92. Hoạ sĩ nhỏ (2)

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời, hắn bật khóc.

Hắn đã từng nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng mọi nỗi đau. Bác sĩ như hắn, mỗi ngày đều đối mặt với sinh ly tử biệt, nhìn thấy bao bệnh nhân rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.

Nhưng chưa từng có ai dạy hắn cách đối diện với khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà người hắn xem là trân quý, là tâm can đang nhìn hắn như một kẻ xa lạ. Archen quỳ xuống trước mặt em, hai bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào đôi vai gầy guộc, hắn khẩn cầu, như một kẻ điên bám víu vào chút hy vọng mong manh, như thể chỉ cần nói ra cái tên này, em sẽ nhớ lại tất cả.

"Là anh đây... Archen đây mà."

Nhưng em chỉ lắc đầu.

Lắc đầu.

Rồi lại lắc đầu.

Hắn chưa bao giờ sợ một cái lắc đầu đến thế.

Bởi vì nó không chỉ là sự phủ nhận. Nó là một lưỡi dao cứa sâu vào linh hồn hắn.

Hắn cố gắng gợi lại một mảnh ký ức, dù chỉ là một chút thôi, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm lãng quên đang nuốt chửng em. Nhưng ánh mắt em vẫn hoang mang, em co rúm lại, lùi sâu hơn vào góc giường, tránh né hắn như thể sợ hãi một điều gì đó mà chính em cũng không hiểu.

"X-xin lỗi... không biết anh..."

Một lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức nghiền nát mọi thứ trong hắn. Bên ngoài ô cửa sổ, nắng chiều dần tắt. Còn trong mắt hắn, cả thế giới đã chìm vào bóng tối.

"Em ngoan, nghỉ ngơi đi nhé..."

Archen buông tay. Hắn không thể níu giữ một điều đã không còn thuộc về mình nữa. Giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân bất lực đến nhường nào.

Hắn nhìn quanh căn phòng, những bức tranh từng rải rác khắp nơi giờ đây bị xếp chồng gọn gàng trong góc, như những mảnh ký ức đã bị niêm phong. Trên giá vẽ, bức chân dung mà em vẽ hắn vẫn còn dang dở, những nét vẽ đã dừng lại ở đôi mắt, đôi mắt đẹp đến mê lòng mà em không còn nhớ nổi để hoàn thành.

Hắn rời khỏi phòng, bước đi mà không ngoảnh lại. Không phải vì hắn từ bỏ, mà bởi vì nếu ở lại lâu hơn, hắn sợ mình sẽ không đủ sức mà tiếp tục kiềm nén cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ngoài kia, trời đổ mưa. Một cơn mưa bất chợt giữa những ngày tưởng chừng như không có gì có thể đổi thay. Archen đứng dưới hiên bệnh viện, mặc cho từng giọt nước lạnh lẽo táp vào mặt, nước mắt cũng chảy dài trên gò má nóng ran.

Hắn đưa tay lên. Trên mu bàn tay, vệt màu xanh biếc mà em từng vẽ vẫn còn vương lại, chỉ là... đã dần mờ nhạt như cuộc đời của em.

Ngày ấy, em nói rằng đó là phép màu của em.

Nhưng phép màu đó, giờ đây còn có thể cứu rỗi được em không em ơi? Anh phải làm gì để mang em quay trở lại ngày ấy đây...

Archen không nhớ mình đã đứng dưới cơn mưa bao lâu. Hắn chỉ biết rằng, từng giọt nước lạnh lẽo không đủ để xoa dịu ngọn lửa đau đớn đang âm ỉ thiêu đốt bên trong lồng ngực.

Hắn quay lại phòng em vào sáng hôm sau, mang theo một bó hoa cẩm tú cầu mà em từng rất thích. Nhưng khi cánh cửa mở ra, em chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn vương một tia xa lạ, có vẻ em đang cố gắng nhận diện hắn nhưng rồi lại không thể.

"Chào bác sĩ," em cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách đến mức khiến tim hắn siết chặt.

"Hôm nay anh lại đến kiểm tra cho tôi sao?"

Lời nói ấy khiến hắn đau đến mức gần như không thể thở nổi.

Không phải "Anh đến thăm em à?"

Cũng không phải "Sao hôm nay anh đến trễ vậy?"

Không phải bất cứ em hỏi nào như những ngày trước kia em vẫn thường hỏi hắn.

Chỉ là một câu chào xã giao giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi.

Archen đặt bó hoa xuống, chậm rãi kéo ghế ngồi bên giường em.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Em mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai đường cong như ngày trước, nhưng giờ đây hắn lại thấy nó quá đỗi xa vời.

"Tốt hơn nhiều rồi. Mà có một thứ lạ lắm... tôi cứ có cảm giác mình đã quên mất một điều đó rất quan trọng."

Hắn siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, giấu đi cơn run rẩy đang len lỏi vào từng ngón tay.

"Là gì?"

Em lắc đầu.

"Hmm... không nhớ. Nhưng có cảm giác... đó là một người rất quan trọng. Chỉ là không thể nhớ được người đó là ai."

Nhát dao vô hình ấy lại cứa sâu thêm một lần nữa.

Hắn ngước mắt lên, chậm rãi đặt một bàn tay lên mu bàn tay em, nơi mà ngày trước em vẫn thường vẽ những vệt màu loang lổ lên đó.

"Không sao cả. Nếu quên rồi, thì cứ từ từ... sẽ nhớ lại thôi."

Nhưng hắn biết rõ hơn ai hết. Căn bệnh này không cho phép em "từ từ" bất cứ điều gì cả.

Em đã quên mất hắn. Và một ngày nào đó, em cũng sẽ quên mất chính mình.

-------------------------

Buồn nên viết chơi chơi, hong biết đọc được hong vị trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip