Chap 2: JoongDunk
5/10
Vừa kéo cậu ra tới xe là hắn đã ném cậu lên xe một cách không thương tiếc
Trên đường đi thì cậu cứ khóc khúc khích, để không bị hắn nói là phiền. Nhưng cậu đâu biết có một ánh mắt nhìn cậu nãy giờ, mọi hành động của cậu điều lọt vào tầm mắt của hắn
*Cũng tốt nhỉ,.. Tự nhiên được bắt cậu về mà không bị ai nói gì, hôm nay định sẽ bắt cậu về để trả nợ cho ông ta,... Mà tự nhiên không ba của cậu lại bán cậu lại cho tôi
Nhiều lần hắn tới nhà cậu để đòi tiền nợ ba cậu, nên nhiều lần cũng thấy cậu, lúc đó hắn rất thắc mắc tại sao lại có một người con trai đẹp như vậy. Cậu có một làn da trắng, môi mỏng, người thì cái mà lại ốm một cách bất ngờ. Mỗi khi nhìn cậu hắn lại nhớ đến người con trai lúc nhỏ hắn gặp, người ấy hứa sau này nếu gặp lại thì sẽ cưới hắn, nhưng tìm mãi lại không thấy tung tích chàng trai ấy, giống như người ấy không có thật trên đời vậy
Sau một hồi chạy xe thì cũng đã tới nhà hắn. Không nói gì hắn kéo cậu thật mạnh vào ngôi biệt thự rộng lớn đó, mặc kệ cậu đau phía sau, vì hắn nắm tay cậu rất chật, nó hiện ra những vết đỏ đậm trên ta cậu
Hắn dẫn đến một căn phòng nhỏ
:"Từ đây căn phòng này sẽ là của cậu, cậu có thể đi mọi nơi trong căn biệt thự này, nhưng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi căn biệt thự này, nếu cậu trốn thì tôi sẽ tìm cách bắt cậu về đấy, không biết lúc đó cậu còn lành lặn như lúc đi hay không thì tôi không biết"
Sau khi nói xong không kịp cho cậu nói thêm câu gì, hắn đã bước đi lên chiếc xe của mình mà đi đâu đó
*Anh ta nói vậy là sao? Mình ở đây vậy đồ đâu mà mặc? Lúc nãy hắn kéo đi nhanh quá nên không kịp lấy theo đồ? Rồi mình ăn gì? Mình phải ở đây đến bao giờ
Trong người cậu hiện giờ có rất nhiều câu hỏi mà không biết hỏi ai để giải quyết vấn đề này
:"Này cậu trai gì đó ơi"
Dunk sau khi nghe được giọng nói của một người phụ nữ thì liền quay người lại
:"Chị là ai?"
:"Tôi là người hầu ở đây, tôi tên Anna, cậu có rảnh nói chuyện với tôi xíu không?"
:"Dạ được ạ"
Anna sau khi được cậu đồng ý, liền kéo cậu ngồi lên chiếc giường
:"Cậu tên gì?, năm nay mấy tuổi?"
:"À dạ em tên Dunk Natachai, chị có thể gọi em là Dunk ạ, năm nay em 21 tuổi"
:"À vậy à, vậy tôi lớn tôi hơn cậu á năm nay tôi 25, nên tôi gọi cậu là em nha, chị tên Anna"
:"Dạ em nhớ tên chị rồi,.... Cho em hỏi chị một số chuyện được không?"
:"Được,... Em định hỏi chị về chỗ ở đúng không?, như em thấy từ nay em sẽ ở đây, nếu em đói bụng có thể xuống bếp kiếm gì đó ăn"
:"Dạ chị, vậy còn quần áo thì sao ạ?, em phải ở đây bao lâu?"
:"Quần áo với ở đây bao lâu thì chị không biết,... Mà em đói bụng không?, nếu đói thì xuống ăn nhé, để chị dọn ra cho"
:"Dạ, mà chị ở đây làm luôn một ngày á hả?"
:"Không em ạ, tối chị sẽ về, chị làm từ 6h sáng đến 7h tối á, tất cả người hầu ở đây cũng vậy,... Mà chị khuyên thật lòng nè, tối đến nếu cậu chủ có về trễ thì em ra mở cửa dùm chị nha, tại sợ lúc đó người làm về hết á, sau khi mở cửa thì lên phòng ở nha, đừng có ở gần hắn quá, hắn ta nguy hiểm lắm"
:"Dạ chị"
:"Ngoan giờ thì chị dẫn em xuống bếp để ăn, rồi dẫn em đi tham quan nhà nha"
:"Dạ chị"
Sau khi ăn xong và tham quan nhà xong thì cũng là 4h chiều rồi
:"Chị à, thật may khi có chị á, chứ em cũng không biết làm sao nữa"
:"Không sao em ạ, mà chị thắc mắc tại sao em lại ở đây á?"
:"Ba em do cờ bạc nhiều mà mượn nợ,... Không đủ tiền trả nên bán em cho hắn"
:"Ò hoá ra là vậy, không sao đâu em ạ đừng buồn, mình sinh ra đâu phải để buồn"
:"Mỗi vấn đề đều mang lại một bài học, và mỗi bài học khiến chúng ta nhận ra là nó có thể thay đổi một người,... Nhiều lúc chúng ta hay cười, nhưng sâu bên trong là một nỗi đau không thể chữa lành được nó, nên chị mong sẽ thấy những nụ cười trên môi em chứ không phải những giọt nước mắt ấy nha,... Nếu em chịu không nổi nữa thì em có thể tâm sự với chị, chị sẵn sàng ngồi đây nghe em nói mọi chuyện dù vui hay buồn"
:"Nhưng mà,... Chị không thấy em phiền ạ?"
"Không, chị sẽ không coi là em phiền, từ nay chị sẽ làm một người chị thật sự cho em thấy, nên là đừng sợ bất cứ thứ gì, em có thể sợ ai nhưng tuyệt đối không được sợ chị,... Hiểu không?"
:"Dạ em hiểu rồi"
:"Hehe,... Em trai của chị cười rồi nè, lỡ cười rồi thì nhớ giữ nụ cười này nha"
Em không nói gì chỉ nở nụ cười mà gật đầu, thật may khi có một người quan tâm đến mình nếu không cho mình ở đây thì mình cũng không biết làm sao
______________
Được hôm siêng nên viết hai chap nếu xíu rảnh nữa thì viết thêm 1 chap nữa
Đố mấy bạn nha
Người mà Joong tìm mấy năm trời là ai?
Tớ ráng viết cho hết truyện này rồi qua bộ "Mảnh vỡ thiếu sót", mấy bạn đọc truyện này nếu rảnh thì qua ủng hộ tớ nhé
Bộ này bao nhiêu chap thì không biết tại viết theo cảm nghĩ à, được cái kết truyện He
Có hơi ngược Dunk tí thôi, mà khúc đầu à, chứ khúc gần cuối truyện nó ngọt lắm, mà ngược Dunk thế nào thì không biết, tùy vào cảm xúc và suy nghĩ ra câu truyện, nặng hay nhẹ là do tác giả viết á hehe 😁💝
Đọc truyện cuối tuần vui vẻ nha mấy bà, ngày mai là vào tuần mới rồi, chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ nha, luôn tìm được niềm vui ♥️
Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip