12. Đau đầu (3)
Buổi sáng tại trường quay bắt đầu với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính. Dunk xuất hiện sớm hơn thường lệ, khác hẳn phong cách "đến vừa kịp giờ" của cậu. Cầm trên tay một cốc cà phê nóng hổi và một chiếc bánh sandwich được gói cẩn thận, Dunk bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Cậu liếc quanh, thấy không có ai trong phòng, liền lén lút đặt cốc cà phê và bánh sandwich lên bàn làm việc của Joong. Sau đó, cậu nhanh chóng lùi ra, tay chắp sau lưng, vẻ mặt không giấu nổi nụ cười nghịch ngợm.
Một lúc sau, Joong bước vào, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ mệt mỏi sau một đêm ngủ không đủ giấc. Đôi mắt anh ngay lập tức rơi vào cốc cà phê và chiếc bánh sandwich trên bàn. Anh khựng lại, nhíu mày.
"Cái gì đây?" Joong cất giọng, quay đầu nhìn Dunk, người đang đứng cách đó vài bước.
"Quà xin lỗi vì làm anh đau đầu!" Dunk reo lên, giọng vui vẻ như thể vừa làm một việc vĩ đại.
Joong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Dunk với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa buồn cười.
"Dunk, em nghĩ một cốc cà phê và một chiếc sandwich là đủ để anh hết đau đầu vì em sao?"
"Đâu phải mỗi cà phê và sandwich!" Dunk nhanh chóng phản bác, mắt lấp lánh tự tin.
"Em đã chọn đúng loại anh thích! Em còn nhờ chị nhân viên pha thêm chút sữa hạnh nhân nữa đấy!"
Joong nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Thôi được rồi. Lần này anh tha. Nhưng đừng có tái phạm, nghe chưa?"
Dunk gật đầu lia lịa như một cậu học sinh ngoan ngoãn.
"Dạ, rõ luôn sếp!"
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại bật cười, nháy mắt với Joong.
"Nhưng mà em nghĩ, nếu em vẫn đáng yêu thế này, chắc anh sẽ không giận em được lâu đâu nhỉ?"
Joong lắc đầu bất lực, vừa bực vừa buồn cười. Anh đưa tay lên trán, khẽ day nhẹ.
"Dunk, em đúng là không thể nghiêm túc được một phút nào."
Dunk nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
"Em mà nghiêm túc thì buồn lắm, đúng không anh?"
Joong cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi hương dịu nhẹ cùng vị đắng vừa phải làm anh thư giãn đôi chút. Anh đặt cốc xuống, nhìn Dunk với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
"Dunk, anh nói thật đấy. Em không thể cứ mãi đùa giỡn như thế. Đôi khi, anh cảm thấy em không hiểu được người khác đang mệt mỏi đến mức nào."
Dunk chớp mắt, dường như không ngờ Joong sẽ nói vậy. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu cất giọng, nhỏ hơn hẳn thường ngày.
"Em... em không có ý làm anh mệt mỏi. Em chỉ nghĩ là..."
"Là gì?" Joong hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Là nếu em làm anh cười, thì anh sẽ bớt mệt hơn..." Dunk lí nhí nói, rồi cúi gằm mặt xuống.
Joong nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh khẽ thở dài, tiến lại gần Dunk, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Dunk, cảm ơn em vì đã cố gắng khiến anh vui. Nhưng đôi khi, anh chỉ cần em yên lặng một chút. Hiểu không?"
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hối lỗi. Nhưng chỉ một giây sau, vẻ nghịch ngợm lại quay trở lại.
"Hiểu. Nhưng mà yên lặng khó lắm nha. Anh phải thông cảm cho người năng động như em chứ!"
Joong bật cười, xoa đầu Dunk như thể đang dỗ một đứa trẻ.
"Được rồi, được rồi. Anh chịu thua em."
Dunk cười hì hì, nhanh chóng quay trở lại trạng thái vui vẻ như chưa từng có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Cậu rướn người nhìn chiếc bánh sandwich Joong chưa đụng tới, hỏi với giọng trêu chọc.
"Bánh em mua ngon thế mà anh không ăn, có phải hơi phí không?"
Joong lắc đầu, mở gói bánh ra, cắn một miếng nhỏ.
"Ăn rồi nhé, để em khỏi càm ràm. Nhưng lần sau nhớ mang thêm một ly cà phê nữa. Anh không chia đâu."
"Chia cũng không có đâu, vì lần sau em mua cho anh loại khác!" Dunk cười khanh khách, rồi quay đi với vẻ mặt đầy đắc ý.
Joong nhìn theo Dunk, bất giác mỉm cười. Anh chợt nhận ra, dù có mệt mỏi thế nào, sự hiện diện của Dunk luôn khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn.
...
Trong một góc khuất của phòng quay, nhân viên hậu trường lặng lẽ nhìn hai người. Một cô gái khẽ cười, quay sang đồng nghiệp bên cạnh. "Joong và Dunk đúng là một cặp kỳ lạ nhỉ?"
Người kia gật đầu, mỉm cười.
"Ừ, nhưng nhìn họ thế này lại thấy đáng yêu. Dunk làm Joong bớt căng thẳng hẳn."
"Chắc vậy. Nhưng mà Joong trông mệt mỏi quá. Cậu ấy cần phải chăm sóc bản thân hơn."
...
Cả buổi quay hôm đó, Dunk luôn cố gắng giữ đúng lời hứa "bớt nghịch ngợm" của mình. Dù vậy, ánh mắt nghịch ngợm của cậu vẫn không ngừng hướng về phía Joong. Thỉnh thoảng, khi Joong nhìn lại, cả hai lại trao nhau một nụ cười nhẹ, như một lời cam kết thầm lặng rằng mọi thứ sẽ ổn hơn vào ngày mai.
Joong, dù mệt mỏi, cũng không thể phủ nhận rằng Dunk đã khiến cuộc sống của anh thú vị hơn rất nhiều. Và Dunk, bằng cách riêng của mình, luôn biết cách mang lại niềm vui cho những người xung quanh, ngay cả khi bản thân đôi lúc không nhận ra điều đó.
Buổi quay diễn ra suôn sẻ hơn mọi khi. Dunk, dù trông như một cậu nhóc ngổ ngáo, lại thể hiện sự chuyên nghiệp đáng ngạc nhiên khi bước vào công việc. Cậu ghi nhớ từng lời dặn của Joong, tập trung vào từng cảnh quay mà không còn những màn chọc phá thường thấy.
Tuy vậy, giữa giờ nghỉ, cậu lại tìm cách kéo Joong vào những cuộc trò chuyện không hồi kết.
"Anh này, anh có thấy em hợp làm nhân vật chính trong phim hành động không?"
Dunk ngồi xuống bên cạnh Joong, chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
Joong liếc nhìn cậu, nhấp một ngụm cà phê.
"Nhân vật chính à? Em không sợ khán giả sẽ bị sốc vì nhân vật hành động nhưng cứ nói chuyện không ngừng à?"
Dunk bật cười khúc khích, ngả người ra ghế.
"Nếu em làm nhân vật chính, chắc phim sẽ chuyển thể thành hài hành động luôn!"
Joong không thể nhịn cười trước sự tự tin của cậu. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ thở dài.
"Dunk, sao em không thử nghiêm túc hơn một chút? Anh nói thật đấy."
"Nghiêm túc thì không hợp với em đâu!" Dunk đáp, giọng tỉnh bơ.
"Nhưng mà em có thể thử nếu anh thích."
Joong nhướn mày.
"Vậy là em sẽ thay đổi vì anh?"
"Còn phải hỏi!" Dunk cười, nhưng ngay sau đó lại giả vờ nghiêm mặt.
"Nhưng đổi nhiều quá thì mất chất của bé Dunk mất."
Joong lắc đầu, tự hỏi tại sao mình lại thấy cậu nhóc này đáng yêu đến thế.
...
Buổi chiều, khi buổi quay kết thúc, Dunk bất ngờ kéo Joong lại một góc, giọng có chút bối rối.
"Anh Joong này..."
Joong dừng lại, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Gì nữa đây, Dunk?"
"Em... em xin lỗi vì hôm qua đã làm anh giận." Dunk gãi đầu, mắt nhìn xuống sàn như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Joong ngạc nhiên trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Hôm nay em cũng xin lỗi rồi mà. Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện này?"
"Vì em nghĩ... em làm anh mệt thật."
Dunk ngẩng đầu, giọng nói bỗng nghiêm túc hơn hẳn.
"Anh đã cố gắng làm tốt mọi thứ, còn em thì... chỉ toàn làm phiền anh."
Joong đứng lặng trong vài giây, đôi mắt anh thoáng chút mềm mại.
"Dunk, em đừng nói như thể em là gánh nặng của anh, anh không nghĩ như vậy đâu."
"Nhưng em thấy anh mệt thật mà." Dunk ngắt lời, đôi mắt ánh lên vẻ hối hận.
"Em không muốn em là người khiến anh phải đau đầu."
Joong chợt bật cười, bước đến xoa đầu Dunk.
"Nghe này nhóc. Anh không mệt vì em, anh mệt vì công việc, mệt vì những thứ anh phải gánh vác. Còn em..." Anh khựng lại, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Em là người giúp anh quên đi những áp lực đó. Có hiểu không?"
Dunk chớp mắt, nhìn anh chăm chú.
"Thật không?"
"Thật." Joong gật đầu.
"Vậy nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu có ngày anh mệt vì em, anh sẽ nói thẳng. Nhưng ngày đó chắc còn lâu lắm."
Dunk nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.
"Anh nói đấy nhé! Mai em sẽ chọc anh nhiều hơn!"
Joong lắc đầu, bật cười. "Em đúng là hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip