35. Cún Joong Mèo Dunk (6)

Joong hơi sững lại, rồi nhìn vào đôi mắt mèo của Dunk, những câu hỏi không lời trong đôi mắt đó khiến cậu cảm thấy khó xử. Cậu không thích bộc lộ cảm xúc của mình, đặc biệt là những cảm xúc sâu kín mà cậu đã giấu bấy lâu nay. Nhưng Dunk lại khiến trái tim cậu mềm đi, điều mà Joong không thể kiểm soát.

Joong khẽ thở dài, bước lại gần Dunk, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi không phải không thích cậu," Joong nói, giọng cậu nhẹ hơn, nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm túc.

"Tôi chỉ... không muốn gắn bó với ai nữa."

Dunk ngẩng đầu nhìn Joong, ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao Joong lại nói như vậy, nhưng sự thật là, câu nói đó làm tim Dunk đau nhói. Cậu biết, Joong là một người lạnh lùng, nhưng không nghĩ rằng cậu lại không muốn gắn bó với ai. Dunk cắn nhẹ môi dưới, rồi hỏi lại, giọng đầy quan tâm.

"Tại sao vậy? Cún không thích gắn bó với ai à?"

Joong nhìn xuống đôi tay mình, đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên xa xăm, như thể đang nhìn về một ký ức đã rất xa. Cậu không nói gì trong một lúc lâu, nhưng Dunk vẫn kiên nhẫn đợi, không vội vàng, không tỏ ra buồn bã. Dunk biết, chỉ cần mình ở cạnh, Joong sẽ mở lòng ra.

"Tôi từng mất một người bạn thân," Joong bắt đầu, giọng nói của cậu trầm xuống, mang theo một nỗi buồn mà Dunk chưa từng thấy.

"Người đó là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn. Nhưng rồi... cậu ấy... ra đi."

Joong ngừng lại, ánh mắt của cậu trở nên xa xăm, dường như chìm vào trong ký ức đau buồn mà cậu đã cố gắng giấu kín. Dunk không nói gì, chỉ ngồi im, lắng nghe từng lời của Joong, dù em không thể hiểu hết được những gì Joong đã trải qua, nhưng Dunk cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chữ của Joong.

"Kể từ lúc đó, tôi không muốn gắn bó với ai nữa." Joong tiếp tục, đôi mắt cậu nhạt dần đi.

"Tôi sợ... sẽ lại mất đi người quan trọng trong cuộc sống."

Dunk không thể nói thành lời. Cậu biết, Joong là người mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì mạnh mẽ như vậy nên cậu đã phải chịu đựng quá nhiều. Dunk cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn và sự sợ hãi trong lòng Joong, và dù cậu chưa từng trải qua điều đó, Dunk hiểu rằng mất mát là thứ không dễ vượt qua.

Dunk ngồi yên lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng đầy quyết tâm:

"Cún ơi, tui hứa là sẽ không bỏ cún đâu." Dunk ngước lên nhìn Joong với ánh mắt kiên quyết.

"Mèo nhỏ này sẽ bám cún hoài luôn á!"

Joong quay sang nhìn Dunk, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt cậu. Dunk chỉ là một bé mèo nhỏ, nhưng lại mang đến một tình cảm vững vàng và chân thành đến lạ kỳ. Joong không thể không cảm động trước lời nói đó, dù cậu vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng vào điều gì.

"Cậu chắc chắn à?" Joong hỏi, giọng có chút khô khan, nhưng trong đó ẩn chứa một tia hy vọng mà Joong khó nhận ra.

"Chắc chắn mà!" Dunk gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt của cậu tràn ngập sự chân thành.

"Tui sẽ không để cún một mình đâu, cún phải tin tui!"

Joong nhìn vào đôi mắt của Dunk, trái tim cậu như chợt thắt lại. Cậu biết Dunk không hiểu hết những gì Joong đã trải qua, nhưng những lời nói ấy lại khiến cậu cảm thấy một điều gì đó rất thật, rất ấm áp. Và dù sao đi nữa, Dunk vẫn ở đây, vẫn muốn ở bên cậu.

"Cảm ơn cậu," Joong nói, giọng cậu dịu lại, tuy vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng Dunk có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

"Tôi sẽ tin cậu."

Dunk mỉm cười rạng rỡ, lắc lư cái đuôi, rồi lập tức lao vào lòng Joong, ôm lấy cậu như để chứng minh rằng em sẽ không bao giờ rời đi.

Joong không nói gì, nhưng trái tim của cậu đã dần mở ra. Mặc dù vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng Dunk – với tất cả sự dễ thương, chân thành và kiên quyết của mình – đã khiến Joong tin rằng đôi khi, việc gắn bó với ai đó không phải là một điều đáng sợ.

Và trong những khoảnh khắc đó, Joong cảm nhận được một điều kỳ diệu đang dần dần len lỏi vào trong trái tim mình: tình cảm mà Dunk dành cho cậu, giống như một ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái lạnh lùng bấy lâu nay cậu tự tạo ra.

Kể từ hôm đó, Joong không còn lạnh lùng như trước nữa. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu đã thay đổi. Mỗi khi nhìn Dunk, một phần nào đó trong lòng Joong như nhẹ nhõm hơn, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Cậu không nói ra, nhưng mọi thứ giữa họ dần dần trở nên khác biệt, rõ rệt hơn.

Ngày hôm đó, khi ánh nắng ban mai chiếu sáng qua những tán lá rừng, Dunk vẫn như thường lệ, chạy nhảy quanh nhà Joong. Mèo nhỏ đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời, miệng cười vui vẻ. Còn Joong, mặc dù vẫn luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác ấm áp mỗi khi nhìn thấy Dunk.

"Cún ơi, hôm nay cún đi đâu chơi với tui được hông?" Dunk vừa chạy quanh vừa hỏi, giọng điệu vui vẻ khiến cho Joong không thể không quay lại nhìn.

Joong liếc nhìn Dunk, rồi lại quay đi, nhưng vẫn không giấu được một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu không nói gì, nhưng Dunk lại không ngừng làm đủ trò để kéo sự chú ý của Joong.

"Cún, hôm nay tui sẽ không làm phiền cún đâu mà." Dunk nói một cách nghiêm túc nhưng cũng đầy ngây thơ, đôi mắt mèo long lanh.

"Tui sẽ ngồi im cho cún nghỉ ngơi."

Joong mỉm cười lắc đầu.

"Cậu luôn làm phiền tôi mà," Joong nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không còn cảm giác khó chịu như trước. "Nhưng cũng có lúc tôi thích vậy."

Dunk ngay lập tức nhảy bổ vào lòng Joong, ôm chặt lấy cậu. Mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực Joong, như một cách để khẳng định sự thân mật giữa họ.

"Tui là mèo của cún, mãi mãi luôn!" Dunk hét lên đầy phấn khích, đôi mắt sáng lên vẻ hạnh phúc khi nói những lời này.

Joong không nói gì, nhưng cơ thể cậu cứng lại, một cảm giác kỳ lạ chạy qua lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe những lời này từ Dunk, nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua, và không khí giữa Joong và Dunk dần dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Mỗi sáng, Dunk lại chạy quanh nhà, nghịch ngợm với mọi thứ, khiến cho Joong không thể không bật cười. Đôi khi, Dunk sẽ leo lên đùi Joong, dụi đầu vào người cậu, yêu cầu được vuốt ve, và mỗi khi làm vậy, Dunk lại cảm nhận được hơi ấm từ Joong truyền vào người mình.

"Cún ơi, cún đừng làm mặt lạnh với tui nữa nhé," Dunk hờn dỗi nói, tay quàng quanh cổ Joong.

"Tui không phải mèo nhỏ thường ngày nữa đâu, tui là mèo nhỏ của cún rồi mà, cún ơi..."

Joong chỉ im lặng, nhưng lần này, Dunk lại cảm nhận được một điều gì đó khác biệt trong sự im lặng ấy. Em nhận ra rằng, dù Joong không nói gì, nhưng trong mắt cậu lại không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà là một sự dịu dàng vô cùng nhẹ nhàng. Joong không còn ngại ngùng khi cho phép Dunk ôm mình, hay khi Dunk trèo lên người cậu để đòi được vuốt ve.

"Cún... cún thích tui đúng không?" Dunk hỏi, đôi mắt mèo nhìn Joong đầy thắc mắc và ngây thơ.

Joong không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Dunk, ánh mắt của cậu vẫn không thể giấu đi vẻ ấm áp.

"Cậu luôn làm phiền tôi thì sao mà thích được." Joong nói, nhưng trong giọng nói của cậu đã có một sự kiên nhẫn lạ kỳ, một điều mà Dunk chưa bao giờ thấy trước đây.

"Nhưng đôi khi cậu cũng làm tôi vui."

Dunk cười tươi, quàng tay ôm chặt lấy Joong. Em biết, em chính là lý do khiến Joong mỉm cười, dù là một nụ cười thoáng qua, nhưng Dunk lại cảm thấy đó là điều quan trọng nhất.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của họ dường như đã trở thành một thói quen. Dunk vẫn làm phiền Joong mỗi ngày với những trò nghịch ngợm, những câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng Joong lại không thể giận em lâu.

Những lúc Dunk dựa vào cậu, quấn quýt lấy cậu, hoặc chỉ đơn giản là nằm bên cạnh, Joong cảm nhận được một điều gì đó thật khác biệt. Cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây, như thể Dunk đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn phủ lên rừng cây, Dunk ngồi bên cạnh Joong, nhìn cậu một cách chăm chú. Joong đang chăm sóc vườn cây nhỏ của mình, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Dunk nhìn cậu không chớp mắt, rồi đột ngột lên tiếng:

"Cún, tui quyết định rồi... tui sẽ sống ở đây với cún mãi mãi."

Joong dừng lại, ánh mắt nhìn Dunk, rồi tiếp tục công việc của mình. Dunk không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu.

Một lúc sau, Joong quay lại, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn Dunk.

"Ở đâu cũng được, miễn là cậu hạnh phúc." Joong nói, giọng điệu của cậu có chút bất ngờ, như thể chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ nói những lời này.

Dunk mỉm cười, cảm nhận được điều đó từ Joong. Em không cần lời nói to lớn, chỉ cần cái nhìn, cái cảm giác được bảo vệ và yêu thương là đủ. Dunk lao vào ôm lấy Joong, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Joong truyền vào người mình.

"Tui sẽ luôn bên cún," Dunk thì thầm, tay siết chặt lấy Joong. "Mãi mãi luôn."

Joong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lông Dunk, một hành động đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Joong không thể thốt thành lời. Cậu biết, Dunk là một phần trong cuộc sống của mình, một phần không thể thiếu.

Và trong khoảnh khắc đó, Joong nhận ra rằng nhà không phải là một nơi chỉ có bốn bức tường. Nhà là nơi có nhau. Dù là một chú mèo nhỏ ngây thơ hay một con cún lạnh lùng, khi ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết.

_END_

------------------------------

Cho tui biết cảm nhận của cả nhà nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip