73. Em bé lạnh lùng (7)
Sáng hôm sau, Dunk bật dậy như bị ai đập vào đầu, mắt còn lờ đờ, não bộ thì lag nặng, chưa kịp nhận diện thế giới xung quanh. Nhưng có gì đó... ấm áp? Một vòng tay rắn chắc, cảm giác như được bao bọc cả đêm?
Wait... CHƠI KÈO GÌ VẬY???
Dunk mở trừng mắt, và ngay khi nhận ra mình đang gọn lỏn trong vòng tay Joong, em như hóa đá. Tim đập thình thịch, đầu óc lập tức tua lại cảnh tối qua.
MÁ ƠIIIIIIII... mình vùi đầu vào ngực Joong khóc như một đứa trẻ??? Còn nói mấy câu sến súa nữa???
Đỏ mặt, hoảng loạn, muốn độn thổ nhưng không có chỗ chui, Dunk lẩm bẩm trong đầu.
Chết cha, mình làm mọe gì vậy trời???
Em rón rén nhích nhẹ, cố lách ra khỏi vòng tay Joong mà không đánh thức anh. Nhưng mà... trời đất quỷ thần ơi, sao Joong lại ôm chặt vậy chứ hả??? Cái cảm giác ấm áp này vừa khiến Dunk an tâm vừa khiến em muốn khóc thét vì độ ngượng ngùng.
Dunk liếc sang bên cạnh. Joong vẫn ngủ say, mặt bình yên như không có chuyện gì xảy ra, còn em thì đang chật vật đối diện với hàng tỉ câu hỏi trong đầu.
Anh ấy có nhớ tối qua không nhỉ? Có khi nào sau hôm nay nhìn mình với ánh mắt khác không? Giá rớt độp độp luôn Dunk ơi huhu?
Ngay khi em còn đang rối như tơ vò, Joong bỗng nhúc nhích. Tay anh siết chặt hơn, như thể cảm nhận được Dunk đang cố trốn thoát.
Tim Dunk ngừng một nhịp.
Thôi xong... ác quỷ tỉnh rồi... cứu Dunk với huhuhuhuhu.
"Em dậy rồi à?"
Joong lầm bầm, giọng khàn khàn đặc trưng của người mới tỉnh ngủ, mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng.
Dunk lập tức quay ngoắt đi, mặt nóng như chảo lửa, không dám nhìn thẳng vào Joong.
"Em... em ngủ quên mất... xin lỗi..." Em lắp bắp, cảm giác quê muốn xỉu.
Joong khẽ bật cười, đưa tay vuốt tóc em một cách tự nhiên, giọng chậm rãi mà vẫn đầy cưng chiều:
"Ngốc, có gì đâu mà xin lỗi?"
Dunk ngước lên nhìn Joong một chút, trong lòng vẫn còn hơi căng thẳng nhưng lại bị đôi mắt dịu dàng kia làm cho tim lỡ một nhịp. Em chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm thấy một dòng điện ấm áp lan khắp người, như thể đây là nơi an toàn nhất trên đời.
Em thở dài. Một phần muốn vùi đầu vào vòng tay này thêm chút nữa, nhưng phần khác lại rén vì cơn xấu hổ đang gào thét trong lòng. Em không dám mở miệng, chỉ ngồi đấy với mớ cảm xúc hỗn loạn.
Joong nhìn biểu cảm bối rối kia, khẽ nhếch môi cười rồi hỏi nhẹ:
"Muốn ngủ thêm tí không?"
Dunk bật dậy ngay lập tức, lắc đầu như quạt điện.
"Thôi khỏi, em không dám làm phiền anh nữa đâu."
Nói rồi, em nhanh chóng xoa mặt, lồm cồm bò xuống giường.
"Em... em phải về đây."
Joong nhìn em lật đật như bị ai đuổi, không nói gì mà chỉ chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk.
"Gì mà gấp dữ vậy? Ở lại thêm chút cũng được mà."
Dunk ngẩng lên, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Joong. Trong lòng em như có một trận chiến giữa lý trí và con tim. Nhưng cuối cùng, lý trí lại thất bại một cách đáng thương. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Joong, im lặng như một bé mèo ngoan ngoãn.
Dunk không giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
...
Joong nhìn người bên cạnh, khóe môi cong nhẹ. Dunk không còn né tránh nữa, điều đó khiến Joong có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn không thể gạt đi câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu từ tối qua.
Tại sao Dunk lại đến tìm anh vào lúc muộn như vậy?
Joong biết Dunk không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ cảm xúc. Em mà chịu mở lời trước thì chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Suy nghĩ này khiến anh không thể ngồi yên.
Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng trầm hẳn xuống nhưng vẫn cố kiềm chế sự lo lắng:
"Em..."
Joong ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn.
"Tối qua... tại sao lại vội vàng chạy sang nhà anh như vậy? Sao không đợi sáng rồi qua? Hoặc ít nhất cũng nhắn tin cho anh một tiếng, anh có thể đón em, hoặc... biết trước mà lo cho em chứ?"
Nói đến đây, giọng anh thấp xuống, mang theo chút trách móc không thể giấu nổi.
Dunk đơ luôn, không nghĩ Joong lại hỏi thẳng đến thế. Câu hỏi ấy làm em đỏ mặt, vừa bối rối vừa không biết nên trả lời kiểu gì. Em cúi đầu, né tránh ánh mắt dò xét kia như thể nhìn lâu hơn một chút thôi là bản thân sẽ bị vạch trần.
"Em... em... em không gọi được cho anh... nên là... em..."
Joong thấy Dunk lúng túng, chỉ biết thở dài rồi tựa người ra sau, cố thả lỏng. Anh không muốn ép em phải nói ngay lập tức.
"Anh chỉ lo thôi. Không phải anh không tin em, nhưng khi thấy em như vậy... anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn, không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
Nghe vậy, Dunk cảm thấy hơi có lỗi. Em biết Joong đang lo cho mình, nhưng cái tính khó mở lòng khiến em cứ nghẹn lại, không biết nên nói sao cho vừa. Em im lặng, nhìn xuống sàn như thể có gì thú vị lắm dưới đó.
Joong thấy em mãi không phản ứng, lại thở dài lần nữa, lần này còn kèm theo hành động, vòng tay qua eo Dunk rồi kéo nhẹ em lại gần.
"Này, em biết mà, nếu có chuyện gì, cứ nói với anh. Anh luôn ở đây, dù là sáng hay tối."
Lời nói của Joong mang theo một sự chân thành không thể chối cãi. Dunk nghe mà tim khẽ rung lên, nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để nói hết mọi thứ. Em chỉ ngồi yên, lắng nghe hơi thở đều đều của Joong, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh truyền sang.
Mãi một lúc lâu sau, Dunk mới nhẹ giọng, hơi run nhưng vẫn cứng rắn:
"Joong... em... em không muốn làm Joong lo. Nhưng tối qua... em thực sự thấy rất mệt. Em không biết phải làm gì, chỉ là... em không muốn ở một mình nữa."
Joong bất ngờ. Cảm giác như trút được một gánh nặng trong lòng, nhưng đồng thời, có gì đó thắt lại trong tim anh. Anh hiểu rồi. Dunk bề ngoài lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại mong manh hơn ai hết. Và em, dù mạnh mẽ thế nào, cũng có lúc sợ sự cô đơn.
Joong nhẹ nhàng vỗ lưng em, giọng nói trầm ấm:
"Đừng giấu nữa. Anh hiểu mà. Lần sau có chuyện gì, đừng có giữ một mình, cứ đến tìm anh. Còn không muốn thì nhắn anh, anh sang với em. Được không?"
Dunk không đáp, chỉ cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ Joong lan ra khắp người. Cảm giác này lạ lắm, như thể tất cả muộn phiền trong em đang dần tan biến. Em được chở che, được bảo vệ... và có lẽ, được yêu thương theo một cách nào đó mà Joong chưa từng nói ra. Nhưng em vẫn có thể cảm nhận nó, qua từng cái nhìn, từng cử chỉ nhẹ nhàng.
Joong nhìn Dunk tựa vào vai mình, không có vẻ gì là muốn rời đi nữa. Anh mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Không cần nói gì nhiều, anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em, để thời gian trôi qua trong yên bình.
"Em biết không, dù có chuyện gì, anh vẫn ở đây. Đừng ngại chia sẻ với anh, được không?"
Joong khẽ cất giọng, dịu dàng đến mức như đang vỗ về.
Dunk nhẹ nhàng gật đầu. Không cần lời nói, nhưng trong lòng em đã có quyết định. Từ bây giờ, em sẽ không còn cô đơn nữa. Joong ở đây, và em... cũng sẽ không ngại tìm đến anh mỗi khi cảm thấy lạc lối.
----------------------
Laptop tự dưng bị tắt ngang là sao z tr huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip