94. Mỗi ngày một bước (1)

Tôi là Dunk. Mười bảy tuổi. Học lớp 11. Một con người bình thường, nhưng đó là nếu "bình thường" có nghĩa là suốt ngày chỉ biết nhìn xuống đất, tay lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, và run lẩy bẩy mỗi lần ai đó gọi tên mình.

Tôi mắc chứng lo âu xã hội. Buồn cười nhỉ? Nghe có vẻ như một cụm từ được trích từ sách giáo khoa Tâm lý học nâng cao ra ấy, nhưng với tôi, nó là thứ ám ảnh từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc.

Nó là lý do khiến tôi không thể bước chân vào lớp học mà không cảm thấy buồn nôn. Là lý do tôi tránh mắt tất cả mọi người, kể cả bác lao công trường. Là lý do người ta gọi tôi là "thằng câm", "thằng mắc bệnh ngôi sao"... ờm, đại loại thế đấy.

Tôi không trách họ. Trách làm gì khi họ không biết về căn bệnh này chứ? Làm sao họ biết được rằng mỗi sáng thức dậy với tôi là một cuộc chiến chứ? Để rời khỏi nhà, tôi phải đứng trước gương gần mười phút, luyện tập nụ cười gượng gạo sao cho không khiến người khác khó chịu. Để trả lời một câu hỏi đơn giản từ giáo viên, tôi phải mất hàng giờ chuẩn bị câu từ trong đầu, rồi vẫn nói vấp. Rồi đỏ mặt. Rồi ước gì mình... chưa bao giờ được sinh ra.

Thật sự thì... đôi khi tôi ước điều đó thật.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, hoặc ít nhất là có dấu hiệu chuyển mình vào một ngày thứ hai, lúc tôi đang ngồi co người ở hành lang tầng ba. Hôm đó trời nóng đến mức quạt trần quay cũng chỉ như đang làm màu. Tôi trốn tiết thể dục vì sợ bị gọi tên giữa sân. Thầy giáo không bao giờ quên điểm danh tôi, dù tôi chẳng bao giờ trả lời.

"Bạn nhỏ, em ổn không?"

Giọng nói ấy vang lên phía sau tôi. Lúc đầu tôi tưởng là thầy giám thị, nhưng khi quay lại, tức là hơi liếc qua vai một chút ấy, tôi thấy một người lạ đang ngồi xổm ngang tầm mắt mình.

Anh ấy mặc áo sơ mi xanh khoác ngoài áo phông, đeo bảng tên có dòng chữ Tình nguyện viên - Archen Aydin. Tóc nâu nhạt, hơi rối kiểu có chủ ý. Nụ cười nhẹ nhàng, như kiểu vừa bắt gặp một chú mèo hoang cần giúp đỡ.

"Thầy cô nhờ anh tìm em. Em không vào lớp à?"

"..."

Tôi không trả lời. Chỉ lắc đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sàn gạch.

Archen không nói thêm gì. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lưng tựa vào tường, tay đặt trên đầu gối. Không ép tôi nói. Không cố gắng gợi chuyện. Anh chỉ ngồi đó thôi.

Vài phút trôi qua trong im lặng. Tôi thầm mong ai đó tới bắt cái tên đàn anh này đi đi. Nhưng không. Anh ấy kiên nhẫn cứ như việc đi tìm tôi là việc quan trọng nhất trong ngày.

Cuối cùng, tôi mới lí nhí lên tiếng: "Tôi... tôi thấy mệt."

Joong gật đầu, anh gật nhẹ đến mức tôi nghĩ là mình tưởng tượng. Rồi anh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi.

"Đi với anh một lát nhé? Có chỗ này mát hơn ở đây. Cũng không đông người lắm đâu. Nếu em thấy ổn thì chúng ta cùng đi."

Tôi không dám nắm tay Archen mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu đi theo sau. Anh dẫn tôi đến phòng tư vấn của trường,nơi có chiếc sofa xanh rêu, thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà, và một bé mèo Anh lông trắng mập ú đang nằm lười biếng ở góc phòng như ông hoàng nhỏ.

Cô tư vấn viên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi cúi đầu chào mà không dám nhìn thẳng. Joong ngồi cạnh, anh không ép tôi nói gì nên tôi cũng chẳng mở lời.

Mười lăm phút trôi qua. Rồi hai mươi. Đến phút thứ ba mươi, tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu rồi quay lưng bước đi.

Trên đường về lớp, tôi nghĩ mãi về ánh mắt của Archen. Không thương hại, không tò mò, cũng chẳng cố gắng đọc vị tôi. Chỉ đơn giản là ánh mắt của một người thật sự quan tâm mà thôi.

Tối đó, tôi mở điện thoại, tìm tên "Archen Aydin - Tình nguyện viên" trên trang web trường. Không có gì ngoài vài bài viết cũ và một tấm hình mờ nhòe chụp anh đang phát tờ rơi cho chiến dịch sức khỏe tâm lý.

Tôi không biết điều gì đã khiến tôi làm vậy. Có thể là vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình... không bị đánh giá bởi người ngoài. Có thể vì Joong không cố "sửa" tôi như một vấn đề, mà chỉ ngồi đó, lặng im, như một người bạn.

Hoặc... cũng có thể, là vì tôi bắt đầu muốn được ai đó lắng nghe.

Ngày hôm sau, khi Joong lại xuất hiện ở hành lang tầng ba, tôi đã cúi đầu chào anh trước.

Chỉ là một cái cúi đầu.

Nhưng với tôi, đó là cả một trận động đất âm thầm.

Một cơn dư chấn nhỏ, báo hiệu rằng lòng tôi đang chuyển mình.

------------------------

Cún Mèo căm bách, mọi ngừi có nhớ hongggg

Hơi ai thấy fic thì cmt tui biết với nha, sợ lâu hong up nó mất tăm lun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip