3. xinh yêu

 Norawit cầm tay nắm của cánh cửa nâu cổ điển, được chạm khắc hoa văn vô cùng đẹp mắt. Archen bước vào trước theo sau là hai người mặc vest đen nối gót nhau bước vào căn phòng được đặt ngay dưới chân cầu thang

Hắn cởi chiếc áo khoác trench* treo lên móc, còn hai người kia đóng cửa lại. Phòng làm việc của gia đình Aydin chỉ là lấp ló của ánh đèn đứng đặt cạnh bàn làm việc. Archen cùng bộ vest đen, quần âu cạp cao thả mình xuống ghế được bọc bằng da nâu có thể di chuyển ghế ngồi nhưng chân của nó thì đứng yên. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, nên xung quanh phòng làm việc được đặt những chiếc ghế wingback* màu trầm kê xung quanh bàn làm việc của hắn. Đằng sau hắn là một bức tranh sơn dầu đắt tiền mà hắn mua được ở một phiên đấu giá, bên trái còn có một tủ kính chạm khắc tinh xảo chuyên cất giữ sổ sách làm ăn và giấy tờ liên quan đến công việc. Còn bên phải là chiếc cửa sổ kéo có rèm che hắn rất thường hay ra đấy để suy nghĩ mỗi khi rơi vào trầm tư

Đây cũng là căn phòng dành cho công việc, nơi mà mọi người có thể ra vào ý là những người như Naravit và Norawit còn một vài người khác. Còn có cả những tên đến để nhờ vả hắn nhưng có điều căn phòng này thật sự tối và u ám khuyến cáo ai sợ bóng tối thì không nên vào. Thứ duy nhất chiếu sáng là chiếc đèn đứng được đặt cạnh bàn làm việc của hắn

Hai người kia ngồi xuống ghế đối diện với chiếc bàn làm việc bằng gỗ nâu các góc bàn được bo lại kĩ càng. Hắn ngả người ra ghế trầm giọng hỏi

"Thế nào rồi, lô hàng đã đến tay của Luca Somwan chưa?"

Naravit gật đầu "Somwan đã rất mừng khi cậu đồng ý bán vũ khí cho hắn, thời gian này băng của hắn ta đang bị cảnh sát dòm ngó"

Lúc này Norawit kéo ghế ngồi vào gần bàn làm việc của hắn hơn, dáng vẻ biểu thị có điều gì đó muốn nói. Archen thôi ngửa người ra ghế ngồi thẳng dậy với người đồng minh

"Cậu theo dõi Luca Somwan thế nào rồi?"

"Em đã để ý hắn suốt cả một tuần nay không có dấu hiệu của việc sẽ tạo phản với chúng ta, nhưng thỉnh thoảng hắn có vài cuộc gọi bí mật đến ai đó"

"Archen chúng ta có thể tin vào gã Somwan này không? Ngoài cướp bóc với một danh sách dài tiền án tiền sự thì hắn chẳng có lợi ích gì cho chúng ta" Naravit nói với giọng điệu lo lắng

Gã Luca Somwan này là một tay giang hồ chủ yếu hoạt động ở Chiang Mai, gã ta cướp bóc, gã cùng đồng bọn dùng vũ lực với người dân ở xung quanh nếu họ có hành vi chống lại. Ngoài ra gã còn kinh doanh quán bar lẫn gái gú, nhưng dạo gần đây cảnh sát đã để mắt đến công việc kinh doanh của gã và loạt vũ khí mà gã đã ăn cắp trắng trợn của công ty hắn. Rõ ràng tên này đã chơi không đẹp với Archen, nhưng thay vì trừng trị Luca Somwan hắn lại chọn cách bán số vũ khí bị cắp cho gã một cách hợp pháp lại còn với giá rẻ như cho

Hành động khó hiểu của hắn khiến hai người kề cận tỏ ra ngờ vực nhưng hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không có tính toán, chẳng ai cho không ai cái gì cả cái gì cũng đều có cái giá của nó. Tên Luca Somwan này sở hữu cả một băng nhóm máu mặt bọn chúng chẳng sợ trời chân đạp đất. Gần đây thì hắn cũng đang thiếu thú cưng, nên thu phục bọn này để phục tùng cho hắn với một số tiền rẻ mạt như vậy cũng không phải là nỗ

Vẻ mặt đắc ý của hắn lấn áp đi sự lo lắng ra mặt của hai con người kia, hắn nới lỏng chiếc cà vạt đen bình tĩnh đứng dậy, tay đút túi quần bệ vệ vòng bước chân qua chỗ hai đồng chí

"Luca Somwan chỉ là một con tốt trong ván cờ của ta, mà các cậu thử nghĩ xem đã vào luật của ta thì làm sao con tốt ấy quay đầu lại được"

Nhưng con tốt thì thường yếu, xuất sắc thì ăn được cả một con mã may mắn thì con tốt có thể đi đến cuối bàn cờ, nhưng hắn không quan tâm mấy cái luật lệ vô bổ ấy

Vì hắn là người đặt ra luật cho ván cờ ấy mà

Đúng là hắn chẳng bao giờ làm đồng đội thất vọng, Naravit nhìn hắn cười với khuôn mặt vô cùng tự hào. Bạn thân nối khố kiêm con nuôi của bố Aydin, hắn trông thấy vị luật sư tài ba này ở một phiên chợ khi hắn lên mười ba. Archen cùng bố mình đi chơi ở đây. Naravit đi lang thang trong chợ với một chiếc bụng đói meo, anh thật sự bị bỏ rơi bởi những người bố mẹ vô trách nhiệm họ quăng cậu ở một góc trong chợ. Với tờ giấy ghi tên và ngày sinh vỏn vẹn chỉ vậy, người dân trong chợ thương cảm cho số phận ấy họ thay phiên nhau chăm sóc cho Naravit

Đó là vào hôm định mệnh Archen phát hiện ra anh kiệt sức ở giữa đường, Archen nhỏ vội kéo bố hắn chạy đến chỗ của anh. Virote Aydin là một người thương người, nhưng không phải thương là ông sẵn sàng mang nó về nhà nuôi rồi cho nó một danh phận nhưng Naravit lại là một ngoại lệ. Thoạt đầu thì có thể nghĩ rằng Naravit được ông trùm Virote đưa về nhà vì được cậu con trai Archen thích thú nhưng sự thật không phải đơn giản là thế. Con mắt nhìn người của Virote chưa bao giờ sai, ông cho anh ăn học đàng hoàng, đối xử như một người con ruột. Chẳng mấy chốc khi đã đủ kiến thức, Naravit trở thành một luật sư tài ba luôn giúp cho nhà Aydin thắng trong mọi vụ kiện lớn nhỏ. Còn là một người cố vấn mà Virote hết mực tin tưởng và trọng dụng, nhưng điều thất bại duy nhất mà Naravit đã từng mắc phải dẫn đến sai lầm chết người cho đến bây giờ anh vẫn mãi day dứt

Đó là không thể khuyên ngăn được anh trai Arthur Aydin nóng tính, anh ta kích động lái xe đưa bố ra đường mà chẳng có một vệ sĩ đi cùng. Còn quở trách Naravit đừng xía mũi vào chuyện làm ăn của gia đình nữa, vào cái hôm định mệnh ấy Naravit đã mất đi người mà anh kính trọng và biết ơn nhất cuộc đời. Đã nhiều lần Archen khẳng định anh không phải là người đã hại chết bố, nhưng Naravit chưa bao giờ nguôi ngoai đó chính là lý do anh luôn dè chừng với mọi đối tượng mà gia đình Aydin hợp tác. Naravit không muốn mất đi một lúc hai người ơn nhân, thề với linh hồn trung thành tuyệt đối với gia đình Aydin

Hắn vô cùng quý mến Naravit, một người bạn, người cố vấn, người bảo vệ chẳng đời nào hắn muốn Naravit cứ ôm mãi cái day dứt vô lý ấy trong lòng. Ôi chàng luật sư cứng đầu ấy với những lý lẽ sắc bén của mình thì luôn phản bác lại sự khuyên nhủ của hắn. Archen đến chịu ông bạn này luôn

Còn về phía cậu chàng Norawit kia thì cơ duyên được làm việc với hắn cũng khá gian nan. Thì cậu ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho hắn ở công ty vũ khí, khổ nỗi cái ông sếp này thì toàn bắt cậu làm việc ngoài lề. Nhưng được cái làm việc ở công ty của hắn là một vinh dự mà không phải ai cũng có được nên cậu đành phải lẽo đẽo đi theo sếp, tuân lệnh những gì mà sếp giao phó. Archen cũng giống bố mình là một người sống biết phải trái, Norawit luôn được phần lương hậu hĩnh hơn những nhân viên khác. Còn thành thạo bộ môn súng ống nữa, Norawit thừa nhận người càng nhiều quyền lực thì càng nhiều kẻ thù muốn nhăm nhe dí súng vào đầu

Dừng lại mấy chuyện duyên phận ở đây thôi, cả ba cũng đã đói hết rồi. Chưa kể Archen còn đang quan tâm mèo nhỏ đói bụng ở ngoài kia, hơn mười năm phút ở trong đây bàn việc rồi còn gì. Archen luôn có một nguyên tắc đặt ra cho hai người ăn ké của mình, không bao giờ được nói chuyện công việc trong bữa cơm. Trời đánh còn tránh miếng ăn

Hắn quay lưng định bụng bước ra ngoài ăn tối thì giọng của Naravit lại níu chân hắn ở lại chút ít

"Cậu có nghiêm túc với Dunk không?"

Luật sư hỏi hắn như thể hỏi một nghi can, bỗng chốc hắn khựng lại. Dù chỉ mới bên Dunk vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn lại chắc nịch một điều trong lòng em là người cuối cùng của hắn. Biết điều này là quá nhanh để có thể khẳng định chuyện tình yêu, nhưng ngoài em ra chẳng ai có thể làm cho hắn yên lòng như vậy. Chỉ mong rằng em đừng vì sự cứng nhắc của hắn mà bỏ hắn đi, Archen không giỏi nói những điều hoa mỹ rót mật vào tai người khác như những tên trai đểu ngoài kia. Cũng không giỏi chuyện chăm sóc bạn đời của mình, vì hắn chẳng động lòng với một ai. Càng không giỏi chuyện dỗ người mình yêu khi người giận dỗi. Nhưng trừ điều một thì hai điều sau vì Dunk mà hắn nguyện thay đổi, hắn lỡ phải lòng Dunk mất rồi

"Tôi đăng ký kết hôn với em ấy rồi"

Có nên tin vào khả năng nghe của mình nữa không? Tiếng lòng của hai người kia đang vang lên không chừng Archen cũng có thể nghe thấy. Norawit trố mắt nhìn hắn không tin cho đến khi tự cầm trong tay giấy kết hôn của hắn cậu mới run rẩy tin rằng sếp của mình tìm được bến đỗ sau hơn ba chục năm ròng rã giữa dòng đời xô bồ

Naravit đặt tay lên vai của hắn "Tôi chắc chắn bố và anh Arthur đã yên lòng rồi"

Hắn cười khổ quay ra cửa "Bỏ qua đi chúng ta ăn tối thôi"

Cánh cửa vừa mở em nghe mang máng tiếng giày lộp cộp của hắn bước tới mà lòng vui khôn xiết. Cuối cùng bụng nhỏ của em đã được cứu rồi, hồi nãy chị Allyssa có bảo em đói thì cứ ăn trước rồi lên phòng nghỉ nhưng em muốn đợi chồng em ra ăn cùng nên mới đợi đó. Chứ em cũng đói lắm rồi, hắn nhìn em cong mắt kéo ghế ngồi xuống cạnh em

"Xin lỗi Dunk tôi có chút việc bận, em đợi tôi có lâu không sao không ăn trước?"

Em lắc đầu "Dạ không đâu ạ, em...em muốn đợi ngài ăn chung"

Từ 'ăn chung' được em ái ngại nói bé lại nhưng vẫn đủ mình hắn nghe chứ cả nhà nghe có mà em ngại chết. Archen ấm áp trong lòng cong miệng cười đưa tay lên xoa nhẹ tóc em đầy âu yếm

"Thích món gì cứ ăn nhé, nhà tôi cũng là nhà em đừng ngại"

"Dạ"

Tiếng 'dạ' của em nghe sao mà ngọt ngào thế sao trên đời lại có một em bé đáng yêu ngoan xinh thế này nhỉ. Thật tuyệt khi định mệnh đã cho em ấy xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, nhưng liệu em có kéo được vầng nguyệt u tối ra khỏi cuộc đời hắn mà mang ánh dương dịu dàng đến cho hắn không?

"Mời cả nhà ăn cơm ạ" em dõng dạc đầy lễ phép lên tiếng mời khác hẳn với một em bé mới ngại ngùng ban nãy

"Cảm ơn Dunk nhé, em ăn nhiều vào nhé" chị Allyssa cười tươi gắp cho em một miếng thịt to ơi là to vào bát của em

Em cúi đầu xin chị rồi ngồi ngoan ăn hết miếng thịt ấy, bé Rafia đang ăn thì chợt nghĩ đến mình chưa có khoe chú Archen là mình được điểm A môn toán. Chú đã hứa tặng hai nhóc lego bản đặc biệt, nếu cả hai được điểm cao. Bé Rafia bỏ cái đùi gà ra, mồm mép chưa lau vội vàng lau chau nói

"Chú chú Archen ơi"

Rồi cả nhà biết em bé Rafia sắp nói gì luôn rồi chỉ có chú Archen là chưa biết thôi đó, hắn đang định gắp cho Dunk một miếng tôm thì nghe tiếng gọi của nhóc kia thì ngẩng mặt lên

"Rafia có gì muốn nói với chú nào?"

"Con được điểm AAAAA môn toán" bé kéo dài chữ A nhấn mạnh 

"Rafia giỏi quá, có ai thưởng Rafia cái gì chưa đó"

"Dạ rồi chú Noravit thưởng con cây kẹo, mẹ thưởng con một chiếc đùi gà" sau đó nhóc quay sang em Dunk đang cho miếng thịt vô miệng

"Anh đẹp trai này tặng con viên kẹo dâu ạ"

"Rafia con phải gọi bằng chú, Dunk là vợ của chú Archen nên con phải gọi là chú" chị Allyssa nhanh chóng chỉnh lại cho bé

"Nhưng chú Archen rõ ràng là già hơn còn anh Dunk vừa trẻ vừa đẹp trai"

Cả nhà được một trận cười tơi tả với em bé lý lẽ này, hắn thì liếc yêu đứa cháu của mình dám khen vợ hắn đẹp trai thì thôi đi bây giờ lại còn dám quay ra chê hắn già trước mặt em nữa. Mất mặt ông trùm quá đi thôi, Rafia được lắm đã thế chú dỗi không thèm tặng lego cho nữa. Archen quay sang em thấy được một em bé đang tít mắt cười, thấy hắn nhìn em vội thu lại nụ cười ấy. Hắn nhìn yêu thương đó mà Dunk lại tưởng hắn nhìn ghét bỏ em

"Rafia gọi chú Dunk"

"Dạ con biết rồi, chú Dunk đẹp trai"

Rồi rồi, biết vợ người ta đẹp rồi cứ khen hoài Archen không hề vừa ý với đứa cháu láu cá này một tí nào. Phải cho tiếp xúc ít lại mới được, mọi người trò chuyện ăn uống vui vẻ cực kỳ. Đúng là ở đây chẳng có ai cùng xứ sở với em hết, em đặt tay lên cằm một tay cầm đũa chán nản chọc chọc miếng thịt trong bát. Hắn thấy rồi nhé

Đĩa tôm thì títttt ở góc bàn bên kia kìa gần chỗ của Naravit ấy mà em thì xấu hổ, Archen thu hết vào mắt từ lâu rồi thấy mắt xinh của bé cứ dán chặt vào mấy em tôm kia. Thử xem em có dám gọi hắn không nhưng có cho kẹo em cũng không dám gọi hắn đâu ban nãy còn liếc em nữa kìa

Thấy chẳng có ai đoái hoài gì đến cái đĩa tôm kia hắn lấy luôn cả đĩa về chỗ mình, em tròn mắt nhìn theo động tác ngang nhiên của hắn. Không ngờ ông trùm lại có cùng sở thích ăn giống em, Dunk nhìn hắn lột từng con tôm cho vào bát mà chẳng dám xin một con chỉ biết nuốt nước miếng xuống bụng

"Em thích ăn tôm không?" hắn hỏi trong khi lột con tôm cuối cùng

Có có em thích lắm luônn "Em...em không thích lắm"

"Hửm có thật không?" 

Hỏi thế thôi chứ hắn biết thừa là em Dunk cực thích rồi, nhìn mãi không rời kia kìa xem ra nhan sắc phong trần của hắn chẳng đẹp bằng mấy con tôm tí xíu này. Archen thấy chạnh lòng mà không nói

Dunk không đáp lại lời của người kia, lẳng lặng quay về bát ăn của mình. Archen đẩy đĩa tôm đã lột sạch sẽ sang cho em giả vờ lạnh lùng nói

"Em ăn hộ tôi đi, tôi no rồi"

Có ai sướng như bé Dunk không được chồng bóc tôm cho đàng hoàng chỉ việc ngồi ăn thôi đó. Chỉ thiếu việc hắn quay ra đút cho em luôn đi là vừa vặn. Dunk ngó sang nhìn chồng có chút bất ngờ, vậy là chồng bóc cho em sao tự nhiên em cảm động muốn khóc. Từ trước đến giờ chưa có ai dịu dàng với em như thế hết, kể cả bố mẹ. Bố mẹ toàn quan tâm công việc, chẳng chịu quan tâm em hiếm mới có bữa cơm sum vầy gia đình

Nhìn thấy hắn cùng với mọi người em cũng thấy tủi thân chút chút, may mà vẫn còn có Archen quan tâm em. Thấy em cứ nhìn mình từ nãy đến giờ mà chưa động đũa hắn quay qua bắt nạt trẻ con

"Dunk không thích thì để tôi lấy lại"

"Em thích mà, cảm ơn ngài"

Dunk ăn đáng yêu lắm luôn á, hai cái má tròn tròn xinh xinh đưa lên đưa xuống môi nhỏ thì chu chu ra nhai đáng yêu chết người luôn. Chỉ nhìn thêm một giây phút nào nữa hắn đè bé ra hôn mất, phải giấu kĩ mới được

Sau bữa cơm, Naravit và Norawit đứa nào về nhà đứa nấy chuyện thường ngày ấy mà. Ngày thì ăn uống sinh hoạt tất cả ở nhà hắn, tối thì về nhà của mình. Còn hai bé kia thì về phòng học bài, vừa nãy bé Rafia còn đu trên người hắn đòi quà nữa nên hắn đang ở trong phòng dỗ cháu yêu của mình rồi. Em ở bên ngoài thì đang phụ chị dâu dọn dẹp bàn ăn nè

"Dunk cứ để đấy để chị dọn cho, em thay quần áo rồi nghỉ sớm đi"

"Em muốn giúp chị một tay" nhiều bát đĩa thế này cơ mà

"Cảm ơn Dunk nhé, em ngoan quá sáng mai em có phải lên trường không?"

Em gật đầu bưng đĩa ra bồn rửa bát "Dạ có ạ"

"Em đang học về cái gì vậy?"

"Dạ em học khoa âm nhạc, âm nhạc cổ điển"

"Ồ chị rất thích nghe nhạc của Tchaikovsky đó"

Dunk hớn hở ra mặt, giờ tìm một người thích nhạc cổ điển giống em khó cực kỳ vậy mà chị dâu lại thích nhạc cổ điển vui quá chừng 

"Chị Allyssa cũng thích nhạc cổ điển ạ?"

"Ừm nhạc cổ điển đã cứu chị vào khoảng thời gian tăm tối nhất"

Allyssa nhìn Dunk mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian đáng sợ ấy

Đó là khoảng thời gian chị dường như mất đi hết tất cả khi nhìn thấy xác của bố chồng và chồng. Ngày diễn ra đám tang, Allyssa nhốt mình trong căn phòng trước đây ngập tràn tiếng cười của Arthur chơi đùa với hai đứa con nơi mà Arthur trao cho Allyssa cái hôn vào mỗi buổi sáng. Bàn tay đeo nhẫn của chị di chuyển đến hộp bàn, nơi khẩu súng máy nằm gọn trong đấy Allyssa thật sự đã muốn đi theo chồng. May mắn âm nhạc tuyệt vời kia đã cứu đỗi chị

Em với chị Allyssa cũng nói chuyện khá hợp nhau đó chứ, mới thế mà đã dọn sắp xong luôn rồi. Chị còn thích nghe nhạc cổ điển giống Dunk nữa khi nào phải rủ chị đi xem hoà tấu nhạc mới được. Hắn sau khi dỗ dành được đứa cháu tài lanh của mình thì quay ra tìm Dunk thấy em đang đứng ở trong phòng bếp phụ chị dâu dọn dẹp. Dáng vẻ lon ton chạy ra chạy vào của em làm cho hắn có chút vui mắt mà đứng ngắm hắn một lúc lâu. Cho đến khi Dunk nhíu mày khó hiểu rằng không biết hắn đang làm gì mà cứ đứng đó cười một mình, tự kỷ hả? Hắn ngờ ngợ ra thì mới giả bộ ho khụ khụ để lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, Archen bước vào chỗ em nhẹ giọng gọi

"Em xong chưa, tôi dẫn em lên phòng"

Em định trả lời là còn vài cái nhưng chị Allyssa lại nhanh miệng hơn em mà nói trước

"Để chị làm cho, chú dắt em ấy lên phòng đi"

Dunk lưu luyến chúc chị ngủ ngon rồi nắm tay chồng để chồng đưa về phòng. Cứ như em bé được bố đưa về phòng đi ngủ ấy, nhưng đây là chồng em đó nha. Đang định đi lên lầu thì hắn dừng lại quay sang Dunk đang đứng sau 

"Tôi có điều này muốn nói với em, căn phòng dưới cầu thang" hắn đưa tay chỉ xuống căn phòng ngay sau lưng em "Nếu không có gì quan trọng thì em không được phép vào đấy có biết chưa?"

Em chớp chớp mắt gật đầu "Vâng ạ"

"Và căn phòng cuối hành lang tầng ba, tuyệt đối em không được bước chân vào đấy"

Em gật đầu lần nữa, căn phòng ấy chỉ duy nhất được hắn có quyền bước vào. Kể cả chị Allyssa cũng chưa bao giờ được bước vào đó dù chỉ một lần

"Nếu muốn gì cứ nói với tôi, đừng ngại vì giờ em là vợ của tôi rồi"

"Dạ em cảm ơn"

Công nhận nhà của hắn nhiều phòng cực kỳ, cửa còn thiết kế y hệt nhau nếu không có chi tiết trang trí bên ngoài chắc lẫn lộn với nhau mất. Hắn dắt em lên tầng ba, ân cần quay sang hỏi em

"Dunk muốn ở phòng nào"

Em được chọn phòng luôn, em phân vân đưa tay lên cằm phân vân rồi cuối cùng chỉ tay vào căn phòng ở giữa vì lúc ở dưới sân em đã để ý mấy cái phòng giữa giữa là thường có ban công đó. Tại phòng cũ của em cũng có một cái ban công, ra đấy hóng gió thì đúng tuyệt vời luôn

Hắn cong miệng cười "Đó là phòng của tôi"

Em nghệt mặt ra, cái gì đang diễn ra vậy. Em kéo kéo áo hắn

"Có được chọn lại không ạ?"

"Em không muốn ở cùng phòng với chồng mình à?"

Người ta ngại mà, lần đầu ở với người lạ lại còn là chồng em vội lắc đầu

"Không...không có"

"Vậy vào thôi"

"Nhưng em không có quần áo để thay"

"Đồ của em ở trong phòng, bố mẹ em đã cho người mang tới từ chiều"

Nghe cứ như bố mẹ đã muốn quẳng em ra khỏi nhà từ lâu rồi vậy, nói gả là đi luôn như vậy đó. Em Dunk ỉu xìu tiếng mở cửa mới khiến em quay trở lại thực tại, thở dài một hơi em bước vào trong. Nhà này không có gì ngoài đèn trùm đắt tiền, khác hẳn với căn phòng làm việc dưới nhà của hắn. Phòng ngủ ngập tràn ánh đèn vàng, ở đầu giường thì có đèn ngủ, ở trên đầu thì là đèn trùm. Ngay cả Dunk nhút nhát sợ ma phòng em cũng chỉ có đèn âm trần thôi, không có nhiều đèn như phòng hắn đâu

Giường ngủ thì khỏi bàn rộng thênh thang như hai cái giường của em gộp lại, nói chung điều quan trọng nhắc lại nhiều lần tất cả những thứ trong căn nhà này đều là đồ Châu Âu cổ điển cái giường của hắn cũng không phải ngoại lệ. Em đưa mắt ra ban công nhưng lại đóng cửa kéo rèm mất tiêu rồi chẳng ngắm được gì hết, chỉ cần tưởng tượng đứng ra ngoài ban công xong ngắm con đường dài lẫn cái vườn rộng của nhà này cũng đủ đẹp mắt rồi

Khen đẹp là thế, nhưng trong lòng em nhỏ vẫn còn một câu hỏi cần hắn được giải đáp. Tại sao lại đồng ý kết hôn với em lại còn đột ngột như thế chứ? Dunk vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ vợ vợ chồng chồng thế này. Để em lựa lựa mà hỏi hắn xem lỡ đâu hắn chỉ muốn trêu đùa với em? Em lại gần cái ghế dài cuối giường thả mình xuống đấy, leo ba tầng mỏi hết cả hai chân

Archen mệt mỏi ngồi xuống giường cởi cúc áo vest ra, trên người hắn bây giờ chỉ là sơ mi trắng và quần âu cạp cao được sơ vin vô cùng bảnh bao. Nhưng bây giờ tối rồi chẳng ai ngắm sự bảnh bao của chú đâu ạ

"Em tắm trước đi, phòng tắm ở kia cứ tự nhiên"

"Vậy còn ngài" em quay sang hỏi hắn

"Tôi sẽ sang phòng khác tắm nhường phòng này cho em"

Ngại quá, ngại quá đã tranh một nửa giường của người ta, bây giờ lại được nhường phòng tắm nữa. Nhưng cũng không thể rủ người ta tắm chung được, nhưng cứ ngại ngại thế nào ấy. Trông thấy em vẫn nghệt mặt ra chưa chịu đứng dậy đi tắm hắn lại nổi hứng trêu em. Archen ranh ma đi đến dí sát mặt đẹp trai của hắn vào mặt xinh đẹp của em, tay chống vào giường

"Hay em muốn tắm với tôi, nếu là em thì tôi không ngại đâu"

Hình như hắn tìm ra sở thích mới rồi, đó là ghẹo bé vợ đáng yêu đang tròn mắt ngại ngùng trước mặt hắn nè. Hắn thấy má của em hơi hồng lên rồi nhưng mắt của cả em lẫn hắn vẫn chưa rời khỏi nhau, mười giây trôi qua rồi. Nhìn nhau hơn bảy giây là thích nhau đó nha, Dunk lấy lại được bình tĩnh vội luồn người nhỏ qua khe hở ở tay hắn. Em bối rối vơ tạm bộ quần áo, lắp bắp nói

"Em...em đi tắm đây" bé nói xong chạy vụt vào phòng tắm đóng cửa nhanh, không hắn lao vào thật là toi luôn 

Archen nhìn cánh cửa phòng tắm bật cười, mỗi lần trêu cho em đỏ mặt hắn vừa thấy yêu lại vừa thấy em buồn cười. Em mà cứ thế này hắn biết phải đối phó với trái tim của mỉnh ra sao đây, tim hắn nhũn hết cả ra rồi. Em thì cũng chẳng khá hơn là bao, em thở mạnh ở bên kia cửa phòng tắm. Sao có lúc em lại thấy sợ hắn, có lúc em thấy hắn chẳng đáng sợ một tí nào lại còn thấy hắn đẹp trai còn dịu dàng với em. Tim em đập loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt của hắn, em đã thấy ánh mắt của hắn nhìn mọi người rồi một ánh mắt lạnh tanh còn có chút tàn nhẫn. Còn với em thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào nhìn em mắt hắn cũng cong cong cười còn dành cho em một cái nhìn vô cùng tình cảm nữa. Ý chú với em là sao đây ạ?

Có lẽ mới ngày đầu gặp nhau mà hai con người này đã phải lòng nhau mất rồi, chẳng phải là mỗi mình hắn phải lòng em nữa đâu

Vài phút ngâm bồn thoải mái, em đang lau tóc bằng khăn bông to ngó ngó ra ngoài hình như hắn vẫn chưa về phòng thì phải. Tranh thủ cơ hội chỉ có một mình, em vừa lau tóc vừa ngắm nghía mấy thứ đẹp đẹp mắt của hắn. Hừm để xem, trong tủ trưng bày thì là vô số giấy khen và bằng khen của hắn học giỏi qua ha ghen tị quá. Còn có một vài chiếc huân chương giống như trong quân đội mà người ta hay đeo trước ngực ấy

Em lại suy nghĩ bâng quơ, chả lẽ Archen là quân nhân hả ta, chắc không đâu chú ấy là sếp mà chắc là của ai đó trong nhà thôi. Mắt xinh của em để ý tới vài khung ảnh nhỏ, à em nhận ra đó là bố hắn ông ấy nổi tiếng mà khắp cả Thái Lan ai mà không biết. Còn cậu nhóc kia thì chắc là Archen rồi, công nhận hồi nhỏ trông Archen loắt choắt đáng yêu bao nhiêu, bây giờ lạnh lùng đáng sợ bấy nhiêu. Em bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa mà quay về giường, là chiếc áo vest của hắn cởi ra ban nãy. Dunk nhẹ nhàng để nó sang một bên, bạn áo này chiếm chỗ quá nha 

Đệm êm chăn ấm khiến mắt của em cụp xuống buồn ngủ, em cứ mở ra nhưng mắt xinh mệt mỏi từ chối mở mắt thế là em chìm vào giấc ngủ ngon. Vì em có thói quen là phải ôm một cái gì đó mới ngủ ngon được, sẵn tiện vớ được cái áo của hắn em ôm chặt lấy nó. Còn dụi dụi đầu nhỏ vào áo, mùi thơm thật thoang thoảng hương rượu vang. Cứ thế bé ôm áo chồng ngủ ngoan lắm, hắn mở cửa bước vào trông thấy mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào còn ôm chặt áo của hắn nữa

Archen định cướp gối ôm hương rượu vang của em nhưng bị em níu chặt miệng còn nói mớ

 "Của Dunk" 

Rồi của chồng cũng là của em, Archen yêu chiều xoa đầu em định cúi xuống hôn một cái vào trán em nhưng nghĩ lại thôi. Hắn muốn hôn trước mắt chứ không muốn hôn lén, hôm nay cho em mượn áo của tôi để ôm nhưng một chút thôi nhé. Hôm sau tôi sẽ ôm em

--

1. Trench coat 

2. Wingback chair

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip