Chap 9: JoongDunk
12/10
Cậu từ lúc chạy lên phòng đến giờ, cậu sợ đến mức mặt mài xanh lè đến giờ vẫn chưa hết, cậu định ở trong phòng quài luôn không ra ngoài, có gì nếu như mai hắn đi làm rồi cậu ra
:"Dunk ơi,...em có ở trong đó không"
:"Có gì không chị Anna"
:"Cậu chủ chị kêu em ra ngoài có chuyện muốn nói với em"
:"Em không đi được không chị?"
:"Em ơi em thương chị, em mà không ra nói chuyện với cậu chủ chị là mai chị chết không thấy xác đó em, em thương chị đi Dunk ơi"
Cậu rất muốn không ra ngoài định từ chối, mà nghe chị Anna nói vậy thì không ra cũng không được
Cậu vừa đi vừa sợ trong người, ước gì cầu thang này nó có thể dài thêm một chút, để cậu suy nghĩ lời nói để nói chuyện với hắn, bận lo suy nghĩ mà không biết mình đã đi đến chỗ hắn
:"Dunk, em bận suy nghĩ gì vậy?"
Đang mơ màng thì Anna khều vào tay cậu, làm cậu tỉnh giấc sau những suy nghĩ kia, cậu liền liếc mắt một vòng rồi ánh mắt ấy, dừng ngay Joong, thiệt sự là sau khi nhìn hắn cậu đã sợ rồi lại càng thêm sợ thêm, ánh mắt hắn nhìn cậu một cách lạnh lùng, giống như cậu làm gì sai sẽ giết cậu tại chỗ mất
:"Cậu bây giờ nói cho tôi biết cậu không nghe lời nói tôi ra gì hả?"
:"..."
:"Sao không nói câm à"
:"..."
:"Bây giờ cậu không nói, là tôi kêu người ngút lưỡi cậu ra đó"
:"T...tôi"
:"Cái gì?, nói cho tôi biết cậu không nghe lời nói tôi ra gì hả"
Hắn giống như mất hết kiên nhẫn mà quát lớn lên, làm cậu đã sợ lại càng thêm sợ thêm, cậu sợ hắn lắm
:"T...tôi không có"
:"Không có, vậy tại sao ra ngoài mà không nói tôi"
:"Do Luna nói muốn dẫn tôi đi, nên năn nỉ tôi đi"
:"Luna năn nỉ đòi chở cậu đi"
Cậu ngật nhẹ đầu để đáp lại lời hắn
*Quái lạ, Luna nhỏ đó mà năn nỉ rủ Dunk đi chơi hả?, nhỏ này ta ơi, tao nói giỡn mà mày dẫn đi thiệt luôn
:"Luna dù có năn nỉ cậu thì cậu cũng không được đi như thế"
:"Tại anh từ lúc mua tôi về, có cho tôi đi đâu chơi đâu, toàn ở trong căn biệt thự này mất, ngày nào cũng như ngày nào, chán muốn chết"
Cậu nói lí nhí trong miệng mà không hiểu có thế lực gì mà hắn nghe được
Mặt hắn lúc này đã tối sầm lại
*Chết tiệt, mình lại quên mất là nếu như ngày nào như vậy cũng sẽ chán mất, chỉ có việc là ăn rồi ngủ, nhưng tôi chỉ muốn cho em bé của không làm gì thôi mà, từ lúc bắt em về mình cũng chưa có buổi nào đi chơi với ẻm nữa chứ
:"Chán hả"
:"T...tôi không có"
Cậu nghe hắn nói vậy thì sợ lắm, vừa nói vừa lắc đầu, nhìn lúc này giống như bé mèo con làm gì sai vậy đó
*Ôi em bé của tôi dễ thương quá à, càng nhìn càng mê
:"Lại đây ngồi với tôi"
:"Hả"
:"Có bị điếc không, tôi nói lại đây ngồi với tôi"
Cậu không dám cãi lời hắn liền đi đến chỗ hắn ngồi xuống xa chỗ hắn nhất
*Ôi em bé của tôi sao ngồi cách xa tôi dữ vậy
:"Lại đây"
:"Không lại được không ạ"
:"Không lại đây"
Cậu liền từ từ đứng dậy để đi lại chỗ hắn
:"Ngồi đâu vậy"
:"Thì tôi ngồi ở ghế"
:"Lại đây ngồi lên đùi tôi"
:"Hả"
:"Lẹ lên"
Nói thiệt là cậu lúc này muốn khóc lắm rồi, nhưng lại không dám cãi lời, liền đi đến ngồi lên đùi hắn, vừa ngồi xuống là hắn liền lấy tay hắn ôm eo cậu, mặt thì rút vô cổ cậu mà thít thà, nếu như nói Joong lúc này là biến thái thì hắn cũng chấp nhận, nếu như biến thái mà được ôm hun Dunk như vậy thì hắn cũng chấp nhận
*Em bé của tôi sao có thể dễ thương như vậy chứ, muốn bắt nhốt em hoài luôn á để không cho ai biết đến sự hiện diện của thiên thần đang ở trước mặt tôi, người Dunk cũng thơm nữa nó cứ hoang thoảng mùi sữa ý
Nếu như nói Dunk là một chất gây nghiện cho Joong, thì hắn chấp nhận bị nghiện
:"Mấy nay cậu ở đây chán lắm hả?"
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
*Hắn làm cái gì vậy?, tự nhiên ôm mình rồi còn làm hành động vậy nữa chứ, mà mặt hắn không thể nào giãn ra được một chút hả trời, người gì đâu mà lạnh lùng vậy
:"Vậy mai tôi dẫn cậu đi ăn với đi chơi, được không?"
Cậu lúc này sốc điên, chưa hiểu chuyện kia thì chuyện khác ập tới
:"Sao được không?"
:"Dạ được ạ"
Hắn lúc này nhận được sự đồng ý từ cậu thì vui lắm, mà không dám làm gì khác chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, liền bế sốc Dunk lên mà đi lên phòng
:"Anh làm gì vậy?, thả tôi xuống"
:"Yên đi tôi dẫn cậu lên phòng thôi"
:"Cậu mà còn ngựa quậy là tôi ném cậu từ cầu thang xuống đó"
Quả nhiên có hiệu quả Dunk ở yên, cho hắn bế lên tới tận phòng
:"Làm gì làm đi, mai 8h đi đó, cậu mà dậy trễ là coi chừng tôi"
:"Tôi biết rồi anh an tâm đi"
Không nói gì thêm liền đóng cửa cho cậu, vì hắn biết cậu đang sợ nên nói thế nào cũng không có kết quả hắn muốn
___________
1 ngày 1 chap
Đổi lại cốt truyện cái nha, là lúc đầu định ngược Dunk nhưng mà thôi
Đọc truyện vui vẻ nha mấy bạn
Đây là truyện thôi không áp dụng lên người thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip