30. em hôn tôi một cái được không? tôi không biết khi nào mới gặp lại em nữa
"Vẫn chưa có tin gì của ông ấy à?" ông trùm hỏi luật sư khi đang nhâm nhi điếu thuốc dở
Đã một tuần kể từ buổi gặp với hai đối tác không thấy ông cộng sự ở đâu
Luật sư lắc đầu "Chưa, hôm đấy ông ta đi một mình tôi liên lạc cho hai người kia họ cũng không biết ông ta đã bỏ đi đâu"
"Gọi cho vợ ông ấy chưa?"
"Tôi gọi rồi, bà ấy cũng không biết chồng mình ở đâu"
Người hắn ngả ra ghế đưa hai tay đặt lên bụng suy nghĩ khói thuốc bay lơ lửng, hắn biết ông cộng sự là một người thẳng tính nếu có chuyện gì sẽ gọi cho hắn ngay cũng như cái lúc mà ông ta giận giữ chửi thẳng vào mặt hắn. Nhưng lần này lạ quá, ông ấy biến mất mà không có một chút tin tức nào
Naravit cũng đã bới tung cả Bangkok ra để tìm nhưng tuyệt nhiên một dấu vết cũng không có, lại đúng cái lúc mà công chuyện làm ăn đang cần đến ông ta. Chuyện lo giấy tờ mấy địa bàn của hắn đã ngon nghẻ, đâu đâu cũng thấy đất nhà Aydin tên Nghị sĩ hống hách bằng một cách nào đó cũng cấp giấy cho hắn một cách vui vẻ. Điều này không khỏi làm hắn nghi ngờ nhưng cũng chẳng có cơ sở gì để soi mói cả nên cũng chỉ thuận theo chiều gió
"Mấy tên cò buôn ma tuý lậu liên tục lởn vởn quanh các sòng bài với quán bar của mình, tôi e rằng cậu phải dùng biện pháp mạnh Archen ạ"
"Cứ làm theo những gì cậu thấy đúng"
Anh gật đầu, lấy trong cặp của mình một mớ giấy tờ được bọc cẩn thận đặt lên bàn cho hắn. Ông trùm ngồi thẳng người dậy mở ra xem, là giấy tờ làm ăn phi pháp của hắn à không là của gia đình hắn mới đúng. Có từ thời bố và anh trai vẫn còn sống, hắn dập điếu thuốc vào trong gạt tàn nghiêm túc kiểm tra
Tổ chức đánh bạc, cá độ, buôn lậu, thuê sát thủ giết người không có gì mà gia đình hắn không làm. Ngay cả chị dâu đoan trang hiền lành cũng là một tay cò có số má trong ngành. Buôn bán và sản xuất vũ khí chỉ là một tấm băng nổi của gia đình tội ác này, sự hào nhoáng danh tiếng, tiền tài, quyền lực đã đánh bóng tên tuổi của gia đình Aydin. Nhưng chỉ có Archen mới hiểu hết đế chế của bố hắn đã tạo ra, nó khủng khiếp đến cỡ nào
Đằng sau mỗi khối tài sản kếch xù đều là một tội ác
Nhưng hắn không còn muốn làm một tên bàn tay nhúng chàm mà đội lốt doanh nhân thành đạt nữa. Hắn muốn rút khỏi cái thế giới tội ác này, tránh xa cái bọn mafia giết nhau như hạch ấy ra quyền lực đối với hắn mà nói như thế này là quá đủ rồi. Ông trùm đã giành một đêm tâm sự với ánh luật sự về chuyện mình muốn gia đình rút khỏi thế giới tội phạm, không bài bạc, ma tuý, gái gú, không giết chóc gì hết chỉ muốn làm ăn kinh doanh bình thường thôi
Nhưng cho đến hôm nay luật sư vẫn còn hoài nghi về quyết định của hắn, một khi tay đã nhúng chàm thì làm sao mà gội rửa cho sạch. Đâu phải muốn rửa tay gác kiếm liền là xong đâu. Hắn bảo với luật sư rằng không muốn gia đình dây dưa với lũ tội phạm, nhưng sâu trong luật sư biết rằng là Dunk. Em ấy chính là lý do duy nhất mà Archen muốn thoát khỏi mafia
Naravit thở dài đôi mắt lo lắng "Cậu có chắc không? Việc rút khỏi thế giới ngầm là một chuyện bất khả thi gia đình chúng ta đã lún quá sâu rồi"
Ông trùm xem giấy tờ bình thản trả lời "Chưa bao giờ chắc chắn hơn, cậu lo liệu nhượng bộ quyền làm ăn cho người khác chúng ta chỉ đứng dưới danh nghĩa là có cổ phần thôi"
"Vậy còn những sòng bài, quán bar ở Las Vegas thì sao?"
"Cleonico sẽ lo chuyện này, ở Mỹ chúng ta chỉ tập trung đầu tư vào giao dịch chứng khoán thôi. Toàn bộ tiền tôi đều đổ dồn đầu tư vào các công ty lớn ở đấy"
"Mấy cái khách sạn xa hoa ở Los Angeles?"
"Tôi sẽ sang tên cho Dunk những khách sạn đấy"
Ở Los Angeles thì hắn còn có căn nhà của mình và em ở Beverly Hills, nơi mà hắn sẽ cùng em sống ở đấy hết quãng đời còn lại. Nhưng còn tùy thuộc vào chuyện em có thích hay không thôi, chỉ cần em nói thích thì có như thế nào hắn cũng nguyện đáp ứng cho em. Mọi chuyện hắn đã tính hết rồi, công việc làm ăn, bất động sản ở Thái hắn sẽ chuyển giao toàn bộ cho chị dâu và luật sư quán xuyến
"Archen, cậu cân nhắc thật kĩ gia đình chúng ta cũng từ quyền lực ngầm mà đi lên. Các ông trùm của gia đình khác sẽ không vui khi một mình chúng ta ôm tiền bỏ đi. Khoác lên vỏ bọc hào nhoáng mà không chia cho họ một chút"
"Tôi đã nghĩ đến điều ấy rồi, sẽ có một buổi họp đàng hoàng lúc ấy tôi sẽ nói với họ rõ mọi chuyện cậu đừng lo. Việc cậu bây giờ là lôi ông cộng sự về đây, thế thôi"
Luật sư gật đầu cánh cửa phòng đóng lại, giờ chỉ còn hắn với ánh đèn bàn yếu ớt. Việc rút lui, hắn đã có kế hoạch từ khi mà hắn xác định tình cảm với em điều này là tất yếu. Dù hắn có quyền lực như thế nào thì những kẻ thù lúc nào cũng sẽ nhăm nhe mà cướp em khỏi tay hắn thôi, điều này là chạm tới giới hạn con người của hắn
Đã tối rồi, nên ra với em bé của mình thôi. Chắc giờ em đang ở trên phòng tập đàn, hoặc xem hoạt hình nhưng không hắn ra ngoài không nghe thấy tiếng đàn ở phòng khách không có em mà chỉ có hai đứa nhóc ngồi xem tivi thôi. Ngó vào bếp mới thấy em nhỏ đang lạch cạch trong đấy, hắn mỉm cười ngắm em nhỏ của mình. Rồi lòng lo lắng khi sợ em bé lại cắt vào tay như lần trước thì hắn xót chết
Chồng lại đánh giá em thấp quá rồi, hôm nay em làm bánh ngọt chứ bộ. Nhưng là lần đầu em làm, nên loay hoay trong đây lâu lắm rồi. Nay cả nhà ra ngoài ăn tối nên em mới được chiếm riêng cái bếp cho mình, chứ bình thường chị dâu không có cho em vào bếp đâu á. Croissant là bánh em chọn, em hay ăn bánh này nên bị ấn tượng với vị ngọt ngào của nó nên muốn làm cho cả nhà ăn
Bột mì dính đầy trên mặt thợ làm bánh nhỏ, chắc hẳn em ấy phải đứng đây lâu lắm rồi. Cũng không bày bừa lắm đâu, em làm gọn gàng lắm luôn giờ thì đến công đoạn cho bánh vào lò nướng rồi đặt bánh vô trong lò cười một cách đầu tự hào
Đứng ở cửa lặng lẽ nhìn em, hắn phải bảo vệ nụ cười này cục cưng của hắn. Tiến vào trong bếp khi em bé đang dọn đồ trong bồn để rửa, em bé sạch sẽ lắm nhé tự làm tự dọn. Hắn lại gần cầm cái muỗng trộn bánh của em nhẹ giọng
"Để tôi giúp em"
Bé con trông thấy hắn không khỏi bất ngờ, em còn tưởng hắn bận đến khuya cơ. Em nhoẻn miệng cười lau tay vào tạp dề xong rồi vòng tay ôm chặt lấy hắn một bên má áp vào người hắn mặt ngước lên nhìn hắn đáng yêu lắm
"Chú xong rồi ạ? Em làm croissant đấy, chú có muốn ăn thử không?"
"Tất nhiên là muốn rồi, bé con làm mà tôi chỉ lo em hậu đậu làm mình bị thương thôi"
Cục cưng chun mũi, chồng em lo thừa quá à cái cần lo là không biết bánh có ngon không kìa
"Không ạ, em là thợ bánh chuyên nghiệp đó nha"
"Em làm nhiều rồi à?"
"Đây là lần đầu của em ạ"
Hắn bật cười, thợ làm bánh nhỏ cũng cười theo sau khi rửa sạch đồ nghề của em hắn mới để ý xuống con mèo đang ôm chặt eo mình. Miệng hắn khẽ cười, nâng khuôn mặt hồng hồng của em lên vén vài lọn tóc hơi rủ xuống trán. Ánh mắt của hắn dừng lại ở vết bột mì len nhem trên mặt của em bé, hắn cúi xuống sát gần bé con tưởng được hôn cái mỏ hồng kia liền chu chu ra làm Archen buồn cười
Hắn đưa tay lau đi vết bột mì kia, em bé thấy không được hôn mà chỉ thấy bàn tay ai kia lởn vởn trên mặt bèn mở mắt ra. Thấy hắn dơ ngón tay khoe cái vết bột mì làm em bé ngại muốn chết
Dunk đỏ mặt hờn dỗi úp mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí "Chú toàn chọc em, không thèm chơi với chú nữa"
Hắn cười nhẹ, kéo em vào ôm chặt hơn dỗ dành "Tôi không chọc, chỉ thấy em bé đáng yêu quá thôi"
"Chả đáng yêu gì cả, xấu muốn chết"
"Không xấu, chui ra đây tôi xem nào"
Rời mặt khỏi ngực hắn, em bé trề môi phụng phịu lắm luôn, đặt tay lên má em vuốt nhẹ
"Bé con của tôi đáng yêu lắm, đến môi mà cũng đáng yêu nữa" hắn đặt em lên bàn bếp, chạm nhẹ tay vào môi xinh
"Chú đừng có-" chưa kịp để đôi môi kia hoàn thành hết câu hắn đã chiếm trọn lấy
Giờ thì là hôn thật rồi nhé, hai người này dây dưa môi với nhau mà không hề biết hai cái đứa trẻ con kia đã nhìn thấy hết từ khi nào. Hai bạn nhỏ nhăn mặt, nhăn mày nhỏ Rafia lắc đầu ngao ngán
"Hai người này thấy gớm quá đi à"
Faris trưởng thành, vỗ vai cậu em "Về phòng thôi, chắc chú Dunk không chơi với bọn mình nữa đâu"
Khuyến cáo hai con người này tình tứ với nhau ở trên phòng nha, nhà có trẻ nhỏ mà lộ liễu quá rồi đấy. Cả hai quấn quýt trong cái hôn cho đến tận khi lò nướng báo bánh đã chín thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi cái hôn ấy. Nhẹ nhàng bế em xuống bàn, cục cưng đeo bao tay vào mở lò nướng ra cẩn thận bê khay bánh thơm lừng nổng hổi ra. Sợ em bị bỏng nên hắn vội đỡ, cuối cùng cũng thành công để xuống bàn
Nhìn màu thì đẹp đấy, hệt như trên ảnh nhưng không biết vị thế nào thôi "Chú nghĩ nó có ngon không ạ?"
"Để tôi thử"
Nhìn khuôn mặt của em ấy mong chờ chưa kìa, không để phụ lòng em bé hắn nâng niu chiếc bánh đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt nhẹ không gắt, bánh có độ giòn nhẹ không phải khen quá đâu bé con của hắn thật sự có tài vào bếp lắm đấy. Đôi mắt mở to chớp chớp vài cái khi ăn hoàn thành xong chiếc bánh
"Không ngon ạ?"
"Em có muốn mở tiệm bánh ngọt không?"
Em bé nghe vậy nhoẻn miệng cười ngại ngùng, nũng nịu dựa người vào người hắn. Được chồng xác nhận là ngon thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng Dunk vẫn thích trở thành nghệ sĩ dương cầm hơn là một thợ làm bánh. Cái em bé này cứ như bông hoa nhỏ hắn muốn ôm vào lòng mà yêu thương quá
Dunk nếm thử bánh của mình rồi em không nghĩ là ngon vậy luôn đó, hắn không thích đồ ngọt lắm nên chỉ ăn có hai cái thôi là do là bánh em làm nên hắn mới em. Chứ bình thường hắn còn chẳng đụng tay vào cơ, bé con thì chỉ ăn có một cái thôi một là vì để dành cho mọi người trong nhà hai là vì em bé không muốn tăng cân đâu huhu
Hắn pha cho em một ly sữa ấm trước khi đi ngủ, còn pha cho mình một tách trà. Dẫn nhau ra phòng khách, em ngồi sát hắn hai tay cầm ly sữa ngoan ngoãn nhấp từng ngụm một. Còn chồng em thì ngồi uống trà, tiện tay lấy tờ báo trên bàn đọc. Tình hình chính trị kinh tế cũng chẳng có gì đặc biệt
Bé con tò mò ngó vào đọc cùng nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu gì cả. Sao chồng em với anh luật sư lại có thể đọc hết chỗ này được nhỉ còn em thì đọc note nhạc còn hơn. Bỗng em nhớ ra gì đó, buồn cười lắm suýt thì sặc sữa khiến Archen bỏ tờ báo xuống bàn lo lắng quay sang em
"Có sao không?" hắn cầm ly sữa, lấy tờ giấy lên lau miệng cho em
Em lắc đầu "Không ạ"
"Sao đang tự nhiên lại bị thế? Sữa bị sao à?"
Nói sự thật ra thì ngại lắm, em lúng túng không biết trả lời thế nào
"Sữa ngon ạ, nhưng có cái này khó nói lắm ấy"
Hắn tò mò, kề tai vào gần môi em "Khó nói thì nói nhỏ vào tai tôi"
Dunk thì thầm to nhỏ vào tai của chồng mình "Hôm bữa em lướt trên mạng thấy người ta ghi chú là 'hoàng tử lạnh lùng' ý, nhưng em chả thấy chú lạnh lùng tí nào cười với em suốt"
Ôi là cái bài báo vớ vẩn đấy, hắn đã từ chối phỏng vấn lẫn chụp ảnh rồi mà thời báo ấy vẫn cố chấp chụp cho bằng được. Giờ cuối cùng nó đến tay của vợ nhỏ rồi, nhục nhã không biết phải giấu mặt đi đâu. Cái gì mà 'hoàng tử lạnh lùng' đâu ra cái danh xưng khiến hắn phải sởn da gà thế này
Nhưng nhìn xuống cái em bé đang cười cười kia làm hắn nhẹ lòng, cúi xuống hôn vào má em "Tôi lạnh lùng với người khác thôi, tôi chỉ cười với em thôi đấy biết chưa?"
Vừa ý em bé, Dunk nhoài người ngồi vào lòng hắn ôm chặt cổ của chồng "Thế chú không được cười với ai khác đâu"
Coi em bé đanh đá giữ người chưa kìa, hắn vuốt nhẹ eo em "Hửm, em bé ghen à?"
Dunk gục đầu vào hõm cổ hắn dụi nhẹ, giọng nhỏ chan chứa đầy tình cảm của em "Chú là của em mà"
Em vẫn còn ghim cái lời nói của chị kia trong lòng đấy, chưa quên đâu nhưng dù sao thì chị ấy không bao giờ có được Archen vì hắn là của em thôi. Archen cười chiều chuộng, xoa dọc đôi chân thon dài của em
"Trời trở lạnh rồi mà ăn mặc phong phanh, tôi dặn em đeo tất vào rồi mà"
Em bé giọng làm nũng ôm chặt hắn "Sàn nhà không lạnh không sao đâu mà"
Ôm chồng cũng đủ ấm rồi ấy, em sắp có sở thích vào mùa đông rồi đó là chui vào trong áo của hắn rồi ngủ ngoan trong đó. Archen nghiêm giọng
"Rét đầu mùa không đùa được đâu, tôi bế em lên phòng nhé?"
Lên phòng thôi em cũng hơi buồn ngủ rồi, ngày mai sẽ đi học hắn hứa đưa em đi học rồi vui quá chừng. Xinh yêu của hắn gật đầu, ôm chặt lấy hắn để cho người lớn bế
Đặt em xuống giường em đưa tay dụi mắt tay còn lại ôm jellycat, miệng chép chép vài cái mèo con buồn ngủ lắm rồi nè. Đợi chồng ra ôm em thôi đó, hắn ra tủ đồ lấy đôi tất cao cổ ra đeo vào cho em. Trước khi đeo vào còn dùng bàn tay ấm của mình xoa xoa bàn chân nhỏ
"Đeo vào không ốm, có cần mặc thêm áo không?"
Dunk lắc đầu "Không ạ" em mắt nhắm mắt mở dơ hai tay ra "Archen ôm em đi ngủ"
Chồng em mềm nhũn cả người ra rồi nè, hắn cưng chiều nhìn mèo nhỏ nằm xuống ôm em vào lòng. Môi đặt lên trán em hôn chúc ngủ ngon theo thói quen. Tay xoa lưng cho em bé dễ ngủ, trong vòng tay của hắn em bé say giấc nồng ngủ ngoan lắm
Dưới nhà, anh luật sư về nhà với dáng vẻ tất tưởi. Chạy vào văn phòng tìm hắn nhưng không thấy hắn đâu, lo lắng chạy lên phòng chị dâu gõ cửa
"Chị đây sao thế?"
"Archen đâu chị?"
Chị đi ra cầu thang rồi quay sang nói với Naravit "Hình như chú ấy đi ngủ rồi, có chuyện gì vậy?"
"Thị trường của chúng ta ở New York đang bị hỗn loạn, có nguy cơ sẽ bị sụp đổ"
Allyssa bàng hoàng "Chú nói sao, hôm nay tôi kiểm tra vẫn bình ổn mà?"
"Em cũng không biết, em phải đi tìm cậu ấy đã"
Mất thị trường ở Mỹ đồng nghĩa với việc gia đình nhà Aydin sẽ phá sản vì hắn đã dốc toàn bộ tài sản vào đấy. Naravit gấp gáp chạy lên phòng hắn gõ cửa, hắn vẫn còn ôm em lơ mơ chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài. Đắp chăn lên cho em hắn lặng lẽ bước xuống không để em thức
Hắn lấy áo đen ở trên móc mặc vào, mở cửa ra thì là luật sư với vẻ mặt gấp rút. Ông trùm biết là có chuyện gì nên luật sư mới sốt sắng như thế
"Sao vậy Naravit?"
"Thị trường New York của chúng ta có nguy cơ sụp đổ, vốn đầu tư của chúng ta đang lần lượt không cánh mà bay"
Đôi mắt của hắn của hắn có chút nao núng nhìn Naravit, rồi dần tối lại hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn về hướng phòng nơi em đang ngủ rồi theo luật sư xuống văn phòng. Chị dâu cùng với trợ lý Norawit đã đợi sẵn hắn ngồi xuống ghế xoay liếc xuống báo cáo, những số tiền thua lỗ lên đến rất nhiều con số
"Lâu chưa?" hắn lạnh lùng hỏi
"Tối nay, giá cổ phiếu của chúng ta sụt giảm liên tục. Tôi đã cố gắng liên lạc với New York nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Có thể là một đợt tấn công tài chính có chủ đích" Naravit nói, giọng thấp và căng thẳng vô cùng
"Công ty chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng cổ phiếu đang tụt rất nhanh thưa sếp"
"Ông cộng sự đâu chú đã tìm thấy ông ấy chưa?" chị dâu hỏi giọng gắt gao
"Em chưa tìm thấy, em đoán ông ta liên quan đến vụ này"
"Chị nghĩ đã có người ngấm ngầm gây ra vụ này để hạ bệ công việc làm ăn của chúng ta"
Archen nghe đến đây thì sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt lạnh như băng ra lệnh cho luật sư
"Chuẩn bị máy bay tôi và cậu sẽ bay đến New York trong đêm nay"
Cánh cửa văn phòng he hé bỗng đóng sầm lại, hắn biết là ai đứng ngoài đó mà thập thò từ lúc hắn ngồi xuống ghế rồi. Là Dunk, cục cưng thiếu hơi của hắn liền thức giấc không thấy hắn đâu em liền chạy đi tìm. Rồi em nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, nhà em có chuyện rồi và em sắp sửa phải xa chồng nữa
Hắn để hai người kia ra ngoài bây giờ trong phòng chỉ còn hắn và chị dâu. Ông trùm bây giờ chỉ còn tin tưởng mỗi Allyssa, hắn hạ giọng nói với chị ấy
"Trong lúc này, chị là người duy nhất mà em tin tưởng. Allyssa chị là chị dâu của em đúng không?"
Chị ấy gật đầu đôi mắt đầy thấu hiểu "Chị luôn coi chú là em ruột của mình hơn là một người em chồng"
Hắn gật đầu "Chị sẽ nắm giữ quyền hành, người chỉ huy chuyện gì đến cũng sẽ đến sẽ có người làm hại gia đình chúng ta đặc biệt là em ấy Dunk. Em tin tưởng giao cả thế giới của mình cho chị, em phó thác giao mạng sống của mình cho chị và tương lai của gia đình này"
"Nếu kẻ thù ló mặt tôi có nên giết chúng không?"
"Chúng ta sẽ không thể giết được chúng, có thể đã chết rồi hoặc là em sai. Chúng là một kẻ rất gần với chúng ta"
"Em có nghĩ là ông cộng sự không?"
Đôi mắt của ông trùm tối tăm lại "Chị thấy đấy người xung quanh ta toàn là doanh nhân, sự trung thành của họ dựa trên cơ sở ấy. Ông ấy không thể tự đạp đổ bát cơm của mình được"
Cô em dâu đứng bên ngoài nghe lén, thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện rồi gửi cho Lorenzo. Kẻ có nhiều quyền lực ở New York, phô trương tin giả rằng Archen Aydin đã phá sản làm cho thị trường của hắn bị nhiễu động. Gã đắc ý vô cùng, giờ thứ gã hướng đến là cho Archen Aydin lĩnh án tử một cách công khai
Đôi chân nặng nề của hắn bước về phòng, hắn đoán em bé đang khóc sưng mắt trên đấy. Hắn không muốn xa em, hắn biết xa em là những kẻ thù của hắn sẽ nhăm nhe tìm cách làm hại em nhưng hắn rất tin tưởng chị Allyssa hắn tin rằng ở bên chị ấy em sẽ được an toàn
Mở cửa phòng ra hắn thấy tiếng khóc nhỏ của em, nghe thấy hắn em bé hiểu chuyện vội lau nước mắt. Em sợ hắn lo cho em mà ảnh hưởng tới công việc của mình nên giả bộ đang ngủ. Lại gần ngồi xuống cạnh em đang quay lưng lại với hắn, đôi mắt buồn của hắn nhìn em đặt tay lên vai em
"Dunk ngủ chưa em?"
Không trả lời, hắn xoa nhẹ tấm vai ấy khẽ xoay người em lại. Mi mắt của em vẫn còn ươn ướt, viền mắt đỏ ửng hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thương yêu nên khóe mi của em
"Liệu khi tôi về có còn được ăn bánh croissant do em làm không?"
Em không mở mắt không trả lời, mà môi run run hắn nắm lấy đôi tay kia mân mê lấy đặt lên gò má của mình "Bé con dậy hôn tôi một cái được không, tôi sắp phải đi rồi"
Nước mắt em trực trào, thương nhớ nhìn em "Tôi ước em kéo dài nó vô tận, tôi không biết bao giờ mới được gặp lại em nữa"
Lúc này đôi mắt em mở ra, nước mắt chảy dài em ngồi dậy ôm chặt lấy hắn. Rồi đôi môi mếu máo kia hôn vào môi hắn một cách vội vàng như thể đây là cái hôn cuối mà em được hôn với chồng của mình. Nước mắt em hoà vào với nụ hôn ấy, hắn kéo em ra Dunk nức nở ngồi vào lòng hắn ôm chặt
"...hức...em thực sự...không muốn chú đi New York"
Hắn đỡ em âu yếm hôn lên má "Em đợi tôi nhé, tôi sẽ về với em mà"
Em lắc đầu, em nghe hết mọi chuyện rồi mà chẳng đơn giản mà về với em được đâu "Chú ơi..." giọng em yếu ớt gọi hắn
Archen mềm giọng "Tôi ở đây"
"Hay chú...mang em đi theo được không? Hức...em h-hứa sẽ ngoan"
Em nấc lên từng đoạn khiến lòng hắn đau đớn, dịu dàng ôm lấy em an ủi "Em bé ngoan nào, tôi về với em mà. Ở nhà có chị dâu sẽ chăm sóc em thay tôi"
Dunk lắc đầu nguây nguẩy nước mắt nước mũi bù lu bù loa "Không chịu...đừng bỏ em"
Đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống kia "Tôi không bỏ Dunk, trời lạnh rồi không có tôi ở bên phải ăn mặc ấm vào. Ăn uống đầy đủ, đừng học quá khuya nếu không ngủ được thì gọi cho tôi. Có nhớ chưa? Tôi về mà em tụt cân nào thì tôi không thương em bé nữa đâu"
Mấy cái câu dặn này y hệt như cái lần mà hắn bỏ em hai tuần ở nhà mẹ, cứ nghĩ đến hai tuần ấy em bé lại sợ hãi. Giận hờn hắn em không muốn hiểu chuyện chút nào, chỉ muốn dành hắn ở nhà với em thôi. Nhưng như thế Archen sẽ không thương em nữa...
Em khụt khịt mũi đưa tay lau nước mắt "Archen...Archen có về với em không ạ...?"
Tim hắn đau nhói ôm em vào lòng xoa nhẹ dọc lưng "Hứa sẽ về với em bé mà"
"Em...sẽ nghe lời chú, Archen đừng hết thương em..."
Giọng buồn tủi của em càng khiến hắn thêm đau lòng mà ôm em chặt hơn "Thương em nhiều, tôi đi không được tự khóc một mình. Không ai lau nước mắt cho em đâu"
Ngậm ngùi gật đầu, em bấu chặt áo hắn không muốn rời. Nhưng luật sư đã nhắn giờ bay cho hắn rồi là mười phút nữa, với hắn lúc này mười phút cứ như mười giây thời gian bên em cứ dần vơi đi nhanh quá. Muốn ôm em thêm một chút nữa, nhưng rồi cũng đành luyến tiếc kéo em ra
"Dunk tôi phải đi rồi" hắn cởi áo khoác của mình mặc vào cho em
Em rời khỏi vòng tay hắn lật đật trèo xuống giường lại chỗ tủ quần áo lấy ra cái khăn mà em mua dự định tặng cho hắn. Em nhón chân choàng vào cổ cho hắn, môi hơi mếu lại
"Chú mặc ấm nha, bên Mỹ cũng lạnh lắm chú cũng đừng bỏ bữa em buồn"
Thương yêu em hắn cúi xuống hôn vào môi em thay cho lời chào tạm biệt, rời khỏi cái hôn em hôn vào má hắn vài cái hắn cũng không kìm được mà hôn lên khắp mặt em. Đến khi còn vỏn vẹn năm phút mới quyến luyến chia tay nhau
Máy bay cất cánh, đôi mắt của hắn u sầu nhìn xa xăm phải giải quyết cho xong việc rồi về với em. Để em ở nhà một mình, dù có chị dâu hắn cũng không thể nào yên tâm nổi. Còn em bé của hắn ở nhà, ngồi co ro dưới phòng khách mọi người bận chuyện trên công ty hết rồi chỉ có em hai đứa nhỏ, em dâu được chị dâu nhờ trông nom em với vệ sĩ ở nhà. Em lau nước mắt, ôm áo của hắn rồi thiếp đi dưới nhà
Em bé nhớ chồng rồi, em chỉ có một điều ước. Đó là ước đêm nay ở Bangkok có tuyết rơi để hắn sẽ quay về với em. Hay chỉ là một cơn mưa lớn thôi cũng được, em không muốn xa hắn chút nào. Có ai tìm cách giúp em được không? Em biết thứ em đang đòi hỏi là bất khả thi, nhưng em vẫn tin vào phép màu mà. Và em cần hắn ở đây với em, nên là làm ơn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip