33. hôn và được hôn
Ngay ngày hôm sau hắn phải dự một phiên điều trần do cục điều tra quốc gia tổ chức, hai sát thủ mà hắn thuê đã khai ra toàn bộ mọi chuyện. Kể từ lúc còn dưới trướng Pirapat cho đến khi làm việc trực tiếp với ông trùm
Cánh báo chí đã được sắp xếp bu dày đặc quanh hắn, từng lời nói hành động của hắn đều được ghi lại. Như thể hôm nay là ngày bọn chúng công khai với cả nước rằng hắn là kẻ sát nhân hàng loạt. Ông trùm ngồi ngay ngắn trên ghế, nơi có hàng chục chiếc mic chĩa vào. Ngồi cạnh là luật sư Naravit, ngồi đằng sau là em và chị dâu còn cô em dâu thì ngồi tận hàng ghế cuối cùng
Đám phóng viên như được mùa, biết tin em là vợ của hắn họ liên tục chĩa máy ảnh vào chụp choẹt em đủ thứ kiểu. Quả thực điều hắn lo sợ là chẳng sai, Dunk cố tránh ánh sáng từ máy ảnh kia nhưng không thành. May mà có chị dâu ngồi cạnh xoa vai an ủi
"Anh là con trai của Virote Aydin" ông thư ký ban thẩm vấn đăm chiêu hỏi hắn
Hắn vắn tắt trả lời "Phải"
"Ông ta sinh ra ở đâu"
"Bangkok, Thái Lan"
"Có phải ông ấy thường biết đến với danh xưng 'ông trùm' trong các tổ chức mafia không?"
Không nao núng ông trùm điềm đạm trả lời "Ông trùm là danh xưng được bạn bè ông ấy dùng để thể hiện sự kính trọng ở trên thương trường thôi"
Chalor nhìn hắn nhếch miệng cười lớn đứng dậy phát biểu một tràng dài về quan điểm bài trừ mafia của mình. Và anh ta đã thành công nhận được ánh đèn từ báo chí từ bên trong toà án ra đến tận cổng, quay trở lại phiên điều trần ông chủ toạ bắt đầu điều tra hắn
"Vâng, giờ thưa cậu Aydin cậu đã được tư vấn về quyền pháp lý. Chúng tôi có lời khai của những nhân chứng cặp đôi sát thủ và một người tên Witthawat rất thân thiết với gia đình cậu. Ông ta cho biết cậu là người đứng đầu của gia đình mafia quyền lực nhất đất nước này. Sự thật có phải không?"
Không chần chừ hắn đáp "Không, tôi không phải"
"Nhân chứng đã khai rằng cậu là người chủ mưu cho vụ sát hại Đại uý cảnh sát Bangkok và một tên trùm buôn ma tuý. Và dàn xếp vụ này cho Dunk Natachai là vợ của cậu. Cậu có phủ nhận điều này không?"
"Tôi phủ nhận"
"Có phải vài tháng trước, cậu đã lên kế hoạch sát hại những gia đình mafia ở Bangkok để thâu tóm và củng cố quyền lực bất chính của mình không?"
"Đó hoàn toàn là những lời bịa đặt" hắn trả lời
Ông chủ toạ đưa mắt sang người thư ký, người thư ký tiếp lời
"Có phải cậu kiểm soát lợi nhuận của những sòng bài ở Las Vegas không?"
"Không, không đúng tôi chỉ có cổ phiếu ở đấy thôi rất ít"
Naravit ghé vào tai hắn nói gì đó, rồi ông trùm nói tiếp "Tôi cũng có cổ phiếu ở phố Wall nữa"
"Cậu Aydin cậu có thu lợi nhuận hay kiểm soát hoạt động cờ bạc và buôn ma tuý ở Bangkok không?"
"Tôi không"
Lúc này luật sư Naravit nói vào mic của mình "Thưa chủ tọa thân chủ của tôi có vài điều muốn phát biểu"
Ông thư ký liền xua tay bác bỏ "Thưa chủ tọa, tôi nghĩ lời phát biểu này hoàn toàn không phù hợp vào lúc này"
Luật sư không đuối lý mà nói tiếp "Thân chủ của tôi đã trả lời mọi câu hỏi do hội đồng đưa ra với tất cả sự trung thực của mình nên lời phát biểu này xứng đáng được nói ra"
Hội đồng hội ý ông nào ông đấy gật đầu, sau vài phút ông chủ toạ cũng gật đầu chấp thuận bài phát biểu của hắn. Ông trùm cầm tờ giấy được biên soạn sẵn dõng dạc đọc lớn
"Với hy vọng thanh minh cho gia đình của mình, tôi có mặt trước hội đồng và đã đưa ra tất cả sự hợp tác trong khả năng của mình. Tôi coi điều này là một sự sỉ nhục cá nhân khi tôi phải phủ nhận mình là một tên tội phạm. Tôi mong muốn những điều sau được ghi vào trong biên bản của các vị. Tôi đã phục vụ chân thành cho đất nước, và được trao huân chương danh dự khi mới vào được vài tháng. Không những thế, tôi còn có công đóng góp vào nền kinh tế của đất nước không ít. Tôi chưa bao giờ bị bắt hay bị truy tố bởi bất kỳ tội danh nào, không có bằng chứng nào cho thấy tôi liên quan đến các âm mưu hình sự. Tôi tuyệt đối không phải là mafia, giang hồ hay ông trùm nào cả. Tôi đã không ẩn nấp sau quyền miễn khai mặc dù tôi có thể làm thế"
Hắn dở sang trang bên "Tôi thách thức hội đồng này tìm ra bằng chứng hoặc chứng cứ chống lại tôi, nếu hội đồng không thể đưa ra tôi hy vọng hội đồng sẽ đàng hoàng thanh minh cho tôi một cách công khai như cái cách mà hội đồng đang bôi nhọ tôi bây giờ"
Phiên điều trần kết thúc một cách đầy chóng vánh với nhiều rối ren chưa thể giải quyết. Chủ tọa thông báo rằng phiên toà chính thức sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau với sự xuất hiện của nhân chứng chính. Người sẽ buộc tội hắn, tống hắn vào ngục tối mãi mãi
Gia đình Aydin rời khỏi toà án, hắn nắm tay em ra ngoài thì bị một đống lũ nhà báo đợi sẵn vây quanh. Hắn cố gắng đưa tay che chắn cho em khỏi ánh đèn flash của cánh nhà báo đeo bám, hắn từ chối không nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn vô vị nào cả. Nhưng càng tránh thì đám phóng viên lại càng lấn tới
"Ngài Aydin, ngài sẽ làm gì khi bị kết án?"
"Thưa ngài, liệu ngài có muốn biện minh gì cho những lời buộc tội ngài không?"
"Chúng tôi là phóng viên của thời báo Rolling Down, hôn nhân của ngài với cậu Dunk Natachai có phải là một cuộc kết hôn để che giấu đi tội ác của mình không?"
Câu hỏi dồn dập như những mũi tên nhắm vào hắn và em, đám phóng viên quá phận cố gắng chĩa máy quay vào gần khuôn mặt của em hơn. Đây là lần đầu em phải đối diện với ánh đèn dư luận nhiều đến như vậy lòng em run sợ, một tên phóng viên đưa tay kéo Dunk ra khỏi hắn. Bị động chạm em sợ hãi nép sát vào người hắn hơn
"Cậu Dunk Natachai, hãy cho chúng tôi biết nếu cậu bị ép buộc phải kết hôn với Archen Aydin"
Động vào em là động vào giới hạn cuối cùng hắn, Archen dứt khoát giật máy quay của một tên phóng viên đập mạnh xuống đất. Vỡ choang chiếc máy ảnh đắt tiền
Tên phóng viên trợn tròn mắt nhìn ông trùm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ giận dữ. Hắn biết đây là khoảng thời gian nhạy cảm, bất cứ điều gì mà hắn làm sẽ được lũ truyền thông phóng đại lên gấp trăm lần. Nhưng hắn không thể để những con rắn độc này phun độc vào em được
"Đừng bao giờ lôi vợ tôi vào chuyện này, đừng bao giờ"
Giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy của hắn phát ra khiến đám phóng viên lùi lại vài bước, vẻ mặt tái mét. Dunk đứng sát sau lưng hắn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo hắn, ánh mắt bối rối không dám nhìn ai cúi gằm xuống
Ông trùm liếc xuống chiếc máy quay tan nát dưới kia, lạnh lùng quăng một câu "Cứ gửi hoá đơn cho tôi"
Được đặt chân an toàn về nhà đã là chuyện của buổi tối, nhưng chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả mọi người đều nhốt mình ở trong văn phòng rồi. Trên bàn ăn chỉ còn có em và hai đứa nhỏ, cô em dâu thì ở trên phòng với lý do cho con đi ngủ sớm nên em cũng chẳng ý kiến gì cả. Hôm nay đích thân em vào bếp nấu ăn, tâm trạng em chẳng phấn chấn tí nào nên đã không cẩn thận mà đổ nước sôi vào tay
Nhưng may mà em phản ứng kịp nên chỉ bị phỏng đỏ một mảng nhỏ thôi, nếu là bình thường thể nào Archen cũng xuýt xoa mà lo lắng băng bó cho em ngay. Chứ không có chuyện để nguyên chịu đựng đau như em bé này đâu nhé, đau lắm nhưng em cố cắn môi để không bật khóc thôi
Đêm ấy, em không thể nào chợp mắt được. Em ngồi bó gối trên sofa ở phòng khách, đôi mắt nặng trĩu chứa đầy nỗi lo lắng và suy tư. Mọi người ở trong văn phòng đã lần lượt về phòng hết rồi, vẫn chỉ còn có hắn là còn ngồi im ở trong đấy. Cũng đã nhiều lần em định gõ cửa để gọi chồng lên phòng ngủ với em, nhưng rồi lại thôi vì sợ mình sẽ làm phiền hắn. Dunk biết hôm nay hắn đã mệt mỏi lắm rồi, nên em không muốn mình tạo thêm gánh nặng cho hắn nữa đâu
Thế nên mới có một em bé ngồi ở bên ngoài đợi chồng của em ấy xong việc này
Ông trùm ngồi trong văn phòng với ánh đèn vàng mờ mờ, mắt đăm chiêu nhìn bức thư được gửi bởi Lorenzo trong tay. Hắn đã đọc nghiền ngẫm bức thư này đến độ thuộc cả nét chữ, bỗng trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã thực sự nhớ mình biết gã đàn ông này. Nhưng rồi vẫn chìm trong sự mơ hồ về gã đàn ông này, hắn vẫn chưa biết mình đã đắc tội tày trời gì với gã
Trí nhớ của hắn quay trở lại bữa tiệc nhậm chức của ông Nghị, nơi mà Lorenzo đã tiếp cận em. Hắn không thể đoán được em nói gì với gã, nhưng hắn biết chắc chắn rằng Chalor và Lorenzo có mối quan hệ nào đó. Cũng có thể là tên Thượng nghị sĩ đã cho gã địa chỉ nhà hắn, chứ chẳng thể nào Lorenzo lại biết đích xác địa chỉ nhà hắn như vậy
Hoặc không, thì chắc chắn có kể đã cấu kết với Lorenzo nhằm hạ bệ hắn. Trường hợp nào hắn cũng có thể đưa ra một cái tên vào mục khả nghi của mình, như hắn đã nói với chị dâu. Kẻ phản bội lại hắn, là một người rất gần với hắn không đời nào là Witthawat. Ông trùm biết, ông ta chỉ là một kẻ bị ép buộc thôi. Một người mà hắn hết mực thương cảm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó
Hắn trịnh trọng để bức thư ấy vào trong sọt rác ở dưới chân bàn, nhấc điện thoại lên gọi cho Norawit
Phía đầu dây bên kia là cậu trợ lý đang vò đầu bứt tóc với đống giấy tờ của công ty. Nhìn thấy điện thoại của sếp Norawit liền bắt máy
"Em đây sếp"
"Tôi cần cậu lúc này, hãy tra xem thượng Nghị sĩ Chalor có quen người nào tên Lorenzo không?"
Cậu trợ lý viết vội cái tên ấy xuống giấy "Có họ cụ thể không sếp?"
Ông trùm ngẫm nghĩ một chút, nhướn mày nhẹ
"Lorenzo Kantawong"
Hắn cúp máy, kéo tay áo vest lên kiểm tra giờ. Cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi, bây giờ sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hắn. Đó chính là được ôm bé của mình vào lòng, hắn biết cả ngày hôm nay của em chẳng dể dàng chút nào. Ít nhiều em cũng sẽ bị ảnh hưởng, cái lũ phóng viên ấy đúng là được nước làm tới. Biết em mệt nên hắn đã cẩn thận dặn là phải ngủ ngoan trên phòng đợi hắn, chứ hắn không có cho em ngồi đợi bên ngoài đâu
Mặc dù hắn sẽ vui lắm, nhưng em bé sẽ bị ốm lúc đấy hắn xót không thôi. Trong nhà lúc nào cũng bật máy sưởi, nhưng theo hắn thì chẳng đâu ấm bằng trên phòng ngủ đâu. Hắn bình thản mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa mở ra bình thường sẽ đập vào tường nhưng không đã có cái gì đó chặn lại rồi. Ngó ra sau cánh cửa, mắt hắn mở to hoảng hốt
Đằng sau cánh cửa ấy là em bé của hắn đang ngồi bó gối ở ngoài, bé con tội nghiệp đưa tay lên xoa xoa trán. Hắn nửa quỳ nửa ngồi lo lắng gỡ tay em ra
"Dunk? Sao em lại ngồi đây"
Hắn nhíu mày thổi thổi nhẹ vào trán em, sưng lên rồi nè em bé
"Có đau lắm không? Tôi xin lỗi em"
Dunk thấy hắn, cười nhẹ lăc lắc đầu nhỏ. Rướn người vòng tay ôm chặt lấy eo hắn dụi dụi vào hắn
"Em không sao ạ, em ngồi đây đợi Archen mà"
Thương em bao nhiêu mới đủ đây? Nghe em nói lòng hắn đâu nhói em bé đáng thương của hắn. Đã dặn là không được đợi rồi mà, nhưng hắn chẳng lỡ mắng em. Chỉ yêu thương ôm em bé vào lòng bước vào trong văn phòng. Phải bôi thuốc cho em bé đã, chứ không mai sẽ sưng to hơn ấy
Hắn ngồi trên sofa ở trong văn phòng, đặt em ngồi trong lòng. Đưa tay kéo ngăn kéo bàn lấy hộp thuốc bôi ra. Archen dịu dàng xoa thuốc lên trán cho em, còn dịu dàng thổi thổi cho em không bị đau quá
"Có đau lắm không em?"
"Chút xíu thôi ạ"
"Tôi đã dặn em bé ngủ ngoan trên phòng rồi mà?"
"Em không ngủ được, nên muốn xuống đây đợi chú"
Muốn mắng quá, nhưng cái em bé này thật khiến hắn mủi lòng mà chiều chuộng
"Có lạnh không?"
Thật ra chẳng cần em trả lời hắn đã cởi áo khoác vào cho em rồi, Dunk nhìn hắn mắt long lanh
"Chú làm xong việc chưa ạ?"
Ánh mắt hắn dịu dàng vén vài ngọn tóc mái rơi xuống trán em lên, gật đầu "Tôi làm xong rồi, định đi lên phòng ôm em bé đi ngủ"
Em đưa tay lên vuốt ve gò má kia, rồi chuyển tay lên chạm nhẹ lên đôi mắt u sầu kia
Giọng em bé buồn bã, có chút đau lòng "Chú ơi..."
Hắn áp tay mình nhẹ lên bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt mình
"Tôi đây"
"Em không muốn chú phải chịu đựng một mình đâu. Nếu chú cần em, hãy nói với em nhé"
Tiểu thiên thần nhỏ của hắn, em làm tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Archen xoa nhẹ tay em, nhưng chẳng biết thế nào chạm đúng vào vết bỏng ban tối của em khiến em khẽ kêu lên một tiếng
"A...đau" em nói bé tí, nhưng cái biểu cảm bị hắn thu hết vào tầm mắt rồi
Chồng em lo lắng nhìn, nhẹ nhàng kéo tay em kiểm tra. Trời đất, mèo nhỏ của hắn bị bỏng cả một chỗ thế này em làm lòng hắn nóng ran
"Tay em sao thế? Bị bỏng à?"
Cục cưng sợ bị mắng, cúi mặt xuống lí nhí "Em nấu ăn...bất cẩn đỏ chút xíu nước vào tay thôi ạ"
"Em còn bị thương chỗ nào không?"
Em nhanh chóng lắc đầu ngay "Không...không có ạ"
"Sao Dunk không nói cho tôi biết, em đã thoa thuốc đầy đủ chưa? Tôi không phát hiện ra em định giấu tôi mãi à?"
Bé con không biết rằng chồng em thương em nhiều đến cỡ nào đâu, thấy hắn có chút mất bình tĩnh em ôm chặt lấy hắn giọng nhẹ nahngf xoa dịu con tim kia
"Archen ơi, em xin lỗi...chỉ tại em không muốn tạo gánh nặng cho chú thôi. Em biết chú mệt lắm"
Chẳng xoa dịu đâu em à, em làm tim hắn nhức nhối đầy day dứt. Đời nào có chuyện hắn coi em là gánh nặng chứ
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve dọc người em, kề môi vào gần tai em mà thủ thỉ "Em à, em có biết là tôi yêu em vô điều kiện không? Tôi không màng điều gì cả, chỉ cần đó là em thì tôi đều cảm thấy vui. Cho nên đừng nghĩ em là gánh nặng của tôi, nếu em là gánh nặng thì tôi ước em đeo bám tôi cả đời Dunk ạ"
Nghe những lời từ tận sâu trong đáy lòng của hắn mà khiến em cảm động không thôi, tim em như tan chảy em bồi hồi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn
"Archen...em yêu-"
Hắn mỉm cười cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang run rẩy kia, hắn biết em định nói gì mà em yêu hắn thì hắn cũng sẽ yêu em như vậy. Cục cưng vẫn mãi chẳng thể bắt kịp lấy nụ hôn của hắn, không khí em bị cướp hoàn toàn nhưng cũng có một chút khoái cảm lạ trong người em dâng lên
Không bao giờ vượt quá giới hạn, Archen liền rời môi em buồn cười nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ
"Em bé nên được hôn thường xuyên hơn bởi một người biết cách hôn như thế nào"
Tiểu thiên thần ngây ngô trốn sâu vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, em buồn ngủ mất rồi...
Em chính là lý do khiến tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip