11. bé xinh cứ mãi hồn nhiên như vậy nhé, có chồng bên em rồi

 Dunk ngơ ngác rời khỏi hộp sữa dâu "Em không thể đến Chiang Mai được"

Phuwin đảo mắt, bình thường đứa nhỏ này thích đi mấy chỗ đấy lắm cơ mà "Sao lại không?"

Em nhỏ ngập ngừng trả lời "Thì...em..em có bài tập ạ"

"Bài tập nào? Anh có giao cho em bài tập nào đâu?"

Ừ nhỉ, Phuwin là giáo viên dạy piano cho em còn gì còn kè kè với nhau trên lớp. Có cái bài gì của Dunk là anh ấy biết hết. Nhưng Dunk thật sự không muốn đến Chiang Mai đâu, bé muốn ở nhà với chồng của bé thôi. Chuyện là, Phuwin rủ em bé đi xem buổi hoà nhạc cổ điển ở Chiang Mai nếu là Dunk của mấy tháng trước thì không cho em đi em cũng đòi đi, nhưng bây giờ thì không rồi. Bé con là người có gia đình rồi mà

Em bé tịt lý lẽ, đưa hộp sữa dâu lên miệng hút, không biết viện cớ kiểu gì để không phải đi nhỉ?

"Đi là đi, về chuẩn bị đi nha ngày kia nha anh sẽ đến đón"

"Ơ không được đâu Phuwin" em bé mè nheo không chịu đưa mắt long lanh ra nài nỉ anh bé

Núi này cao còn có núi cao hơn nha em, Phuwin cũng không ngại ngần gì mà không trưng ra ánh mắt mèo con của mình đâu. Giọng anh năm tư bỗng đáng yêu hơn mọi ngày

"Đi mà Dunk, một năm có một lần thôi. Dunk lỡ để anh đi một mình sao?"

Dunk tự nhiên thấy nghi ngờ cái anh ở bên cạnh mình ghê, thường ngày anh ấy nghiêm khắc lắm cơ mà không có đáng yêu như này đâu ạ. Đã thế Phuwin còn chớp chớp mắt nữa, thế này Dunk có làm nũng gấp mấy lần cũng không từ chối anh nhỏ được

"Dạ được, nhưng em phải hỏi người lớn đã ạ"

Về chuyện ở nhà, như lời mà Archen ghé tai nói với em nhà có thêm ba thành viên mới. Trên bàn ăn mọi ngày đã rôm rả nay còn rôm rả hơn, còn có tiếng em bé khóc nhè nữa nhưng cũng khá vui nhà vui cửa. Thằng Korn trông thế nhưng vợ nó vẫn yêu, bảo về nhà là về ngay không có kỳ kèo lý do lý chấu nào cả. Em dâu của Dunk tầm hai mươi tư, đẹp thì có nhưng lo ở nhà chăm con với nghĩ ngợi về chồng nên nhan sắc của Mew cũng có chút tụt dốc. Từ giờ về nhà bé Dunk không phải chơi một mình ở ngoài vườn nữa rồi vì đã có Mew cũng hay trò chuyện với em lắm

Còn cậu em út đã bắt nhịp được với gia đình, nó cũng ít xa đoạ hẳn ra chắc tại có Archen chấn chỉnh đầu óc cho. Nó cũng không còn lườm nguýt Dunk như ngày đầu, mà lễ phép vô cùng thỉnh thoảng nó có trêu Dunk vài câu không phải phép. Bị Archen thấy nên nó đã bị anh trai quở trách vài câu

Hai anh em đang ngồi trong phòng trà bàn về mấy công việc nhỏ ở công ty tiện thể đợi luật sư Naravit đang trên đường về. Chuẩn bị cho 'hội nghị gia đình ba người'

Để mà kể căn nhà này có bao nhiêu phòng thì đếm không xuể. Nhưng thiết yếu nhất vẫn là tầng một, vừa công việc, vừa gia đình còn có cả một tầng hầm chuyên để cho mấy sát thủ của gia đình tập súng. Điển hình là Pirapat, cứ mỗi tuần lại đến đây tập một lần. Gia tài của bố hắn để lại thật sự ngay cả Archen cũng phải choáng ngợp, đế chế cả đời của bố hắn mà. Bảo sao thằng Korn nó sáng hết cả mắt khi nhắc đến tiền của bố để lại

Nó ngồi thảnh thơi ăn mấy chiếc bánh quy mới được ra lò bởi cô vợ đảm đang của nó, chốc lại nhấp một ngụm trà. Luật sư Naravit vừa vặn bước vào lúc thằng Korn uống xong ly trà, tay anh cầm một cặp hồ sơ ngồi xuống cạnh thằng Korn. Thấy sắp vào công việc thằng Korn phủi phủi tay vào quần cho hết bụi bánh

Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ đầu hơi hướng ra thành ghế một cách uy nguy, chu đáo hỏi Naravit "Cậu đi về có mệt không?"

"Không đâu, tôi ngủ một giấc trên xe rồi" anh đang cặm cụi cúi xuống chiếc cặp chuẩn bị lấy ra một số giấy tờ gì đó "Tôi có hồ sơ của Ivano Corazza đây, xem nào"

Anh luật sư đẩy khay bánh lui sang một bên cẩn thận đặt một sấp giấy tờ lên bàn thành thạo lật từng trang một, vừa lật vừa nói

"Ivano Corazza là người Mỹ gốc Thái, rất giỏi chuyện đao búa, nhưng chỉ ra tay trong những vụ làm ăn lớn và phải có lý do chính đáng. Hắn kinh doanh ma tuý, có vài cánh đồng trồng hoa anh túc bên Neveda, có một cơ sở chế biến heroin ở Chiang Mai. Hắn ta cần tiền mặt, cần cảnh sát bao che đổi lại hắn sẽ chia phần. Nhưng tôi không biết rõ là bao nhiêu"

Naravit dừng lại ở một trang rồi nói tiếp "Hiện tại, hắn đang được nhà Sarittagang hậu thuẫn, họ cũng có phần"

Hắn ngón tay chống cằm hỏi luật sư "Chuyện tiền án của hắn thì sao?"

"Một ở Mỹ, một ở đây. Hắn là một tay trùm ma tuý có tiếng"

Archen hất cằm về phía chỗ thằng em trai đang khom người chăm chú nghe chuyện kia

"Korn cậu thấy sao?"

Thằng Korn trả lời một câu nhạt toẹt "Cái thứ bột trắng đó nhiều tiền lắm"

Ông trùm nhìn nó một cách đầy thất vọng rồi đưa mắt sang chỗ luật sư

"Naravit?"

Luật sư thì lý lẽ hơn suy luận kĩ càng rồi mới trả lời

"Tôi nghĩ là nên, vì chẳng có ngành nào làm ra tiền được như buôn ma tuý. Nếu chúng ta không nhảy vào thì cũng có kẻ khác. Có khi ba gia đình kia đều sẽ tham gia, với số tiền kiếm được chúng có thể mua thêm cảnh sát, thế lực chính trị và nuốt sống gia đình chúng ta"

Naravit tiếp tục nhìn xa trông rộng nói tiếp "Chúng ta đang có công ty, khách sạn, quán bar, sòng bài trong tay. Hiện tại như thế là đủ, nhưng trong tương lai chủ lực sẽ là ma tuý"

Giọng của Naravit thêm một chút quả quyết "Nếu chúng ta không chiếm lấy phần trong đó, chúng ta có nguy cơ mất tất cả. Có thể không phải là bây giờ nhưng sẽ trong vài năm tới"

Luật sư có vẻ rất tâm huyết với chuyện buôn ma tuý này, còn thằng Korn lại mải miết với cái đống bánh quy trên bàn chả biết nó có chú tâm nghe những lời phân tích của anh luật sư hay không. Hắn nhìn xuống sấp giấy tờ cau mày suy nghĩ, thằng Korn thấy vậy phủi tay bép xép hỏi hắn

"Thế anh tính thế nào đây?"

Ông trùm không trả lời nó, hất tay ra hiệu cho nó khỏi lau chau mồm mép

Cơ bản cả hai người trước mặt đều đồng ý với mối làm ăn này, chỉ có hắn là vẫn còn lưỡng lự suy tư. Ivano Corazza vài ngày trước có liên hệ với Naravit về chuyện hợp tác với ông trùm để mở rộng công việc buôn bán ma tuý ra toàn Bangkok. Gã 'bạch phiến' cần hắn đứng ra để bảo hộ về mấy tay chính khách đặc biệt là cảnh sát nằm vùng. Chỉ có vậy, gã ta mới có thể phát tài ở cái đất này

Hắn ưu tư một lúc lâu rồi ngước mắt nhìn Naravit "Cậu hẹn gặp hắn ta chưa?"

Anh luật sư gật đầu "Tôi hẹn rồi, tầm tám giờ sáng mai tại đây"

Quả thực luật sư kiêm quân sư, lúc nào cũng lo toan công việc khiến hắn không phải lo nghĩ quá nhiều. Nếu để cho thằng Korn đảm đương vụ làm ăn này chắc hắn chẳng còn đầu óc đâu để mà suy nghĩ về mấy chính sách làm ăn của gã 'bạch phiến' này nữa. Ông trùm đứng dậy bước ra ngoài, thằng Korn ngồi đấy nhận được tiếng chuông điện thoại cũng vội vàng mà chạy ra vườn luôn

"Gì?"

"Ngài đã biết chuyện làm ăn với Ivano Corazza chưa?"

Thằng Korn tay chống hông "Rồi, mới họp xong"

"Archen có đồng ý không?"

"Làm sao mà tao biết được, anh ta chẳng nói chẳng gì"

Chetta lạnh nhạt đáp "Việc của ngài là làm cho nó đồng ý hợp tác làm ăn với Ivano Corazza, mối lớn đấy lãi cả triệu đô"

Cả triệu đô đập vào mặt làm sao thằng Korn để vụt mất được, nó ậm ừ vài câu qua điện thoại rồi cúp máy ngay

Sáng hôm sau, Ivano Corazza đến sớm hơn dự kiến mà không biết thằng Korn thông tin ở đâu mà cũng ra canh cổng đón gã ta vào nhà nhưng hắn không mấy là tỏ ra nghi ngờ. Cũng chỉ nghĩ rằng thằng em có trách nhiệm với công việc. Gặp trùm buôn ma tuý thằng Korn lịch sự đưa tay ra

"Korn Aydin"

Gã Ivano Corazza gật đầu đáp lại cái bắt tay của nó, Norawit chờ sẵn ở cửa phòng trông thấy gã cười xã giao rồi mở cửa cho gã vô trong gặp ông trùm. Hôm nay có đầy đủ, cộng sự thân thiết Witthawat Ornlamai, chị Allyssa, luật sư Naravit ngồi xung quanh ngồi ở ghế trung tâm là hắn. Ivano Corazza bước vào, ấn tượng đầu tiên của ông trùm về tên này là vẻ mặt ranh mãnh của gã nhìn là biết kiểu người đa nghi

Korn đưa tay sang bên bàn rót cho gã một ly rượu nhẹ, ông trùm cũng có trong tay một ly rượu. Chưa thấy ai bàn việc mà thẳng thừng như gã này, vào một cái là nhận là hành nghề buôn ma tuý. Gã buôn ma tuý ngửa người ra sau giương mặt nhìn hắn dõng dạc nói

"Ngài Archen Aydin, tôi cần một người nắm nhiều quyền lực. Cần một triệu đô tiền mặt. Ngài Archen, tôi cần tới những tay chính khách và cảnh sát mà ngài đang bỏ túi như bỏ tiền lẻ vậy"

Hắn vắn tắt hỏi gã "Gia đình tôi hưởng lợi thế nào?"

"50 phần trăm, trong năm đầu ngài có thể nhận ba đến bốn triệu đô"

Nghe đến tận năm mươi phần trăm có chút nhiều, nhưng ông trùm không trả lời. Hắn nâng ly rượu lên uống rồi đặt xuống bàn nhưng mắt vẫn không rời khỏi gã. Tên kia tiếp tục

"Sau đó còn cao hơn nữa" gã ta nói

"Thế còn phần của gia đình Sarittagang?" hắn không úp mở mà hỏi thẳng gã

Gã 'bạch phiến' cười nửa miệng, đưa mắt sang chỗ luật sư đang ngồi nâng khẽ ly rượu trong tay nhướn mày khen "Điều tra tốt đấy"

Luật sư khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Gã kia dừng lại một chút rồi nói

"Tôi sẽ lo cho gia đình Sarittagang, trích từ phần của tôi ra"

"Vậy là chúng tôi sẽ nhận được 50 phần trăm lợi nhuận để gây ảnh hưởng chính trị, cảnh sát và bảo vệ cho anh?"

Đúng ý, gã gật đầu "Đúng vậy"

Ông trùm nhìn gã nhún vai "Sao anh lại tìm đến tôi? Sao tôi lại nhận được sự hào phóng đó?"

"Nếu một triệu đô với ngài chỉ là chút vốn đầu tư, thì quả là đáng ngưỡng mộ" gã ta vừa nhếch miệng nói vừa nâng ly rượu lên

Sau cùng hắn cũng quyết định, ông trùm cười nhạt đứng dậy ra chỗ bàn rượu cầm chai rượu rót đầy ly cho gã buôn ma tuý, vừa rót ông trùm vừa mở lời

"Tôi đồng ý gặp anh vì, tôi nghe nói anh là một người làm ăn nghiêm túc và rất được kính trọng"

Rót xong hắn đưa chai rượu cho thằng Korn ngồi ở đằng sau cất lại vào bàn, rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh gã ta. Ông trùm Archen Aydin nới lỏng cà vạt điềm đạm nói với gã

"Nhưng mà, tôi phải nói không với anh. Để tôi giải thích cho anh nghe. Quả thật là tôi có nhiều bạn bè là chính khách và cảnh sát, nhưng họ sẽ không kết bạn lâu dài với tôi nếu họ biết tôi kinh doanh mà tuý thay vì sòng bài. Vì họ xem cờ bạc chỉ là một trò tiêu khiển vô hại, nhưng ma tuý thì không"

Gã ta lắc đầu "Không, ngài Aydin-"

Corazza chưa nói hết câu thì đã bị ông trùm móc họng "Tôi không đánh giá gì vì cách người ta làm để kiếm sống anh biết đấy. Nhưng cách kinh doanh của anh thì có chút nguy hiểm"

Mặt gã ta loáng thoáng chút thất vọng nhưng vẫn cố níu kéo sự đồng ý của hắn

"Nếu ngài lo về số tiền một triệu đô ấy thì gia đình Sarittagang sẽ đứng ra đảm bảo"

Ai ngồi trong đây cũng đều biết ông trùm đã nói không thì là không đừng níu kéo làm gì cho mất công. Nhưng thằng Korn thì lại không biết nó xớn xác cướp lời khi ông trùm định mở lời từ chối

"Anh nói gia đình Sarittagang sẽ đứng ra đảm bảo khoản đầu tư của chúng tôi sao?"

Thằng này đúng là mất não, nó nói xong câu này khiến luật sư Naravit hoảng hồn, ông cộng sự lẫn chị dâu mày nhíu lại nhìn nó. Còn Archen chỉ liếc thằng Korn một cách lạnh lùng khiến nó sợ hãi thu mình lại không dám bép xép gì nữa. Tên 'bạch phiến' nhìn ra ngay đây là con cờ mà thằng Chetta đã nhắc tới. Hắn đã trông thấy ánh mắt của gã Corazza bỗng không còn thấy thất vọng nữa, hắn thấy gã nhếch cười không cần nói hắn cũng đoán ra gã kia có mưu đồ gì rồi. Ông trùm đành nói vài câu để át đi

"Lỗi tôi khi đã quá nuông chiều em của mình, nhưng dù sao thì anh Corazza tôi cũng quyết định rồi. Tôi chúc mừng anh với công việc làm ăn mới tôi biết anh sẽ làm rất tốt. Chúc anh may mắn, vì anh và tôi sẽ không phải dẵm chân nhau. Cảm ơn"

Gã Corazza bắt tay hắn, được ông cộng sự cùng chị dâu tiễn ra cổng. Trong phòng giờ chỉ còn hắn, luật sư và thằng Korn. Nó định tẩu thoát ra ngoài thì bị hắn gọi lại

"Này, Korn đi ra đây"

Nó tiến lại chỗ hắn, ông trùm nhướn mày giáo huấn cho nó một trận

"Cậu bị sao thế? Chơi bời với đàn bà nhiều quá nên giờ thành ra giống họ rồi à? Đừng để người ngoài thấy được đầu óc của cậu. Đi ra ngoài đi"

Từ ngày về nhà này không một ngày nào là Korn không bị anh trai mắng, nó bực bội đá lưỡi sang một bên má hậm hực quay ra ngoài. Lúc này hắn ngoắc tay gọi Naravit đến bên, mắt ông trùm nhìn xa xăm một cách lo âu

"Cậu gọi Pirapat đến gặp tôi"

Đã là lệnh của Archen thì sát thủ có mặt ngay trong sáng hôm ấy, Pirapat ngồi xuống ghế đối diện hắn để nhận chỉ thị

"Tôi hơi lo về cái gã Corazza này, tôi muốn cậu tìm hiểu xem hắn đang có tính toán gì không"

Hắn chống tay vào cằm người ngửa ra ghế vừa ngẫm vừa ra lệnh "Hãy đến nhà Sarittagang làm cho họ tin rằng cậu luôn thấy bất mãn với gia đình tôi. Cố tìm hiểu tất cả những gì có thể"

Sau khi ăn bữa tối cùng với gia đình xong, hắn tự nhốt mình trong văn phòng dự tính có chuyện chẳng lành sắp xảy tới. Ánh mắt của gã 'bạch phiến' kia khiến hắn vô cùng phiền não, ngồi vắt óc suy nghĩ trong phòng từng câu nói cử chỉ của gã ta hồi sáng. Càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân đã quá dễ dàng khi cho thằng Korn tham gia công việc làm ăn này

Với hắn mà nói, ma tuý là thứ hắn không bao giờ muốn dính dáng tới. Cái thứ mê mẩn chết người ấy à, hắn không mê quả thực Naravit đã nhìn xa trông rộng rằng tương lai ma tuý sẽ là chủ lực. Nhưng luật sư lại quên nghĩ đến vòng tròn quan hệ của hắn, toàn là chính khách và cảnh sát khắp cả nước. Bọn họ sẽ chẳng mất gì khi từ chối giao du với một người có liên quan đến ma tuý, hơn hết chủ lực của hắn là buôn bán vũ khí cơ mà. Một ông trùm buôn bán vũ khí cho quân đội, còn xuất sang nước ngoài chẳng đời nào hắn vướng vào cái thứ bột trắng chết người đấy

Vẫn phải đợi xem Pirapat thu thập được những gì từ nhà bên kia, hắn thật sự rất dè chừng với cái vụ này. Hắn buộc miệng phát ra một vài từ chửi thề khi đưa hai tay lên ôm mặt

"Mẹ nó"

"Mẹ nó!"

Giọng ai mà nghe quen thế, còn nhái lại hắn nữa. Ông trùm bỏ tay ra khỏi mặt nhìn ra cửa, xem kìa là tiểu thiên thần của hắn. Em bé của hắn đứng ở ngưỡng hai tay vịn vào khung cửa, nhìn hắn cười nhẹ. Dunk ở trên phòng nằm mãi mà không thấy chồng lên ôm em, cả ngày hôm nay em chưa được chồng thơm vào má đâu nhớ lắm. Thế là em bé bèn lon ton chạy xuống nhà tìm hắn, tìm mãi mà chẳng thấy hắn đâu. Ở phòng khách thấy chị dâu và anh luật sư đang bàn việc em có hỏi, thì hai người ấy bảo là hắn ở trong văn phòng

Ban đầu bé định chạy vào ngay, nhưng bé chợt nhớ đến lời dặn của hắn hồi đầu mới vào nhà: em không được tự tiện vào văn phòng nếu không được phép

Cứ đứng ngoài văn phòng thấp thỏm mãi, rồi em bé quyết đánh liều mở cửa. Em chỉ dám he hé cửa thôi, không có tiếng động nào cả nên mới chứng kiến được cảnh vừa rồi đó

Hắn cười nhẹ đi đến chỗ em bé đang đứng, dắt tay em bé vào trong văn phòng. Lần đầu em được bước chân vào đây luôn đó, tối thui à mà chồng của em chắc không sợ bóng tôi đâu ha. Em thì có ạ, tay em bám chặt vào áo của hắn hiếu kỳ nhìn quanh căn phòng. Toàn là sổ sách, mấy chiếc ghế nâu cổ điển, bàn để điện thoại bàn, bàn rượu, đủ thứ luôn ấy

Chồng bế em ngồi gọn trong lòng, trước mặt em là một bàn làm việc giấy tờ nhiều vô kể. Em bé thích thú chạm nhẹ vào cầu cẩm thạch đen được bao quanh bởi hệ mặt trời, bên cạnh là tượng vàng của tổng lãnh thiên thần Micae, và ngoài cùng là tượng kỵ binh la mã với ngọn giáo hướng ra ngoài cửa. Toàn đồ xịn không, hắn yêu chiều thơm nhẹ xuống má mềm của em thì thầm to nhỏ

"Em bé làm gì mà thức muộn thế?"

Dunk rời khỏi mấy bức tượng kia, cục cưng như mới học được một câu mới nên rất hóm hỉnh em lại nói "Mẹ nó"

Archen buồn cười nhéo nhẹ mũi em, hình như em bé bị chồng dạy hư rồi thì phải "Không, không em bé không được nói thế chỉ có tôi được nói thôi nhé! Nó thuộc về tôi"

Em bé nghe lời người lớn lắm, cục cưng gật đầu vâng lời. Bé con nhẹ nhàng hỏi hắn

"Sao chú còn thức vậy ạ?"

"Vì tôi phải suy nghĩ một số chuyện vặt thôi ấy mà"

"Em thấy chú buồn, có chuyện gì thế ạ?" mặt em bé xịu hẳn xuống, thấy chồng buồn thì em bé làm sao mà vui nổi

Hắn vuốt nhẹ tóc của Dunk, lắc đầu "Không, không có gì em bé đừng lo, tôi không buồn"

Chú nói dối em thấy chú buồn mà, chẳng có ai vui lại ôm mặt buồn bực vậy đâu. Em bé bèn tìm cách làm cho hắn vui một chút

"Chuyện vặt của chú có kẹo dâu không ạ?" cục cưng vẻ mặt vô tư hỏi hắn

Hắn phì cười vì độ dễ thương của em

"Có, này thế là trấn lột đấy nhé" hắn trách yêu em bé nhưng vẫn móc trong túi ra mấy chiếc kẹo dâu còn chiều chuộng đút vào miệng cho em bé từng viên một

"Archen ơi"em bé gọi hắn

"Ừ?"

"Ngày mai chú cho em đi Chiang Mai với anh Phuwin nha"

Hắn có chút bất ngờ vì ngày mai đã đi rồi mà bây giờ em bé mới cho hắn biết "Đi có lâu không, mà đến đấy làm gì?"

"Một ngày thôi ạ, ở đó có một buổi hoà nhạc"

Dù sao hắn cũng đã thất hứa với em bé một lần, để cho em đi chơi lần này cũng được. Archen cũng biết Phuwin là một người tốt, bạn của em mà nhưng hắn vẫn có chút lo Chiang Mai có chút không an toàn vào lúc này

"Được rồi, nhưng tôi sẽ cho Naravit đi theo em"

"Sao thế ạ?"

"Nghe lời tôi nhé, nó tốt cho em"

Thời điểm này hắn chẳng thể không lo lắng, làm sao hắn biết được gã kia đang toan tính điều gì. Hắn thừa biết gã ta có đủ khả năng để tra ra mọi nguồn gốc, quan hệ của hắn

Bàn tay bé xinh của em được bao bọc bởi bàn tay to của người đàn ông của em. Hắn dẫn em đi lên phòng ngủ, tối nay là một đêm thật yên tĩnh làm sao. Mí mắt của em bé hơi dần cụp xuống vì bé con của hắn đang mơ màng buồn ngủ đây mà. Nên hắn đang đặt em nằm vào giường, kéo chăn lên đắp cho em bé

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán của em "Tôi yêu em nhiều"

Em bé hồn nhiên đặt tay lên má cười xinh "Em yêu chú 3000 lần"

Archen bất ngờ, ba nghìn lần nhiều thật "3000 lần vậy tôi yêu em 6000 lần"

"Em yêu chú 12000 lần"

"Thế tôi sẽ yêu em 36000 lần"

Cục cưng lại định nhân đôi lên đúng không? Hắn đoán đúng mà nên đã nhanh trí cúi xuống hôn vào môi còn vương vị kẹo dâu của em. Bé con ngại ngùng kéo chăn lên chỉ hở mỗi đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn, Dunk lúc nào cũng biết cách làm hắn thổn thức con tim. Mặt trời dù có không còn thì hắn vẫn còn mặt trời nhỏ đây nè

Em bé nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay hắn "Đi ngủ thôi ạ, em muốn Archen ôm"

"Đợi tôi một chút, lát nữa lên với em được không?"

Mặc dù không bằng lòng nhưng em bé ngoan vẫn thả tay ra, nằm ngay ngắn lại em ngoan lắm xíu nữa chú thể nào cũng thưởng cho vài cái thơm má

Ông trùm xoa đầu em, đưa tay tắt đèn ngủ trước khi ra ngoài còn không quên trêu vợ

"Ngủ đi không tôi bán hết thỏ bông của em đi đấy"

Em bé bĩu môi, quay ra ôm chặt một em thỏ cho an tâm rồi nhắm mắt say giấc. Chồng lúc nào cũng doạ em, lúc thì vứt kẹo dâu, hôm nay còn đòi bán mấy em thỏ của em đi nữa không chịu đâu

Archen biết rằng trong mắt em bé mọi thứ đều thật ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao, em bé của hắn chẳng có gì phải phiền lòng hết. Dunk của hắn vô tư hồn nhiên nhưng bé xinh của hắn lại rất tình cảm. Em bé vui mừng khi hắn đi làm về mà ôm em vào lòng, em bé biết buồn khi nhìn thấy hắn không vui và tự nhốt mình trong văn phòng cả tối, em bé biết tìm cách để làm cho hắn cười. Cái đấy chỉ có mình em là làm được

Hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để cho em bé cứ hồn nhiên và ngây thơ thế này thôi. Em đừng vội lớn nhé bé con, em đừng lớn lên nhé, em chỉ cần là bé xinh ở bên cạnh hắn thôi. Em cứ mãi hồn nhiên như thế này được không? Để cho cuộc đời của em mãi mãi là một màu hồng. Hắn không muốn em dính dáng gì đến công việc nguy hiểm của hắn đâu mà. Em đừng sợ nhé, hắn sẽ bảo vệ em cả đời không để cho ai làm tổn thương em bé của hắn. Dù hắn biết là mình thật ích kỷ, nhưng bé xinh của hắn đừng bao giờ lớn lên nhé cứ ngây thơ bên hắn vậy thôi

"Không phải khoe khoang gì đâu nhưng em ấy nói yêu tôi 3000 lần đấy" lúc này hắn chẳng còn nét sầu não nữa thay vào đó là nét mặt si tình mỗi khi nhắc đến em

Naravit ngán ngẩm cái tên Archen này lắm rồi, yêu thì yêu có ai thèm hỏi đâu. Bực mình quá, à mà hôm nay Naravit không mong mình có người yêu nữa đâu. Anh luật sư vào một hôm đẹp trời đã gặp được định mệnh của đời mình rồi, hôm qua em ấy mới rủ anh đi xem hoà nhạc nhưng Naravit lại bận công việc nên không thể đi với em được. Buồn hết sức, phải dỗ mãi cục vàng mới hết dỗi

"Em ấy nói với chú như vậy thật hả" chị Allyssa bật cười

Hắn gật đầu "Chắc hai người yêu tôi tầm 500 đến 600 thôi nhỉ?"

"Tôi sẽ yêu cậu 501 lần nếu cậu cho tôi nghỉ phép để đi hẹn hò với người yêu"

"Chú có người yêu rồi hả?"

Mấy đứa nhỏ bây giờ nhanh thật, chẳng trách sao chị lại thấy mình có chút già rồi. Naravit tự hào gật đầu, anh luật sư có cơ hội khoe với thằng bạn rồi. Nhưng ông trùm mặt lại tỉnh bơ, rồi lại có chút khó xử làm sao bây giờ hắn đang cần Naravit đi cùng em bé của mình đến Chiang Mai. Càng không muốn mang tiếng cản trở người ta yêu đương

"Ngày mai cậu dẫn người yêu cậu đến Chiang Mai luôn được không? Tôi cần cậu ngày mai đi cùng Dunk đến đó cùng với bạn của em ấy. Cậu thấy có được không?"

"Khoan người yêu tôi cũng muốn đến Chiang Mai"

Vậy thì may rồi, làm cho hắn bớt khó xử "Quyết định vậy đi nhé"

"Mà còn điều này tôi muốn nói với hai người, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được phép lôi Dunk vào công việc làm ăn của chúng ta nhớ đấy"

Nghe như sắp có chuyện gì xấu sắp xảy ra với hắn vậy, giọng của hắn cương quyết lắm. Hai người gật đầu, hắn mới yên tâm lên phòng với em

Anh luật sư hăm hở mở điện thoại ra nhắn vài dòng tin đến mèo con của mình: mai anh dẫn em đến Chiang Mai nhé, yêu Phuwin của anh

Lúc này anh năm tư đang định lên giường đi ngủ thì thấy tin nhắn hiện lên, cậu mở ra thì là tin nhắn của anh người yêu. Nhắn cái gì mà sến súa vậy không biết, nhưng miệng của Phuwin thì không giấu nổi mà nhoẻn cười

phuwinmew:

nhưng em rủ cả bạn của em nữa

luật sư naravit:

anh cũng đem theo bạn nữa

phuwinmew:

ai thế anh?

luật sư naravit:

vợ nhỏ của một người thân thiết với anh, em đừng lo em ấy ngoan lắm

Sau đó anh luật sư cùng anh bé năm tư nhắn tin với nhau cả đêm thảo luận về buổi hẹn hò ngày mai. Dường như trong cuộc tin nhắn ấy người bạn bất đắc dĩ kia lu mờ mất tiêu luôn rồi, nhưng chắc không sao đâu ha

Người bạn kia đang được chồng của em ấy ôm trọn trong vòng tay rồi, kệ hai người tỉ tê tâm tình với nhau. Hắn ôm bé ngủ, tay xoa nhẹ dọc lưng cho em ngủ ngon hơn, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn nhẹ vào tóc em vài cái nữa. Có chồng một cái là mấy em thỏ kia ra rìa rồi, thôi cho Dunk xin lỗi nha

"Thằng khốn kia từ chối rồi, hệt như lão kia nhận định" thằng Chetta giận dữ bóp chặt ly rượu trong tay

"Vậy chỉ còn cách đấy thôi, đến lúc trọng dụng thằng em của nó rồi"

Lão Sarittagang nhấc điện thoại gọi cho Corazza, sau vài phút lão nở nụ cười quỷ quyệt

"Archen à rồi mày cũng sẽ ngủ ngon với giun hệt như ông bố của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip