15. Đau đầu (6)

Kết thúc buổi quay, Dunk uể oải tựa lưng vào ghế trong phòng nghỉ, tay phe phẩy tờ giấy như thể đang cố xua đi cái nóng tưởng tượng. Mặc dù phòng đã bật điều hòa, cậu vẫn làm mình làm mẩy, đôi chân dài khẽ đung đưa đầy vẻ chán chường.

Joong bước vào, trên tay là một chai nước mát và một hộp kem nhỏ. Anh tiến đến kề chai nước vào má Dunk, không quên cúi xuống mở nắp kem, rồi đưa thìa về phía cậu.

"Ăn đi, người yêu anh làm việc mệt rồi phải không."

Dunk liếc nhìn Joong, mím môi giả vờ không quan tâm.

"Em không ăn. Đồ ngọt làm tăng cân."

Joong nhướn mày, ngồi xuống cạnh Dunk, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

"Thế em muốn anh đút hay tự ăn?"

Dunk quay mặt sang hướng khác, giọng cậu bướng bỉnh: "Không ăn! Anh khỏi mất công."

Joong cười nhẹ, nhưng không bỏ cuộc. Anh cầm thìa kem, khẽ đưa đến gần môi Dunk, giọng anh đằm thắm hơn.

"Một miếng thôi, để anh vui nhé. Em từ chối nữa là anh buồn thật đấy."

Dunk cuối cùng cũng không chịu nổi, quay sang nhìn Joong. Thấy ánh mắt tha thiết của anh, cậu không khỏi mềm lòng. Hậm hực cúi đầu, Dunk há miệng nhận lấy thìa kem.

"Ngon không?" Joong hỏi, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

"Cũng được." Dunk đáp cộc lốc, nhưng đôi mắt sáng lên rõ rệt.

Joong bật cười, tiếp tục đút thêm một thìa nữa. Lần này Dunk ăn ngon lành mà không phàn nàn gì thêm. Sau vài thìa kem, Dunk bỗng nhiên quay sang Joong, đôi mắt lém lỉnh.

"Anh định chiều em đến mức nào đây? Có phải em muốn gì cũng được không?"

Joong cười khẽ, đưa tay xoa đầu Dunk, giọng anh tràn ngập yêu thương.

"Ừ. Em muốn gì cũng được. Nhưng đừng làm quá, kẻo anh hết chịu nổi."

Dunk phì cười, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Joong, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn trêu chọc.

"Người yêu kiểu gì mà dễ bị bắt nạt thế này?"

"Người yêu kiểu như anh này."

Joong đáp, khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức Dunk khẽ đỏ mặt.

Buổi tối, Dunk đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản thì Joong ghé thăm. Anh bước vào, tay cầm túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn cao cấp.

"Em làm gì thế?" Joong hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Chuẩn bị đồ ăn tối. Nhưng nếu anh đã mang theo mấy cái này, có vẻ như em không cần làm nữa."

Dunk đáp, tay buông con dao xuống, giả vờ trách móc.

"Anh cứ thế này, sau này em không cần tự lập nữa, mẹ la em đấy."

Joong mỉm cười, tiến đến đứng sau Dunk, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Không cần tự lập. Có anh rồi, em cứ việc dựa vào anh thôi, mẹ không la đâu."

Dunk bật cười, vừa thoáng ngại ngùng vừa thích thú.

"Anh không sợ em bướng đến mức anh không chịu nổi à?"

Joong khẽ hôn lên mái tóc cậu, giọng anh dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

"Anh chịu được. Vì em là Natachai. Là người yêu của anh."

Dunk khựng lại vài giây, cảm giác trái tim mình như bị tan chảy bởi lời nói của Joong. Cậu quay lại, đối mặt với anh, đôi mắt long lanh.

"Anh nói vậy thì sau này đừng hối hận nhé."

Joong mỉm cười, đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Không bao giờ."

Dunk bật cười, vòng tay ôm lấy Joong, đầu tựa lên vai anh. Không khí giữa hai người ngập tràn sự dịu dàng và ấm áp, chẳng cần thêm một lời nào nữa.

Trên đường về, Joong vẫn giữ nụ cười trên môi khi nhớ lại khoảnh khắc Dunk dựa vào anh. Điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn từ Dunk:

"Mai em muốn uống trà sữa. Nhưng nhớ không được mua đường nhiều. Người yêu phải biết bảo vệ sức khỏe cho em nha!"

Joong cười lớn, nhắn lại:

"Được rồi em yêu. Ngày mai anh sẽ mang trà sữa và sang đón cả người yêu bướng bỉnh của anh đi làm luôn."

Sáng hôm sau, Joong lái xe đến đón Dunk như thường lệ. Cậu vừa bước vào xe đã ngáp dài, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Joong mỉm cười, đưa miếng sandwich cùng ly trà sữa cậu thích nhất đến trước mặt Dunk, không quên nhắc nhở:

"Bánh của em, trà sữa ít đường, như em yêu cầu. Nhưng lần sau đừng uống trà sữa vào sáng sớm nữa, không tốt đâu."

Dunk nhận lấy, nhưng không vội dùng ngay mà chỉ chống cằm nhìn Joong chăm chú.

"Sao thế?" Joong hỏi, mắt vẫn tập trung vào đường.

Dunk nhíu mày, giọng trầm ngâm.

"Em đang nghĩ..."

"Lại nghĩ gì nữa?"

"Thì... tại sao anh thích em mà trước đây cứ hay làm mặt lạnh với em?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Joong khẽ nhướng mày.

"Ý em là sao?"

Dunk cắn ống hút, mắt nheo lại như đang điều tra.

"Trước kia anh toàn tỏ ra nghiêm khắc với em. Lúc nào cũng chê cái này, phê cái kia. Rồi đột nhiên quay ngoắt 180 độ, ngọt ngào đến mức làm em nổi da gà. Anh giải thích xem nào."

Joong không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng về phía trước, môi thoáng cong lên như cười, nhưng không rõ là cười gì. Cuối cùng, anh thở dài, ánh mắt dịu lại khi liếc nhìn Dunk qua gương chiếu hậu.

"Em biết không, cái gì quá quan trọng thì anh thường không dám để lộ ra. Em là một trong những điều đó."

Dunk sững lại. Lời nói của Joong khiến trái tim cậu thoáng thắt lại. Nhưng Dunk vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh, khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng đùa giỡn.

"Vậy anh không nghĩ việc suốt ngày khó chịu với em sẽ làm em ghét anh à?"

"Có nghĩ chứ. Nhưng anh vẫn làm, vì anh không biết cách nào khác."

Joong chậm rãi dừng xe lại khi đèn đỏ, quay sang nhìn Dunk. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng thứ cảm xúc mà Dunk không thể trốn tránh.

"Lúc đó, anh nghĩ nếu giữ khoảng cách, cảm xúc của mình sẽ bớt đi. Nhưng hóa ra càng tránh em, anh lại càng bị em cuốn vào."

Dunk bất giác quay mặt đi, cố giấu đôi má đỏ ửng.

"Vậy sao anh không nói sớm hơn?"

Joong bật cười nhẹ, nhấn ga khi đèn chuyển xanh.

"Vì lúc đó anh không chắc em có thích anh không. Lỡ em ghét anh thật thì sao?"

Dunk bĩu môi.

"Ai bảo em ghét anh? Thích anh còn không hết nữa ấy, em chỉ ghét cái kiểu anh lạnh lùng thôi."

"Ừ, anh biết rồi. Vì thế bây giờ anh đâu có lạnh lùng với em nữa."

Joong nghiêng đầu nhìn Dunk, nụ cười ấm áp trên môi.

"Bây giờ, anh chỉ muốn yêu chiều em thôi."

Dunk cười khúc khích, nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị.

"Anh nói vậy, sau này đừng có chê em bướng nhé."

"Không chê," Joong đáp chắc nịch.

"Em bướng cũng được, chỉ cần ở bên anh là đủ."

Dunk im lặng, đôi mắt cậu khẽ ánh lên sự mềm mại. Nhưng ngay sau đó, cậu liền quay sang nhìn Joong, giọng đầy thách thức:

"Thế nếu em bướng đến mức làm anh phát điên thì sao?"

Joong nhướn mày, nét mặt đầy tự tin.

"Thì anh sẽ ôm em thật chặt, hôn em thật lâu, cho đến khi em ngoan lại."

Dunk bật cười lớn, tay khẽ đấm nhẹ vào vai Joong.

"Anh đúng là biết cách khiến người khác nổi da gà!"

Joong cười theo, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ sự dịu dàng không đổi.

Buổi quay hôm đó, Dunk như thường lệ lại làm mình làm mẩy. Cậu không hài lòng với kịch bản, khó chịu với ánh sáng, thậm chí còn phàn nàn rằng trang phục không hợp với mình.

Joong đứng từ xa quan sát, tay khoanh trước ngực. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Dunk, anh không thể nhịn được cười.

"Em yêu, lần này là chuyện gì nữa đây?" Anh tiến đến vòng tay qua eo, đầu ghì vào hõm cổ, giọng nói pha chút bất lực nhưng đầy cưng chiều.

"Em muốn thay cái áo khác mà anh." Dunk đáp, khoanh tay, đôi mắt toát lên vẻ thách thức.

Joong lắc đầu, thở dài nhưng vẫn mỉm cười.

"Được. Em muốn thay thì thay. Nhưng chỉ lần này thôi, nghe chưa?"

Dunk mím môi, nhưng nụ cười tinh nghịch đã lóe lên trong mắt cậu.

"Biết rồi ạ! Người yêu em đúng là chiều em nhất."

Joong bật cười, khẽ xoa đầu Dunk trước ánh mắt ngạc nhiên của cả đoàn phim.

"Chiều em không phải trách nhiệm của anh sao?"

Dunk không đáp, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự ngọt ngào.

...

Tối đó, khi Dunk lên xe để Joong đưa về, cậu tự nhiên dựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí:

"Joong, em thật sự rất may mắn."

Joong ngạc nhiên, nhưng chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Vì em có anh." Dunk đáp, đôi mắt lim dim, nụ cười mỉm trên môi.

Joong khẽ nhếch môi cười, tay nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ.

"Anh cũng vậy. Có em là điều tuyệt vời nhất anh từng có."

"Em ngoan, ngủ đi nhé, anh đưa em về."

Cả hai chìm trong không khí ngọt ngào. Bên ngoài, ánh đèn thành phố lấp lánh như tô điểm thêm cho tình yêu của họ, một tình yêu giản dị nhưng đầy ấm áp.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip