Chị dâu gọi xong cuộc điện thoại qua New York thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, quay người lại thì đã thấy cô em dâu đứng lấp ló bên ngoài như một kẻ rình rập. Thấy chị dâu, Mew đích thị là một kẻ rình rập mà giật mình chị dâu thu hết vào trong tầm mắt của mình
Mew thanh minh "Em chỉ đi ngang qua thôi, Dunk không sao chứ ạ? Chừng nào thì anh ấy về nhà?"
Allyssa đôi mắt ngờ vực đứng dậy đi tới chỗ Mew "Sớm thôi, cô ở nhà nhé chị phải đi có việc" chị đã tính bỏ đi luôn nhưng nhìn thấy đứa cháu nhỏ trên tay của cô giúp việc khiến Allyssa nhói lòng mà quay lại nói với em dâu
"Allyssa, cô có biết tại sao chồng của cô chú ấy lại chết không?"
Cô giáo không trả lời chỉ nhìn chẳm chằm chị dâu "Đó là hình phạt tất yếu dành cho kẻ phản bội Mew ạ" chị nói với giọng nhắc nhở
Chị dâu rời đi ngay sau đó để lại Mew đừng sừng sững ở một chỗ. Cô giáo đủ thông minh để nhận ra chị dâu đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Xin đừng trách em, thứ tình yêu này đã khiến em điên dại mất rồi
Ở trụ sở cảnh sát, em ngồi một mình ở băng ghế dành cho diện đợi người đến bảo lãnh. Nhưng em đã được bảo lãnh rồi, được bảo lãnh bởi anh cảnh sát trưởng Mix giờ em chỉ ngồi đây đợi người nhà đón về nhà thôi. Gần như là sắp tối rồi nhưng vẫn chưa có ai đến đón em cả, chắc có lẽ mọi người bận nhưng em không có đòi hỏi gì đâu. Em ngủ một đêm ở đây cũng được, miễn là không làm phiền mọi người
Dunk bấu chặt hai tay vào nhau lo lắng cho hắn, đã động đến luật pháp thì chẳng dễ dàng chút nào. Dù cho chồng em có là người quyền lực nhất đất nước nhưng một khi đã bị chính quyền sờ gáy thì khó có đường thoát thân. Đột nhiên em lại muốn hắn ở bên New York đừng có trở về đây nữa, về đây hắn sẽ gặp nguy hiểm em nén nỗi nhớ của mình vào trong cũng được mà
Mix bước ra với sự giám sát của vài đồng nghiệp, cậu trông thấy Dunk ngồi lủi thủi một chỗ mà thương. Liền đi đến ngồi xuống cạnh em, nói nhỏ đủ cho hai người nghe
"Dunk phải không? Anh là Mix em có biết anh không?"
Em ngước lên nhìn anh cảnh sát, lễ phép cúi chào em nhìn anh một lượt. Nói thật em không biết Mix là ai tại chồng em chưa có giới thiệu ấy, em bé lắc đầu
"Em xin lỗi, em không biết ạ"
Em bé này ngoan quá, em không xứng đáng chịu như này một chút nào "Không sao, anh là bạn của chồng em. Em ăn kẹo không? Dâu nhé?"
Mix cũng có sở thích ăn kẹo ngọt nên thỉnh thoảng trong túi có vài viên kẹo nhỏ. Cậu móc trong túi ra hai viên kẹo dâu, là kẹo yêu thích của em nhìn thấy kẹo em lại nhớ Archen của mình. Bây giờ nhìn cái gì em cũng có thể tưởng tượng ra đó là hắn hết đó, bé con đưa tay nhận lấy một viên kẹo để lại một viên cho Mix
"Em cảm ơn anh ạ"
"Đến bây giờ anh hiểu vì sao Archen không chịu công khai em với mọi người rồi"
Em bé buồn thiu nắn qua nắn lại chiếc kẹo trong tay "Sao thế ạ?"
"Bé ngoan như vậy là bị bắt mất đấy"
Mặc dù được khen thì em vui thật đấy nhưng giờ em lại chẳng vui nổi nữa. Em nhỏ của hắn vò chặt gấu áo, cúi gằm mặt xuống giọng gần như sắp khóc
"Anh...anh ơi, Archen có bị bắt không ạ?"
Ngay cả cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, Mix chỉ biết là bây giờ mình cần trấn an đứa bé ngồi cạnh mình
"Em đừng lo, Archen sẽ ổn thôi. Anh ấy là một người thông minh và cẩn trọng trong mọi việc"
"Thật không ạ...?"
"Thật chứ, một anh quân nhân thì không bao giờ trở ngại trước khó khăn"
"Quân nhân là sao ạ?"
"Anh ấy không kể cho em biết, anh ấy đã từng là một quân nhân à?"
Dunk ngỡ ngàng lục kiếm trong đầu xem hắn đã từng kể cho em nghe chưa, nhưng em nghĩ là chưa nên Dunk liền lắc đầu. Mix hiểu, nhẹ nhàng kể
"Archen đã từng là một quân nhân xuất sắc, đã có lúc ông Thượng tướng kỳ vọng anh ấy sẽ trở thành một Thượng nghị sĩ trong tương lai đấy" Mix thở dài lắc đầu "Nhưng cuộc sống vốn không đối xử với anh ấy tốt như vậy"
Vậy đó chính là lý do mà em nhìn thấy những huân chương ở trong phòng của hắn, trước khi hắn trở thành một con người máu lạnh thế này thì chồng của em vẫn là một người có trái tim. Nhưng dù hắn có là ai, có ra sao thì em vẫn luôn đứng về phía hắn, ở cạnh hắn mãi mãi luôn là như vậy
Một lúc sau, khi Mix dặn dò em vài điều rồi đi vào trong. Thì có một chiếc xe đen quen thuộc đỗ một cách gấp gáp trước đồn cảnh sát người điều khiển chiếc xe không ai khác ngoài Archen của em. Tóc tai không gọn gàng như hắn thường ngày, áo sống cũng chẳng nên hồn nữa
Hắn tất tưởi xông thẳng vào đồn cảnh sát, ở băng ghế chờ Dunk cúi gằm mặt tay nắm cái kẹo anh Mix cho. Có vẻ em ấy đang ngủ gật thì phải. Archen trông thấy em ngồi ấy, hắn khẽ thở nhẹ một tiếng như trút đi sự lo sợ của mình. Em không sao, em nhỏ của hắn vẫn ổn
Chồng em đi đến, từ từ ngồi xuống trước mặt em "Dunk, tôi đến đón em về này"
Không em không ngủ đâu, thấy giọng nói quen thuộc của hắn em mở mắt ra. Thấy hắn em liền không tự chủ được cảm xúc mà mếu máo, vòng tay em ôm chặt lấy cổ hắn
"Archen..."
Cái gọi khiến hắn nhói lòng, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho em rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại ấy
"Có ai làm đau em không?"
Em lắc đầu, hắn biết là em đang sợ nên để cho em ôm để cho em trút hết mọi sự sợ hãi và lo lắng trong lòng vào hắn. Em không sao là tốt rồi, còn mọi chuyện thì để cho hắn lo. Hắn bế em vào lòng, ôm chặt mang ra xe trở về nhà. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, hắn không muốn em dính sâu vào chuyện này một lần nào nữa
Các ông trùm ở Bangkok đang vô cùng nháo nhào truy lùng tung tính của ông công sự. Bây giờ cả thế giới ngầm đều biết, ông ta cấu kết với lũ cảnh sát khai hết mọi tội lỗi của gia đình Aydin ra. Ai mà biết được, nhà Aydin móc nối làm ăn tội phạm với cả Bangkok nhà hắn chết thì khối nhà cũng chết chung chứ chẳng đùa
Anh luật sư ngồi ở phòng khách đưa tay lên mặt che đi khuôn mặt lo lắng của mình, chị dâu đi đi lại lại mấy vòng liền. Archen đánh xe về nhà trong không khí ảm đạm đến nghẹt thở, Dunk ngủ thiếp đi trong lòng hắn với một chiếc áo vest đắp lên người. Một giấc ngủ trọn vẹn suốt mấy ngày mất ngủ của em. Hắn đi hết sức nhẹ nhàng để cho em không bị tỉnh giấc, hắn nhìn là biết bé con của mình mất ăn mất ngủ rồi. Đã bảo là bị phạt mà bé con này thật bướng bỉnh
Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thấy giận mà thấy thương em nhiều hơn. Thú thật, hắn về một cái là đánh xe đến đồn cảnh sát ngay chẳng kịp vào nhà nữa. Mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp cùng lò sưởi đặc biệt con người trên tay làm hắn ấm lòng một chút ít. Thấy hắn Naravit chạy ra định nói gì đó, nhưng hắn lập tức ra hiệu im lặng nên luật sư cũng không nói gì cả
Công việc làm sao mà quan trọng bằng em, hắn cẩn thận bế em đặt lên giường. Lấy tất đi cho em cẩn thận, đắp chăn ấm áp xong đâu đấy. Còn đặt thêm một nụ hôn trên trán âu yếm em, xong hắn mới đi xuống nhà
Chị dâu đóng cửa kín mít, hắn đứng ở góc bàn làm việc đáy mắt sâu thẳm nhìn Naravit
"Ông ta còn sống đúng không?"
Luật sư gật đầu cung cấp thêm "Kanaphan và Thanawat đã khai ra vụ sát hại Corazza và ông Đại uý trong phiên điều trần sáng nay"
"Ai đã làm ra vụ này" hắn hỏi
Naravit đưa cho hắn một bức thư, thứ mà chị dâu nhận được khi Dunk bị áp giải về đồn
"Đó là Lorenzo, vậy tên đã khiến thị trường ở Mỹ của chúng ta sụp đổ là Lorenzo. Cậu có biết gã ta là ai không?"
Ông trùm nhận bức thư từ tay anh luật sư, mở ra là một lời đe dọa đanh thép với nét chữ vô cùng nắn nót: Nghệ sĩ nhỏ của cậu nhìn rất vui mắt, tôi chỉ muốn dọa một chút thôi, nên nhớ rằng đây mới chỉ là bắt đầu
Từng nét chữ như thiêu đốt sự kiềm chế của hắn, ông trùm bóp chặt tờ giấy trong tay cố nghĩ ra xem cái tên khốn nạn ấy mình đã gặp qua bao giờ chưa. Phải, hắn nhớ rồi là người bạn mà Dunk đã từng kể cho hắn
Archen bất lực, đôi mắt ánh lên sự giận dữ "Tôi không biết, nhưng Dunk biết. Gãã ta đã tự xưng là bạn của tôi để tiếp cận em ấy"
"Em ấy đã gặp gã ta ở đâu" chị dâu hỏi, vì chị đã nghe cái tên này rồi quen lắm nhưng không nhớ ra là ai
"Là bữa tiệc nhậm chức của ông Nghị, mà Naravit cậu đã điều tra hắn ta chưa?"
"Tôi điều ra rồi, hắn là một tên chuộng ưa nịnh gia đình vô cùng gia giáo có một cô em gái tên là Maladee Chalor. Nhưng cô ta đã chết, với một lý do không xác định. Và sự trùng hợp là cô ta là giảng viên thanh nhạc của trường mà Dunk đang theo học"
Hắn gật đầu, quay sang chị dâu lạnh giọng hỏi "Mew có biết gì về chuyện này không?"
Có vẻ như hắn cũng có linh cảm giống chị, Allyssa lắc đầu "Có lẽ là có có, chị cũng thấy cô ấy hay đi loanh quanh trước phòng làm việc của mình"
"Có cách nào để tiếp cận Witthawat không?" ông trùm quay sang hỏi Naravit
Đáng tiếc rằng luật sư lắc đầu "Cảnh sát canh ông ta 24 trên 24, chúng ta không thể động vào ông ta dù chỉ là một cọng tóc"
Việc kia mới ngơi tay thì việc này lại đến, hắn đã có ý định rút lui nhưg cuộc đời lại không để cho hắn được toại nguyện như vậy. Mọi người rời văn phòng ai về phòng người nấy, chỉ còn có hắn ngồi trong văn phòng châm điếu thuốc đưa lên môi. Mọi nỗi niềm của hắn cuốn trôi theo từng cột khói bay đi, nhưng có bao nhiêu cũng chẳng vơi đi được hắn biết vụ này sẽ không đơn giản. Đã động đến bọn cớm thì có gì đơn giản đâu, những mối quan hệ của hắn chưa chắc đã giải quyết được vụ này. Khi tên Thượng nghị sĩ quả quyết như vậy, hắn chẳng biết Lorenzo với Chalor có quan hệ gì với nhau không nhưng hắn biết động cơ của chúng là đẩy hắn vào tù
Ông trùm ngửa người đầu đặt vào thành ghế mệt mỏi. Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hắn ngồi dậy
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, đầu nhỏ của em ghé vào trong mỉm cười nhẹ với hắn
"Chú ơi"
Archen dập ngay điếu thuốc vào gạt tàn, đưa hai tay ra đón em bé đang chuẩn bị sà vào lòng mình
"Hửm? Em bé sao không ngủ mà lại xuống đây? Còn ăn mặc phong phanh thế này"
Hắn lấy chiếc áo choàng ở sau ghế mặc vào cho em, Dunk kệ cho hắn làm gì thì làm em chỉ ôm chặt lấy hắn dụi dụi vào vai của chồng thôi
"Chú hút thuốc ạ?" từ lúc bên hắn đến giờ em chỉ ngửi thấy mùi rượu vang thôi, chứ không phải mùi thuốc nồng nặc thế này
"Em khó chịu à? Tôi xin lỗi nhé" thế là hắn không hôn em được mất rồi
Em bé trở người ra, lấy viên kẹo được anh cảnh sát cho bóc ra đút vào miệng hắn. Vậy là chồng hôn được em rồi nhé, bé con hôn nhẹ vào má của hắn một cái
"Thế này tốt hơn rồi ạ"
Đúng là liều thuốc chữa lành của hắn, lúc nào cũng khiến hắn ấm lòng trong mọi hoàn cảnh. Chồng em cúi xuống hôn vào môi em một cái, ôm trọn em trong lòng của mình. Dunk ngồi ngoan trong cái ôm của hắn, đôi hàng mi cong rung nhẹ khi cảm nhận sự ấm áp của chồng mình. Thay vì cảm giác an toàn thường có, lòng em vẫn nặng trĩu bởi những gì đã được thấy
"Em ước gì Archen ôm em mãi mãi thế này"
"Tôi có thể ôm em mãi mà, cần gì phải ước"
Dunk lắc đầu, giọng ỉu xìu "Chú đừng an ủi em nữa, em biết chú gặp rắc rối"
Em bé của hắn sao hôm nay nói chuyện trưởng thành thế, em bé nhõng nhẽo của hắn đâu mất tiêu rồi. Có lẽ sau chuyện vừa rồi, đã khiến em nhỏ của hắn thay đổi chút ít rồi. Trưởng thành như vậy cũng tốt, nhưng hắn vẫn chưa muốn em lớn đâu hắn vẫn còn muốn em dựa dẫm vào mình lắm
Hắn âu yếm ôm em "Dunk ôm tôi được không? Ở bên đấy tôi toàn phải ôm cái khăn em tặng thôi"
Thế ra là hắn ngoại tình với cái khăn đấy mà quên mất em, nhưng không sao bạn khăn kia trôi vào dĩ vãng rồi. Dunk choàng tay qua ôm chặt lấy hắn, em đặt đầu lên bờ ngực của hắn
"Archen thấy ổn hơn chưa ạ?"
"Tôi được cứu rồi" hắn yêu chiều hôn xuống tóc em, chuyển xuống hôn hít đôi gò má "Có nhớ tôi không?"
Nhắc đến chuyện hắn đi xa em lại thấy buồn vô cùng, không muốn nhắc lại tí nào. Em gật gật đầu, vùi mặt vào thân thể của hắn
"Nhớ..."
"Tôi cũng nhớ em bé nhiều, thời gian này ở nhà đang có chuyện em chịu khó một chút. Sẽ qua nhanh thôi mà"
Em không trả lời hắn, tự dưng hắn cảm thấy áo của mình ươn ướt hắn biết con mèo nhỏ trong lòng mít ước rồi. Nhưng tay kia cứ đưa lên lau đi để che giấu, thà em cứ khóc lớn thật lớn để hắn vỗ về em dỗ dành chứ em cứ rấm rứt thế này càng làm hắn càng thêm đau lòng
Tim hắn nhức nhối, nhẹ nhàng nâng mặt em lên "Dunk sao thế? Tôi làm gì sai à? Tôi xin lỗi em"
Em nấc lên, lắc đầu lia lịa "Chú ơi..." em gọi hắn trong hàng nước mắt
"Tôi đây" hắn ôm em, xoa lưng cho em
"...hức...chú đừng bỏ em, hay mình đi nơi khác ở được không? hức... đừng ở đây nữa"
Giọng nói của em lạc đi trong tiếng khóc thất thanh, hắn biết em bé sợ nên chỉ nhẹ nhàng hôn vào má em trấn an
"Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ"
"Không...không kịp đâu chú sẽ bị bắt" câu cuối em nói không rõ được nữa
"Dunk" hắn kéo em ra áp hai tay lên khuôn mặt nóng ran của em
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi, em đừng lo được không?"
"Nhưng..."
"Dunk"
Em biết hắn có quyền lực, nhưng quyền lực làm sao mà chống đối lại được khi pháp luật thực thi. Nghĩ đến đấy mắt em ầng ậng nước úp vào bả vai hắn, chẳng biết xoa dịu em bé của mình thế nào. Hắn chiều chuộng dỗ dành em cả đêm, cho đến khi em mệt lả gục trên vai hắn
Nhìn em mệt mỏi mà thương em, hắn đau lòng hôn lên đôi môi kia
"Đừng sợ nhé, ngủ ngoan" hắn vuốt ve khuôn mặt thấm mệt, thương yêu hôn nhẹ vào má "Tôi thương em nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip