mà cậu không quen ăn. Cậu cố gắng ăn thêm một chút, nhưng dường như không hợp khẩu vị, nên cậu ăn rất ít.

Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu. Hắn nhận ra vẻ băn khoăn và gượng gạo của cậu khi nếm những món ăn lạ. Hắn cũng để ý thấy bát cơm của cậu vẫn còn đầy ắp, dù mẹ hắn và hắn đã gắp cho cậu rất nhiều.

Sau một hồi im lặng, hắn khẽ lên tiếng, giọng nói dịu dàng. "Nhật Đăng, em không thích món nào sao?"

Cậu giật mình, vội vàng lắc đầu. "Dạ không phải ạ. Tại... tại em no rồi." Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lúng túng.

Bà nghe vậy liền nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Con ăn ít vậy sao? Có món nào không hợp khẩu vị con à?"

Cậu bối rối nhìn mẹ hắn và hắn, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn làm mất lòng mẹ nhưng thực sự những món ăn lạ kia không hợp với khẩu vị của cậu.

Thấy vẻ mặt khó xử của cậu, hắn liền hiểu ra vấn đề. Không nói không rằng, hắn buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tạo ra một tiếng 'cạch'nhỏ thu hút sự chú ý của cả hai người.

"Mẹ, con xin phép một lát." Hắn nói với mẹ, giọng điệu kiên quyết rồi đứng dậy sải bước về phía nhà bếp.

Bà hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng con trai, rồi lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác. Cậu vội vàng cúi đầu

Trong bếp, đầu bếp riêng của gia đình đang tất bật chuẩn bị thêm đồ ăn. Thấy hắn bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, người đầu bếp vội vàng cúi chào.

"Cậu chủ cần gì ạ?"

"Chú cứ để đó, tôi sẽ tự làm." Hắn lạnh giọng nói, không để cho người đầu bếp kịp phản ứng đã tiến thẳng đến khu vực bếp nấu.

"Nhưng mà cậu chủ..." Người đầu bếp có chút lo lắng muốn ngăn cản, dù sao hắn cũng là thiếu gia của gia đình, việc vào bếp nấu nướng là điều hiếm khi xảy ra. Hơn nữa, ông sợ nếu có gì sơ suất sẽ bị trách phạt.

"Không cần nhiều lời." Hắn cắt ngang

Hắn nhanh chóng mở tủ lạnh, tìm kiếm những nguyên liệu quen thuộc. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua các loại rau củ, thịt cá, rồi dừng lại ở một góc có vài quả cà chua chín mọng và mấy quả trứng gà tươi.

Người đầu bếp thấy thái độ kiên quyết của hắn thì không dám can ngăn nữa, chỉ dám đứng một bên quan sát với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc. Động tác của hắn thoăn thoắt và chuyên nghiệp, không hề giống một công tử bột quen sống trong nhung lụa. Hắn thuần thục thái hành, phi tỏi, xào cà chua, rồi đập trứng vào tráng. Mùi thơm dịu nhẹ, quen thuộc dần lan tỏa khắp gian bếp, xoa dịu đi bầu không khí có phần căng thẳng trước đó.

Chẳng mấy chốc, một đĩa trứng chiên cà chua nóng hổi, thơm lừng đã được hắn hoàn thành. Đây là món ăn đơn giản nhưng lại là món ăn mà cậu thích nhất. Hắn cẩn thận gắp một miếng nhỏ nếm thử, rồi hài lòng gật đầu.
Cầm đĩa trứng chiên cà chua trên tay, hắn quay người bước ra khỏi bếp, để lại người đầu bếp vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Trở lại bàn ăn, hắn đặt đĩa trứng chiên cà chua trước mặt cậu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Cái này cho em. Anh tự làm, không biết có ngon không." Hắn nói, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn hắn, rồi lại nhìn đĩa trứng chiên cà chua quen thuộc. Mùi thơm giản dị mà thân thương ấy khiến lòng cậu ấm áp lạ thường. Cậu không ngờ hắn lại để ý đến sở thích nhỏ nhặt của mình như vậy.

"Cảm ơn anh già..."

"Có đồ ăn là tốt rồi, con không ăn được mấy món này thì cứ bảo anh nấu cho con nhé" Bà khẽ nói

Cậu nghe bà nói vậy, ngước mắt lên nhìn bà. Ánh mắt bà hiền từ và đầy sự thấu hiểu, không hề có vẻ trách móc hay khó chịu nào. Cậu cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua tim.

____

Đọc ròi thì bình chọn đi ạ🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip