91. Hoạ sĩ trẻ (1)
Dưới cơn mưa dai dẳng bên ngoài khung cửa sổ, từng giọt nước nặng trĩu trượt dài trên lớp kính, như thể than khóc cho một điều gì đó đã vĩnh viễn không thể quay lại. Tiếng mưa rơi đều đặn, đơn điệu nhưng lại khắc khoải đến đau lòng, gợi lên những nỗi niềm day dứt chẳng thể gọi thành tên.
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn cũ kỹ, Archen đứng lặng trước giá vẽ. Đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên từng vệt màu khô cứng, như thể chạm vào một phần quá khứ mà hắn cố chấp không muốn rời xa. Những sắc màu vẫn còn đó, nhưng hình hài trong tranh lại trở nên xa lạ đến quặn lòng.
Hắn đã thuộc nằm lòng từng đường nét trên gương mặt ấy. Đã từng kề môi lên vầng trán ấy, ve vuốt đôi má ấy, đã từng đắm chìm trong giọng nói dịu dàng vang lên mỗi sớm. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước bức chân dung, hắn lại chẳng thể nhớ nổi ánh mắt người kia từng rực rỡ ra sao.
"Em... ổn không?"
Giọng hắn khẽ vang lên, tan vào không gian lặng lẽ, tựa như một câu hỏi chưa từng mong đợi hồi đáp.
Bàn tay siết chặt, đầu gối khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Cơn đau từ lồng ngực trào lên, bóp nghẹt cả hơi thở. Ký ức là thứ duy nhất hắn còn giữ lại về người kia, về Natachai, giờ đây nó đang phản bội hắn một cách tàn nhẫn.
Hắn nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng níu kéo một hình ảnh, một thoáng ảo ảnh cuối cùng, trước khi tất cả trôi tuột khỏi tầm tay.
—
Ngày đó, vào một buổi chiều nắng nhạt, lần đầu tiên họ gặp nhau giữa mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện. Em là bệnh nhân của hắn, một họa sĩ trẻ với đôi mắt lấp lánh như phản chiếu muôn vàn gam màu rực rỡ của cuộc đời. Còn hắn, một bác sĩ lạnh lùng, kẻ chỉ tin vào những con số và kết quả xét nghiệm vô hồn, chưa từng nghĩ đến những điều viển vông như phép màu.
Khi em tỉnh dậy sau cơn tai nạn, điều đầu tiên em làm không phải là lo lắng về tình trạng của mình, mà chỉ đơn giản là nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Bác sĩ, em có thể vẽ anh được không?"
Archen đã nghĩ đó chỉ là một em nói đùa của một bệnh nhân vừa trải qua cơn chấn động. Nhưng rồi, em thực sự vẽ hắn, từng đường nét ấy, từng vệt chì tỉ mỉ đó, như muốn khắc ghi hắn vào tim của người hoạ sĩ trẻ tuổi kia.
"Mà anh tên gì vậy bác sĩ?"
"Cứ gọi tôi là bác sĩ Archen."
"Ò, vậy em gọi là Chen nhé."
"..."
—
Có một lần, khi bước vào phòng bệnh, hắn thấy em ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà vương trên mái tóc mềm mại, phủ lên cả người em một tầng sáng mơ hồ. Đôi tay em lấm lem màu vẽ, nhưng gương mặt lại rạng rỡ hơn bất cứ ai hắn từng gặp.
"Chen này, anh tin vào phép màu không?"
"Gọi tôi là bác sĩ Archen, không được gọi Chen..."
"Nhưng mà em thích Chen... thích gọi Chen... đừng có bắt em đổi mà..."
Hắn chỉ khẽ cười nhạt, không đáp. Với hắn, phép màu chỉ là một khái niệm mơ hồ, xa vời, không thể tồn tại trong thế giới đầy quy luật này.
"Hừ, Chen đáng ghét..."
Em bĩu môi, lặng lẽ cầm cọ quẹt nhẹ lên mu bàn tay hắn, để lại một vệt màu xanh biếc, một dấu vết nhỏ nhoi nhưng dường như chứa đựng cả thế giới của em trong đó.
"Hehe, đây là phép màu của em này."
Hắn không lau đi. Cứ thế giữ vệt màu ấy trên tay suốt cả ngày dài, như một điều gì đó quá đỗi mong manh mà hắn không nỡ phá vỡ.
—
Hắn không biết từ bao giờ mà sự hiện diện của em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Quen với những bức tranh vương vãi khắp phòng, nét vẽ ngổn ngang nhưng tràn đầy cảm xúc. Quen với tiếng cọ lướt nhẹ trên giấy mỗi đêm, với ánh mắt em lấp lánh khi say sưa kể về một tác phẩm mới. Quen cả với hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vai mỗi khi em mệt mỏi, tựa đầu vào hắn, giọng nói như một lời hứa dịu dàng mà hắn đã khắc sâu vào tim.
"Chen ơi, em muốn vẽ anh suốt đời luôn á Chen."
Nhưng đời người nào có bao giờ dài như ta mong muốn?
Căn bệnh đến với em như một cơn ác mộng, âm thầm len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm giữa hai người. Ban đầu, nó chỉ là những dấu hiệu mờ nhạt, đôi lần nó khiến em quên chìa khóa, quên mất đã ăn sáng hay chưa, quên tựa đề một bộ phim mà em từng xem đến thuộc lòng.
Hắn đã nghĩ đó chỉ là em mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, em bắt đầu quên mất cách cầm bút. Những ngón tay từng vẽ nên biết bao bức tranh tuyệt đẹp giờ trở nên lóng ngóng, xa lạ với chính công cụ mà em đã yêu thương cả đời.
Ngày hôm đó, khi Archen bước vào phòng, hắn đã nghĩ mình chỉ đang trải qua một ngày mệt mỏi như bao ngày khác, công việc, những ca phẫu thuật kéo dài, một chút cà phê đã nguội lạnh trên bàn làm việc. Nhưng hắn không biết rằng, khoảnh khắc ấy, cả thế giới của hắn sắp sụp đổ.
Em ngồi co rúm nơi góc giường, đôi chân trần thu lại trước ngực, tấm chăn mỏng phủ lên đôi vai gầy guộc. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của em. Nhưng đôi mắt em lại khác, đôi mắt đã từng lấp lánh những mảng màu rực rỡ, nay chỉ còn lại một khoảng trống hoang mang đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi bước đến, nụ cười dịu dàng vừa hé ra thì chợt khựng lại khi thấy em run rẩy lùi về phía sau. Một cái lùi nhỏ thôi, nhưng lại tựa như một vết nứt sâu hoắm giữa hai người.
"Em... sao thế?"
Hắn hỏi, giọng khản đặc, hắn nghĩ khi đủ dịu dàng, đủ tha thiết, thì có thể kéo em quay lại bên mình. Nhưng em chỉ nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn như một đứa trẻ bị lạc giữa thế giới bao la đang dần đánh mất chính mình. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt, đứt quãng.
"Anh... là ai...?"
Thời gian như ngừng trôi. Hắn không thể nói gì, không thể thở nổi. Chỉ có một cảm giác trống rỗng đến lạnh buốt lan khắp lồng ngực. Giây phút ấy, hắn đã hiểu rằng, không phải em rời bỏ hắn, mà chính ký ức của em đã bỏ rơi cả hai.
---------------------------
Cậu ổn hong? Tui hong á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip