28. bé con bị tủi thân

 Sáng sớm tinh mơ, khi nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa đang được khép lại. Bé con đang ôm em jellycat trong tay ngủ ngoan, hình như bé con ham ngủ này không có ý định dậy đi học thì phải. Hôm nay nhà vắng lắm, chỉ có hắn và em ở nhà thôi biết là vậy nên là em mới ngủ nướng để được ở nhà với chồng em nè. Không phải tại em lười học đâu, tại em muốn ở cạnh hắn thôi ấy

Archen đã dậy từ sớm, sửa soạn quần áo xong xuôi đâu vào đó rồi. Và đang có ý định gọi mèo con kia dậy để đưa em đi học tiện thể lên công ty luôn. Hắn quay sang, vẫn thấy bé con cuộn tròn trong chăn. Cười nhẹ một cái, hắn ngồi xuống cạnh giường kéo nhẹ tấm chăn

"Dunk, dậy đi em sắp muộn học rồi"

Tiếng em bé vẫn thở đều đều, không đáp lại hắn. Chắc là thiếu thủ tục hôn buổi sáng rồi nên bé con mới không chịu thức dậy đấy. Đoán chắc là vậy, chồng em chiều chuộng cúi xuống hôn vào má mềm xinh xinh của em, rồi hôn lên trán, cuối cùng là xuống cần cổ trắng ngần. Chuẩn bài của em, Dunk khẽ cựa quậy sờ sờ tìm tay của hắn

Nắm được bàn tay ấm áp, em lẩm bẩm giọng lười nhác "Em không muốn dậy đâu...em mệt..."

Archen nhíu mày lo lắng "Có mệt lắm không?" hắn liền đưa tay đặt lên trán kiểm tra, nhiệt độ cũng có gì bất thường đâu nhỉ? Hay người già bị trẻ con gài ta?

"Không thấy sốt hay em bé mệt trong người, nói tôi nghe"

Nhận được sự quan tâm yêu chiều của hắn, em bé he hé ra một chút rồi em lại vùi mặt vào gối giọng nũng nịu

"Em không biết ạ, nhưng em muốn chú bế em cơ"

Thấy chưa biết ngay là bị trẻ con gài mà, hắn biết rõ em bé Dunk đang bày trò để được hắn cưng chiều đây mà. Nhưng hắn vẫn chiều em lắm luôn, chồng đưa tay ôm em ra khỏi chăn ấm. Cảm nhận được hơi ấm, em bé vòng tay qua cổ hắn gục đầu nhỏ trên vai nằm yên chút chút lại dụi dụi vài cái. Chỗ nằm mà em bé của hắn yêu thích nhất

Như thường khi, mỗi khi bé con nhõng nhẽo trên vai của mình hắn sẽ đưa tay xoa dọc lưng em làm cho em thoải mái hơn

"Đỡ mệt chưa? Tôi lấy thuốc cho em uống nhé?"

Nhắc tới mấy bạn thuốc đắng ngắt kia em liền lắc đầu kịch liệt, bé con ôm chặt hắn hơn giọng em thỏ thẻ xin xỏ người lớn đang xoa lưng cho em

"Chú ơi"

"Sao thế, tôi đây" hắn trả lời, bàn tay khỏi lưng đưa lên xoa tóc mềm của em

"Hôm nay chú cho em ở nhà với chú được không ạ?"

"Ở trường có chuyện gì à? Sao lại muốn nghỉ?"

Dunk lắc đầu, vòng tay nhỏ ôm chặt hắn hơn nữa như thể buông ra Archen của em sẽ chạy đi mất vậy. Hắn không có đi đâu cả, hắn ở đây với bé con mà chắc tại mấy ngày hôm nay hắn cứ đi sớm về muộn không dành thời gian cho em nhiều nên em bé mới bám chồng thế này

Cũng chính là vì cái chuyện nhượng tên đã cướp đi khoảng thời gian mà hắn dự định đã dành cho em

Hắn cũng vòng tay ôm em vào lòng, xoa eo em "Hửm sao thế, tôi không cho em bé nghỉ học vô cớ đâu"

Sợ hắn không cho nghỉ học, mắt em ầng ậc nước tay bấu chặt áo hắn mếu máo "Hức...em nhớ chú"

Nghe thấy tiếng khóc nhỏ của em thôi lòng hắn đã cuống quýt rồi, vội kéo em ra khỏi vòng tay của mình. Chỉ cần em khóc thôi, mọi tội lỗi sẽ đều là của hắn nhưng lần này hắn sai là thật. Archen biết em rất bám mình, nhưng vì tính chất công việc nên mới phải đi sớm về khuya như vậy hắn cũng biết mình bỏ bê mà không quan tâm em

Nhưng hắn hứa với lòng rằng xong việc sẽ bù đắp lại cho Dunk, nhưng hắn không biết em bé của mình đã tủi thân đến như vậy. Nước mắt em bé chảy giàn giụa trên khuôn mặt đỏ ửng

Hắn xót trong tim đưa tay lên lau nước mắt cho em, kéo em ngồi vào trong lòng dịu giọng dỗ dành "Tôi xin lỗi Dunk, là do mấy ngày nay tôi bận việc quá nên không quan tâm em"

Được hắn xin lỗi em càng được đà tủi thân mà dụi vào ngực hắn khóc lớn khiến áo hắn ướt cả một mảng. Tiếng khóc em vang khắp phòng, mỗi tiếng nấc lên của em như một lần cào cấu vào trái tim của hắn

"Đừng khóc nữa, em bé ngoan là lỗi của tôi. Tôi dành cả tuần để ở bên cạnh em nhé? Có được không?"

Dunk vẫn khóc lớn, giọng em đứt quãng, nghẹn ngào trong vòng tay của hắn "...em...em nhắn tin...hức...cho chú nhưng chú không trả lời tin nhắn em"

Dù có bận đến đâu cũng dành thời gian trả lời tin nhắn em được không? Em ghét khi thức dậy lúc nửa đêm mà không thấy hồi âm của hắn lắm, em sợ chồng làm việc kiệt sức ở công ty

"Tôi biết em lo lắng cho tôi, tôi tệ quá"

"E-em sợ...hức...chú bỏ em, chú...hức...chú đừng hết thương em...hức...r-rồi bỏ em"

Em sợ chú bỏ em đi hú hí với đám công việc ấy lắm, Archen hiểu được suy nghĩ ngây ngô của em mà nhưng chỉ có em là ưu tiên hàng đầu của hắn thôi

"Không bỏ em, thôi nào em bé ngoan nín nhé" hắn chiều chuộng hôn nhẹ lên mi mắt em an ủi "Tôi biết lỗi rồi, em bé ghét tôi thì cứ mắng tôi đừng có khóc như vậy. Mắt em sưng lên là đau lắm"

"K-không ghét Archen đâu ạ" em yêu chú, thương chú chẳng hết tại sao lại bảo em ghét chú chứ, oan uổng em quá

Hắn cười nhẹ mềm dịu đưa ngón tay lau nước mắt cho em, nhớ nhung hôn lên môi đỏ ngọt ngào của em. Hắn cũng nhớ em lắm, mỗi đêm về nhà đều lên phòng xem em đã ngủ ngoan chưa, hôn em một cái chúc ngủ ngon mới xuống văn phòng làm việc. Cũng muốn ôm em, nghe chuyện của em lắm nhưng hắn không muốn đánh thức em đâu

Em cũng đã bận cả một ngày trên trường, đối với hắn sức khoẻ của em vẫn là trên hết. Mỗi lưỡi quấn vào nhau một lúc rất lâu, có vẻ trình hôn của bé con nâng nâng được một chút rồi phối hợp với hắn vô cùng ăn ý. Tay em đặt nhẹ lên xướng quai hàm của hắn từ từ vòng tay qua cổ

Giọt nước mắt cuỗi cùng lăn xuống má, em hết dưỡng khí hắn rời môi ôm em

"Tội gọi điện cho Phuwin xin nghỉ cho em bé nhé, hôm nay Dunk ở với tôi? Có chịu không?"

Bé con môi hơi mếu, úp mặt vào áo hắn gật đầu mấy cái liền. Em muốn ở nhà với hắn khi nào chán thì thôi, mà chắc chẳng có bao giờ chán đâu. Có khi, hắn ngồi làm việc em ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai hắn kể vài chuyện cỏn con mà em trải qua, hoặc trốn vào trong lòng hắn ngủ ngon ở đấy cũng đã hết ngày rồi

Archen bật cười, chiều chuộng bế em vào vệ sinh cá nhân rồi đưa em xuống nhà. Hôm nay Archen đặc biệt chiều chuộng em bé luôn, cho em ăn sáng bằng burger cheese mà em bé yêu thích

"Chú mua cho em thật ạ?" mắt mèo mở to, không tin vào mắt mình bình thường em toàn ăn lén hắn không à

Chồng em gật đầu, nhưng chỉ hôm nay thôi ăn cái này nhiều không tốt đâu nhé bé con. Nhận được cái burger cheese ngon lành, mắt em sáng trưng thưởng thức nó trong con xe đắt tiền đang chở em đến công ty của hắn

"Sữa dâu tôi để đây, có muốn ăn gì nữa không?" hắn hỏi khi vòng tay thắt dây an toàn cho Dunk

"Thôi ạ, còn chú không ăn ạ?"

"Tôi sẽ ăn trưa luôn"

"Để em nấu bữa trưa cho chú nhé?"

"Định dẫn em đi ăn, với cả trưa nay nhà không có ai nên tôi không cho em về nhà một mình đâu"

Em chun mũi "Có mấy anh vệ sĩ, với mấy chị giúp việc mà"

"Dunk" hắn hơi gằn giọng lại

"Hôm nay trời đẹp chú nhỉ? Em nên học bài mới của Chopin hay Liszt ta?"

Sợ bị mắng lắm ấy, bé con liền nhanh chóng đổi chủ đề luôn. Đành trổ tài nấu nướng vào hôm khác vậy, thật ra em bé cũng sợ đau lắm một lần là quá đủ rồi, em không muốn xa Archen của em đâu

Ai mà lại đáng yêu thế không biết, hắn cong miệng cười đưa tay nhéo nhẹ mũi em

"Tôi sẽ dẫn em đi ăn"

"Sẽ có dâu không ạ?" em hỏi hắn, chớp chớp mắt mong đợi

Đúng là bé con mê dâu của hắn, Archen gật đầu "Có chứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip