29. lovesick
Thật sự đã có lúc hắn không bao giờ muốn em bé của mình trưởng thành, chỉ muốn em mãi mãi bé xinh đi lon ton bên mình thôi. Nhưng hắn lại kéo em vào cái công việc đầy rẫy tội ác của mình để rồi làm phải chịu nhiều tổn thương. Em đã bị bắn, bị đau, rồi còn phải xa hắn một khoảng thời gian đối với hắn là dài không tưởng. Đã hứa là sẽ dành thời gian cho em, vậy mà chỉ có chút chuyện nhỏ lại bỏ bê đứa nhỏ của mình khiến cục cưng của mình ấm ức đến đỏ cả mặt
Archen nhìn sang em bé của mình mà lòng áy náy không thôi. Sao em không giận hắn một trận đi nhỉ, em còn chẳng trách móc hay giận dỗi hắn thực sự nữa. Thương em bao nhiêu mới bù đắp được đây? Dunk đang ngồi cạnh hắn đung đưa chân hút sữa dâu, một tay đang nắm lấy góc áo của hắn. Hai cái má mềm trắng hồng, nhìn mà thích thích thôi được rồi hắn cũng chăm em bé của mình rất tốt đấy chứ
"Hôm nay chú có nhiều việc không ạ?" Dunk hỏi khi để vỏ hộp sữa dâu gọn vào một chỗ quy định
Hắn lắc đầu, đưa tay xoa cái bàn tay nhỏ đang nắm góc áo hắn " Chiều tôi có một cuộc họp thôi khoảng hơn tiếng, em ở trong phòng đợi tôi được không?"
Có hơi lâu nhưng em bé vẫn đợi được em được ở cạnh hắn cả buổi sáng cơ mà, hắn dành thời gian cho em là được rồi "Vâng ạ"
Bé ngoan của hắn, thương quá đi mất. Đến công ty, bé con lẽo đẽo đi theo chồng được bàn tay lớn của chồng bao bọc lớn bàn tay nhỏ nhỏ của em dắt vào trong. Mấy chị lễ tân cẩn trọng cúi đầu chào hắn như một phép tắc thường ngày, em cũng mỉm cười vẫy tay chào các chị ấy nhưng dường như chị ấy cúi xuống lên không nhìn thấy thì phải. Họ có nhận ra là có một em bé đi theo sau sếp của mình, ngẩng mặt lên nhìn nhau
"Cô có thấy gì không đó?"
"Có, mà sếp có con hồi nào thế nhỉ?"
"Ai mà biết, nhưng mà em ấy nhìn xinh xinh lắm ấy"
Bé con mà nghe thấy lời này sẽ vui lắm luôn, cảm ơn chị nhé. Hắn dẫn em vào bên trong, khung cảnh của công ty vẫn tấp nập như ngày đầu tiên em đến. Mà giờ em mới để ý, công ty của hắn có cả một cái đài phun nước lớn giống như cái ở nhà ấy tự nhiên em lại muốn ra đấy nghịch nước. Nhưng đang ở công ty nên em bé không được tự do như ở nhà rồi. Lúc này có vài nhân viên đi qua trông thấy em, liền xì xào gì đó với nhau
"Ai vậy? Đi cùng với sếp luôn mà đáng yêu nhỉ?"
Nhìn cái nắm tay giữa hai người, nhân viên hiểu ra ngay liền kia mỉm cười "Chắc là người quan trọng của sếp đấy, ta đi thôi"
Đã nói là được khen là em bé sẽ đỏ mặt hết cả lên mà, đúng thật nè nghe thấy mấy câu đấy mặt em đỏ hơn trái cà chua. Vui có vui đó, nhưng ngại gần chết em bé úp mặt vào cánh tay của hắn trốn mất, hắn thấy thế liền cúi xuống ghét sát tai em thì thầm
"Họ khen em bé đáng yêu kìa? Dunk thấy sao?"
Khuôn mặt ngại ngùng dụi dụi vào cánh tay, giọng em lí nhí "Cũng vui ạ...nhưng em không quen lắm"
Hắn cười nhẹ trước em bé dễ thương này, bước vào trong thang máy riêng hắn cúi xuống hôn lên tóc mềm của vợ nhỏ
"Em bé của tôi đáng yêu mà, họ khen cũng đúng thôi"
Vào trong thang máy chỉ có hai người, lúc này em mới rời khỏi cánh tay ngẩng khuôn mặt tựa như thiên thần kia nhìn lên hắn. Cái khuôn mặt này thật khiến hắn muốn đẩy vào tường mà hôn mà, nhưng hắn sẽ không mạnh bạo như vậy đâu em bé của hắn là để nâng niu cơ mà
Thang máy lên đến nơi bé con háo hức tung tăng chạy vào bên trong phòng làm việc trước hắn. Em vẫn bị ấn tượng bởi cái view của phòng hắn ấy, đẹp hết sảy luôn. Em thì háo hức như được cho kẹo, còn hắn thì đi chầm chậm đằng sau ngắm em bé đáng yêu của mình, cứ đáng yêu thế này bảo sao người ta không quen. Tự nhiên hắn lại sợ người ta bắt em bé của mình đi quá. Phải vào trong với em thôi
Mở cửa phòng hắn thấy Dunk đang ngồi trên ghế của hắn xoay vòng vòng làm người già ba mươi tuổi chóng hết cả mặt. Miệng cười chiều chuộng mắt đắm đuối nhìn em, cái giọng cười ngây thơ đầy trẻ con của em làm hắn chẳng thể ngừng cười được. Mắt xinh long lanh, môi hồng mềm mại phải ra hôn bé con một cái thì mới làm việc được
Nhẹ nhàng tiến đến chỗ em, Archen đưa tay giữ ghế lại. Đang vui bị giữ ghế bé con cau mày cáu kỉnh môi hồng mềm mại bĩu ra
"Em đang chơi vui mà"
Archen cúi xuống, dịu dàng nâng cằm Dunk lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy "Nghịch đủ chưa? Em bé nghịch ngợm?"
Dunk tinh nghịch lắc đầu choàng hai tay ôm lấy cổ hắn "Không ạ, vui lắm chú muốn thử không?"
Con nít mới thử thôi, còn hắn thì cúi xuống tìm đôi môi mê muội của em mà quấn quýt lấy. Bé con được hôn vòng tay ở cổ ôm hắn chặt hơn thêm một chút, bé con nghịch ngợm đang được chồng em ấy bế lên ngồi trọn vào trong lòng hắn. Dạo này em bé hôn giỏi hơn được một chút rồi, nụ hôn hắn dành cho cho em nhẹ như hơi thở của ánh bình minh, như giọt sương chạm xuống lá non đầy dịu dàng thận trọng
Không vội vàng, tình cảm âu yếm em trong cái hôn, hắn cảm nhận rõ sự mềm mại và ẩm ướt của đôi môi em. Trong một phút ngắn ngủi con tim lại phản bội lý trí, Archen bỗng muốn kéo em vào gần mình hơn, muốn cả hai hoà vào làm một, muốn chạm vào từng đường nét ngọt ngào trên cơ thể trân quý của em. Ái tình ngọt ngào, từng chút len lỏi vào hắn bởi nụ hôn dồn dập của em như một cơn sóng dần ập vào hắn
Gần như cơn sắp ấy ập tới, một phần tỉnh táo của lý trí đã nhắc nhở hắn: đây là Dunk, người vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện này, người mà hắn muốn bao bọc em chưa đủ trưởng thành để đón nhận những điều này. Ranh giới cuối cùng, hắn ôm em nhẹ nhàng môi chậm rãi rời khỏi đôi môi đỏ mọng của em. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt em, hai tay bấu vào vạt áo của hắn
Hắn hạ giọng khi em gục vào bả vai của hắn "Dunk, từ từ thôi đừng vội vàng như thế"
"Tại sao chúng ta không làm ạ?" em hỏi giọng có chút ấm ức
"Làm cái gì?" giọng hắn nghiêm lại, con nít con nôi mà toàn hỏi chuyện người lớn
Em ngẩng mặt lên mắt long lanh nhìn hắn, giọng trách móc "Chú đừng có giả bộ, lúc nào chú cũng từ chối em"
"Vớ vẩn, em đừng quậy nữa"
Hắn lảng tránh quay mặt sang chỗ khác, nhưng em bé thì muốn nói chuyện như hai người lớn với nhau liền đưa tay ôm lấy mặt hắn, bắt hắn phải nhìn mình em chớp chớp mắt nhìn chồng môi mếu lại
"Archen hết yêu em rồi sao?"
Cái giọng uỷ khuất vừa đáng yêu khiến tim hắn mềm nhũn. Đưa tay của mình áp lên bàn tay của em đang đặt trên má vuốt ve nhẹ
"Dunk à, em còn quá nhỏ" giọng nói trầm ấm, xoa dịu trái tim mong manh ngây ngơ của em "Tôi chưa muốn làm em đau"
Em lại yêu hắn hơn một chút nữa rồi, không phải là chồng không yêu em mà là chồng không muốn em bị đau. Nhưng em cũng muốn biến mình thành của hắn tại trong tâm trí phong phú của em sợ hắn đi yêu người khác lắm. Em mười tám rồi em đủ nhận thức về chuyện này. Dunk ngả vào vai hắn lần nữa, đưa tay ôm chặt cổ hắn
"Lỡ một ngày Archen có bỏ em đi theo người khác không?" em lo lắng hỏi
Không biết học đâu ra mấy cái câu hỏi không bao giờ xảy ra này thế, hắn lắc đầu tay vỗ về lưng em "Đồ ngốc chuyện ấy là chuyện không bao giờ xảy ra, tôi mong em cho nó vào diện hóa thạch được rồi"
Dunk khẽ cười, nhưng vẫn bấu chặt lấy hắn như sợ rằng một khi buông tay ra, Archen sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Trong lòng Dunk, em biết rõ rằng Archen không bao giờ bỏ em, nhưng trái tim trẻ con ấy vẫn không khỏi lo sợ. Hắn vỗ về lưng em, dịu dàng nhưng chắc chắn, như muốn khẳng định rằng chuyện này không bao giờ xảy ra
Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Dunk như để xua tan đi những lo lắng trong đầu em
"Ngoan nhé, giờ tôi phải làm việc rồi em muốn ngồi đây với tôi hay đi ra kia chơi?"
Tay đỡ em ngồi thẳng dậy từ tốn chỉnh lại cái áo xộc xệch của em cho ngay ngắn
"Ngồi đây với tôi không?" chồng em hỏi với giọng cưng chiều, đôi mắt dịu dàng
Em cũng muốn nằm trong lòng hắn ôm hắn lắm chứ, nhưng làm việc như vậy thì bất tiện lắm làm việc cũng không hiệu quả. Em bé lắc đầu, trèo xuống khỏi người hắn nhưng khuôn mặt thì buồn thỉu buồn thiu làm hắn không khỏi buồn cười. Hắn biết em bé không muốn gây ảnh hưởng đến công việc của mình, là em thì hắn lúc nào cũng ưu tiên hàng đầu
Đưa tay xoa xoa má mềm của em "Đừng ủ rũ như thế chứ, một lúc thôi xong rồi dẫn em đi ăn"
"Vâng ạ, em sẽ ngồi đây đợi Archen"
Chủ tịch ngồi vào bàn làm việc xem xét giấy tờ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía đứa nhỏ của mình. Em bé của hắn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai chân đung đưa qua lại, trông như một thiên thần nhỏ. Mỗi khi em quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt ngây thơ ấy lại làm tim hắn như muốn tan chảy ra như que kem dâu của em. Đã hứa với em là sẽ xong sớm, nên hắn đang cố gắng tập trung vào đống giấy tờ trên bàn
Ngồi yên một chỗ thì quả không phải là mèo nhỏ. Nãy đến giờ em vẫn còn đang nghĩ đến cái đài phun nước ở dưới sảnh kia kìa em lại đấy chơi lắm luôn. Nhưng chắc Archen không cho em xuống đấy đâu, chán chết. Dunk ngồi im một lúc, nhưng rồi cái kia quá thu hút em bé đành phải liều một phen thôi. Đôi mắt long lanh của Dunk dõi theo từng chuyển động của Archen, rồi lén lút rời khỏi ghế, tiến tới chỗ hắn. Dunk đứng cạnh bàn làm việc, đầu nghiêng nghiêng như một bé mèo tò mò nhìn người lớn, em nhẹ giọng hỏi hắn
"Chú đang làm gì thế ạ? Có khó không?" Dunk hiểu kỳ, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt Archen
Mỉm cười quay sang nhìn thiên thần nhỏ, hắn cười "Tôi đang xem qua vài báo cáo thôi, không khó đâu"
Mà nhìn cái đôi mắt long lanh lóng lánh này là biết em bé muốn xin xỏ cái gì rồi, hắn bỏ bút xuống ôm eo em bé "Chán rồi à?"
Em liền lắc đầu "Không ạ, nhưng em muốn hỏi chú cái này thôi ạ"
"Em hỏi gì?"
"Chú cho em xuống kia chơi được không ạ?"
Giữ một em bé đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi im trong phòng quả là một điều bất khả thi mà, hắn hôn má em gật đầu
"Ừ em đi đi khi nào chán lại lên đây với tôi"
Bé yêu phấn khích hôn vào má hắn một cái thay cho lời cảm ơn, rồi reo lên vui sướng đôi chân tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài. Hắn nhìn theo dáng vẻ tươi tắn ấy miệng cong cong cười, quay trở về làm việc mà tâm trí vẫn còn đang đi theo bé con của mình . Dunk của hắn đi thang máy xuống dưới tầng một, không khí ở đây bận rộn lắm luôn ai cũng nghiêm túc làm việc. Chỉ có em bé này là được quanh quẩn chơi chơi thôi
Mục tiêu của em bé là cái đài phun nước kìa, em liền mon men qua đó từng dòng nước đang lên xuống nhìn vô cùng thích mắt, ngồi xuống cạnh bờ đài, em đưa tay hứng từng tia nước mát lạnh. Mấy nhân viên đi ngang qua không khỏi ngạc nhiên khi thấy một em bé đáng yêu đang ngồi chơi cạnh đài phun nước. Họ truyền tai nhau về em rồi, nên cũng dần hiểu ra em là ai nên cũng không có ai dám làm phiền em cả
Hắn làm xong việc cũng là đến gần trưa, không biết ở cái dưới kia có gì mà em bé của hắn không thèm lên đây chơi với hắn luôn nhỉ? Ông trùm cũng khó hiểu lắm, rõ là em mê hắn nhất cơ mà phải chạy xuống xem em bé nghịch gì ở dưới đó mới được
Trước mặt hắn là một em bé áo ướt cả một mảng, ướt một chút ở gấu quần đùi và em ấy vẫn còn đang mải vầy nước mà không biết chồng của em đang đứng ngay sau lưng em luôn
Hai tay đút túi quần, hắn vừa chiều chuộng vừa một chút nghiêm khắc nói
"Dunk, nghịch đủ chưa?"
Cái giọng này chỉ có Archen của em thôi, Dunk rời khỏi chỗ nghịch của mình chạy lại chỗ hắn ôm chặt lấy thắt lưng của chồng mình, cười tít mắt
"Chú xong rồi ạ?"
Đưa tay ra khỏi tay ôm chặt lấy em "Ừ xong rồi, em nghịch ướt hết quần áo rồi"
Dunk cười khúc khích "Không sao đâu mà, chút xíu tự khô thôi ạ"
"Có lạnh không?"
Không đợi em bé trả lời đâu, sợ em bé bị ốm nên hắn đã cởi áo của mình khoác lên cho em. Còn cẩn thận cài cúc vào cho em nữa, trước sự chứng kiến của rất nhiều con mắt nhưng ai mà quan tâm hai người này đắm chìm trong thế giới riêng của mình mất tiêu rồi. Đến tóc còn ướt chút chút, mèo con nay nghịch ngợm quá nhé
"Lần sau không được nghịch nước như này nữa đâu đấy"
"Tại sao ạ, nó vui mà"
"Dính nước là ốm đấy, lúc đấy không ai chăm em đâu"
"Chú cũng không chăm em á?"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại"
Em bé phụng phịu quay sang chỗ khác, nhận cơ hội hôn vào má em một cách nhanh chóng khiến em bé vừa thích vừa đỏ cả mặt. Như lời hứa hắn chở em bé đi ăn trưa, là ở một nhà hàng sang trọng gần với công ty chắc hắn cũng hay ra đây ăn trưa lắm. Hắn gọi một bàn đầy đồ ăn, và toàn những món mà Dunk thích nên chỉ có một lát là bàn đã vơi đi một nửa rồi
Mèo con ăn ngoan, hắn nhìn rất là ưng mắt luôn nhé
Dunk chán ăn rồi, lật đật kéo ghế chạy sang ngồi cạnh hắn tựa đầu vào vai lấy lòng chồng. Hắn mỉm cười xoa đầu em bé
"Sao không ăn nữa đi"
"Em no quá, chú kể chuyện gì cho em nghe đi"
"Em bé muốn kể chuyện gì" hắn nhéo nhẹ mũi em
Dunk suy nghĩ chút chút, hăm hở lắm "Cổ tích đi ạ"
"Ngày xửa ngày xưa có một em bé ăn ngoan ngủ khoẻ, và được chồng em ấy thưởng cho một cái hôn môi"
Thế là chồng lại cúi xuống hôn em một cái vào môi, Dunk phụng phịu bĩu môi "Câu chuyện chẳng hay gì hết trơn"
"Thôi nào em thích câu chuyện này mà"
Đồng hồ điểm đến chiều, lúc này trong phòng làm việc chỉ còn có em bé đang ngồi trên ghế chủ tịch viết lách cái gì đó một cách vô cùng chăm chú. Tô tô xong lại gạch gạch bận rộn không khác gì chủ tịch, chồng em đi họp rồi chút xíu nữa mới quay lại cơ nên cũng hơi chán mà thật ra cũng không chán lắm đâu
Được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bé con nghĩ là hắn họp xong rồi nên giọng vô cùng tươi tắn nói vọng ra
"Vào đi ạ"
Người đứng bên ngoài cửa mày hơi nhíu lại vì giọng nói là lạ phát ra từ bên trong. Nhưng sau vài giây người ấy vẫn quyết định đẩy cửa đi vào. Dunk vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn, nhưng khuôn mặt ấy nhanh chóng vơi đi khi em nhìn thấy người trước mặt
Không phải Archen của em, mà là cái chị đã cướp Archen của em tận một buổi sáng ấy. Em vẫn nhớ rõ tên chị ấy luôn, Kimberly mặc dù không vui nhưng em bé vẫn trèo xuống ghế lễ phép chào chị ấy
"Em chào chị ạ"
Nàng hôm nay đổi màu tóc thành nâu đỏ, không còn là cô nàng tóc vàng nữa. Diện lên mình chiếc váy đỏ nhìn đoan trang, sang trọng. Cô ta cười nhẹ
"Chào em, chị đến gặp Archen để gia hạn hợp đồng thôi"
Em ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ, chị đợi Archen một chú ạ chú ấy đang bận họp rồi nhưng mà chú ấy sẽ ra ngay thôi ạ"
Kimberly gật đầu, bước về phía ghế dành cho khách đặt xấp giấy tờ lên bàn trà. Phải công nhận nàng ấn tượng với độ ngoan hiền của em bé này, hiểu vì sao Archen lại yêu đứa bé này đến vậy. Dunk rót nước cho chị ấy rồi rón rén mở cửa tẩu thoát ra ngoài thì Kimberly gọi nhẹ
"Dunk ngồi đây với chị một lát đi"
Người lớn gọi em, dù sao cũng là người lớn mà nên Dunk ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống đối diện với cô nàng. Dunk mím môi nhìn Kimberly, em công nhận trong lòng rằng chị này nhìn rất xinh rất cổ điển và rất hợp với chồng của em. Nhưng không đời nào chuyện ấy xảy ra, Archen là của em thôi
Kimberly uống một ngụm nước, nền nã vô cùng "Chị rất ghen tị với em đấy, Archen là một người tốt"
Lời nói của người kia làm em lúng túng không biết nói sao, chị ấy như mấy bà hàng xóm hỏi chuyện em ấy. Em chỉ biết đáp
"Vâng ạ"
"Chúng ta gặp nhau rồi, chị nghĩ lần đấy ít nhiều cũng có hiểu lầm giữa chúng ta nên chị cũng muốn nói thẳng với em"
Khuôn mặt em trở nên nghiêm túc lắng nghe lời Kimberly sắp nói
"Chị với anh ấy là bạn, rất thân. Chị yêu anh ấy rất nhiều nhưng em biết không Archen đã phũ phàng từ chối chị vì em đấy"
Tim em đập bình bịch như thể sắp rơi ra ngoài
"Chị vẫn còn yêu anh ấy, nên em giữ anh ấy cho thật kĩ em rời đi chị không ngần ngại mà tiến đến đâu"
Cô ta nửa đùa nửa thật khiến em bối rối không ít, đứa nhỏ cúi đầu gật gật vài cái biểu thị hiểu chuyện. Nhưng chuyện rời đi là không bao giờ xảy ra nhé, chị đừng mong ước có ngày đấy nữa. Cánh cửa mở ra là Archen bước vào, giải khuây sự bối rối của em trông thấy hắn em liền chạy đến ôm chặt cánh tay của chồng mình. Mắt không hướng về phía của nàng, nhưng nàng hiểu cậu bé này đang giữ của. Nhìn đáng yêu ra phết
Ông trùm trông thấy Kimberly rồi quay qua nhìn Dunk đang ôm chặt cánh tay của mình, hắn không nghĩ Kimberly là một người hẹp hòi đâu dù sao thì hắn cũng nói rõ ràng tình cảm của mình rồi. Dunk chủ động buông cánh tay hắn ra giọng nhẹ nhàng
"Em ra ngoài đợi chú ạ"
Hắn níu tay em "Ở lại với tôi đi"
Dunk lắc đầu, hắn cũng không ép nếu em bé không muốn thế là em bỏ ra ngoài. Trong phòng hắn ngồi về ghế chủ tịch của mình, lạnh giọng hỏi người trước mặt
"Em đến đây làm gì?"
"Gia hạn hợp đồng, em hẹn gặp trợ lý của anh không được nên đã đến thẳng đây"
Nàng để xấp giấy tờ lên mặt bàn của hắn, ngồi xuống ghế đối diện. Hắn muốn làm nhanh cho xong việc còn ra ôm em bé của mình, đưa tay lật từng xấp giấy thoăn thoắt ký tên
"Em không nói động gì đến cục cưng của anh đâu, nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng thôi"
"Mong là thế, anh biết em là người tốt"
Hắn ký xong tờ giấy cuối cùng đưa lại cho cô nàng, lúc này Kimberly dơ ngón áp út tay trái lên nói với hắn
"Em đã đính hôn rồi, là một người đàn ông thành đạt"
Chiếc nhẫn kim cương chói loá nhìn là biết người tặng thừa tiền rồi, hắn mỉm cười
"Chúc mừng, bao giờ hôn lễ cử hành"
"Tháng sau, mong anh sẽ dẫn Dunk đến chung vui"
"Tôi sẽ đến"
Kimberly cười cay đắng khoác túi lên cầm tài liệu ra về, nàng đã cố ăn mặc thật đẹp, chải chuốt thật vừa mắt nhưng hắn chỉ nhìn nàng một cách lạnh nhạt. Đây là cơ hội cuối mà nàng sẽ gặp hắn, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự dửng dưng của người mình thương. Kimberly không chịu được nước mắt lưng chừng quay lại nhìn hắn
"Em yêu anh Archen, em rất yêu anh. Làm ơn đi, anh không muốn em kết hôn mà đúng không?"
Hắn gật đầu tiễn cô nàng ra đến cửa, rất nhẹ nhàng mà nói "Yêu người khác đi"
Cánh cửa khép lại, đặt dấu chấm hết cho tấm chân tình của Kimberly một kẻ si tình đến mù quáng. Em bé của hắn đang ngồi bó gối ở trong phòng làm việc của chị dâu, tình cờ gặp lúc em bé đi lởn vởn trước phòng làm việc của hắn. Không biết có chuyện gì không nữa, nên chị dẫn em về phòng của mình nên bé con đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế nè
"Dunk ở phòng chị đấy, chú làm gì mà nhốt em ấy ở ngoài vậy?"
Hiểu lầm gì rồi chị ơi, hắn tuyệt đối không có thế đâu. Không nghĩ nhiều chỉ sợ em bé bị buồn nên hắn liền chạy một mạch qua phòng của chị dâu. Mở cửa ra thấy có một em bé đang ngủ gật, hắn cười chiều chuộng đỡ em bế vào lòng
Giọng hắn âu yếm gọi em "Dunk, tôi xong việc rồi này"
Cảm nhận được sự ấm áp của hắn, em nhỏ ôm chặt lấy cổ của chồng mình úp mặt vào hõm cổ của hắn hôn nhẹ. Người này là của em nhé, đánh dấu rồi đó đừng có mà mon men giật của người ta. Hắn phì cười hôn nhẹ vào má con mèo giữ người này vài cái yêu thương
"Em bé ngủ đi, có tôi rồi"
Hôm nay vừa mệt vừa vui, chỗ dựa an toàn của em đây rồi em không phải lo gì nữa rồi. Hắn bế em bé của mình ra xe rồi trở về mái ấm của hai người một cách đầy yên bình
---
Sorry my bae, thực sự mình đã định thôi không viết nữa nhưng cái kết quá lãng xẹt mình không thể để cái kết như vậy được. Nên mình quyết sẽ viết cái này bằng xong thì thôi, những bạn nào đọc cái kết rồi thì cũng nhắm mắt cho qua nha. Huhu xin lỗi mấy bạn nhiều
Btw, have a good night
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip